7. Sáng an yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc mà Mikage Reo nheo mắt tỉnh dậy, đồng hồ treo tường đã điểm tới con số mười giờ. Điều đầu tiên mà chàng thiếu gia nhận ra khi thử cựa quậy người, chính là cơ thể mình đã được tắm rửa cực kỳ sạch sẽ, miệng huyệt được bôi thuốc đàng hoàng, nhưng thắt lưng lại mỏi nhức đến khó tả, báo hiệu rằng đêm mây mưa hôm qua một chút cũng không phải là mơ. Ừ thì tất nhiên, nếu hôm qua chỉ là ảo mộng, em sẽ ôm mặt khóc ra đây mất.

Eo mình... sắp gãy chưa nhỉ...

Reo mơ hồ tự hỏi, đoạn yên lặng rũ mi, nhìn xuống người con trai cao lớn nào đó đang thu mình ôm em, rúc rúc cái đầu trắng muốt vào ngực em mà say giấc nồng. Rèm mi của Nagi Seishiro nhắm nghiền, tóc mái dài xoã xuống che đi một phần đôi mắt, thịt ở một bên má lún sâu trong lớp gối đầu, phúng phính như má một đứa nhóc con. Cả hai người hiện không mặc áo quần, cùng chia sẻ một tấm chăn thu, da thịt kề sát mà thân mật trao đổi thân nhiệt cho nhau. Đây là khung cảnh quen thuộc của hai người mỗi khi tỉnh dậy sau sóng tình mãnh liệt, nhưng dù thế, Reo vẫn thấy lòng mình mềm nhũn và vui tươi hệt như lúc ban đầu.

Vận động, hành hạ tớ chán chê rồi nên giờ phải ngủ ngon để hồi sức ha?

"Reo meo meo... khò..."

Từ trong giấc say sưa, Nagi lầm bầm đầy vô nghĩa, bàn tay vuốt nhẹ hai cái nơi thắt lưng em trước khi ngoan ngoãn nằm im trở lại. Trước thói quen nói mớ đầy ngây dại của người yêu, Reo thở dài, cảm thấy bản thân mới thật thiếu nghị lực làm sao. Em còn chẳng thể nổi giận với Nagi về chuyện đêm qua, một phần do em chủ động đòi hỏi trước, phần còn lại là do em không có cách nào cưỡng lại sự đáng yêu của gã trai trẻ này.

Vươn tay ra, nhẹ nhàng vén lớp tóc che đi vầng trán thanh tú của người mình yêu, Mikage Reo cúi đầu, cẩn thận đặt xuống nơi ấy một nụ hôn, đoạn khúc khích thì thào.

"Cậu ngốc của tớ... lại mơ cái gì vậy?"

Phải rồi, mặc kệ danh hiệu thiên tài mà thế gian ưu ái đặt cho Nagi Seishiro đi. Chàng trai này là cậu ngốc không ngại để lộ những khía cạnh ngây ngô và đáng yêu trước mắt em, người không thấy phiền hà khi chăm em ốm, người luôn để trái tim trong lồng ngực vì em mà đập rộn ràng.

Mùa đông năm ấy, khi Nagi và Reo còn chưa chính thức trở thành người yêu, cậu tóc trắng đã từng điềm nhiên nói rằng, gã phải ôm em vì thân nhiệt em không cao lắm, rất dễ bị lạnh. Tất nhiên khi chuyện bị đào lại sau này, Nagi đành phải thừa nhận, ấy chỉ là một phần của lý do. Gã ôm em không đơn giản vì muốn em coi gã là cái túi sưởi cho riêng mình, mà còn xuất phát từ khao khát được chạm vào em. Điều ấy mới thật ngốc nghếch và dễ thương làm sao.

Lại nói, Nagi ngoại hình vốn to con hơn Reo, còn đóng vai túi sưởi một mét chín mươi cho em, ấy vậy mà mỗi khi ngủ lại chủ động nằm thấp xuống, vùi mặt vào lòng em, hệt như bé con khát cầu cái ôm từ mẹ hiền. Giống như phần đông những đứa trẻ Nhật Bản, Nagi của em như cừu non được nuôi thả cỏ, phải tự lập từ sớm, phụ huynh không mấy ngó ngàng. Đúng là gã tỏ ra rất bình thản khi đề cập đến chủ nghĩa tự do của cha mẹ và không thật sự hào hứng lắm khi nói tới hai chữ gia đình, nhưng chính vì vậy mà đôi khi Reo phải tự hỏi... liệu có khi nào người mà em hết mực yêu thương cảm thấy cô đơn không.

Bàn tay mềm mại luồn vào lớp tóc mang sắc mây trời, làn môi Reo chu du khắp gương mặt Nagi, lòng hạ quyết tâm rằng: mặc kệ đáp án ấy là gì, em vẫn sẽ luôn ở đây, trở thành người sẵn sàng yêu thương gã ta vô điều kiện, người nguyện ý nâng niu gã ta như thể gã là báu vật tuyệt vời nhất trên thế gian này.

"Reo." Chợt, giọng nói ngái ngủ của Nagi lần nữa cất lên. Nhưng lần này, rèm mi nặng trịch ấy cuối cùng cũng hé mở, dường như là bất đắc dĩ. Tóc trắng đưa một tay lên dụi mắt mình, rồi nhõng nhẽo dụi đầu vào ngực chàng trai tóc tím của gã ta: "Cậu làm tớ tỉnh rồi..."

"A, Nagi, buổi sáng tốt lành. Xin lỗi nha, thấy cậu ngủ trông dễ thương quá nên tớ mới không kiềm lòng được thôi." Phản ứng trẻ con của Nagi làm Reo mỉm cười, yêu chiều xoa tóc gã. Quả nhiên bạn trai em luôn là số một!

Cam chịu để người yêu nhỏ vò rối mái đầu, Nagi ngẩng lên, môi mỏng hơi bĩu ra trong vô thức khi phát hiện cậu người yêu không gọi tên mình. Tóc trắng đảo mắt, rõ ràng đêm qua còn gọi Seishiro ngọt ngào và gợi cảm như thế, hôm nay lại quay về xưng hô thông thường mất rồi...

"Hm? Gì thế? Sao cậu lại im lặng vậy?" Reo tròn mắt hỏi.

Nagi làu bàu: "Không có gì."

"Rõ ràng là có gì mà, cứ nói đi nào. Thế này chẳng giống cậu tí nào cả." Reo mỉm cười, đưa tay véo nhẹ cái má mềm mềm của cậu chàng tóc trắng.

Mắt xám điềm đạm nhìn mắt màu oải hương năng động, Nagi im lặng trong vài giây ngắn ngủi, trước khi khẽ cất lời: "Chuyện đêm qua cậu bị ngất..."

Lời tên tóc trắng còn chưa dứt, rặng mây đỏ hồng lập tức vắt ngang đôi gò má của chàng thiếu gia nhà Mikage. Rõ ràng em đã cố tình bỏ qua chuyện đấy, cũng muốn nhanh chóng xoá đi dáng vẻ hẳn là phải rất đáng xấu hổ của bản thân đêm qua, vậy mà giờ đây, gã bạn trai lại điềm nhiên đào nó trở lại, rốt cuộc người này có muốn giữ thể diện cho em không đây.

Thở dài thườn thượt, Reo đưa tay lên che mắt mình, uể oải thì thầm: "Tớ biết Nagi định nói gì rồi, không cần tiếp tục nữa đâu. Còn có... cậu có thể quên chuyện ấy đi được không?"

"Ể? Sao mà quên được?"

"... Đáng ghét." Hạ tay xuống, bộp nhẹ vào bả vai Nagi, Reo ngượng ngùng thầm thì: "Bây giờ thì trông như con cún con thế này, vậy mà hôm qua còn hung dữ hệt như dã thú... Sao đêm đó cậu tự dưng lại trở nên thô bạo và gấp rút đến vậy hả?"

Đưa tay xoa nhẹ nơi bị đánh (dù không thật sự đau lắm) của mình, Nagi rũ mi suy tư, sau đó lắc đầu trả lời.

"Không rõ, chỉ là đã làm nhưng rồi lại cảm thấy chưa đủ, nên lại muốn nữa, muốn nữa... Với cả đêm qua, Reo hình như cũng cảm thấy giống tớ mà, đúng không? Tớ thấy cậu ra nhiều hơn, cũng kêu to và rất dễ nghe."

"A a, cái quái gì thế, cậu mau im lặng!"

Giật mình la lên rồi vội vã đưa tay bịt lấy miệng Nagi, màu đỏ trên gò má Reo giờ đã lan sang cả vành tai. Đồng tử em lay động liên hồi, hai phiến môi hồng nhuận thẹn thùng mím lại, nhìn ra sao cũng khiến người ta nổi máu muốn khi dễ khôn cùng. Nhưng ngẫm lại thì... có lẽ Nagi nói đúng. Quả nhiên đêm qua, bằng một cách nào đó, dục hoả trong em đã bùng lên dữ dội, khiến cơ thể vậy mà cũng nhạy cảm hơn thật nhiều.

Thở dài thườn thượt hòng chữa ngượng, Reo nhìn sang nơi khác, lại vô tình chạm mắt tới thứ trầm hương đã hoàn toàn tắt phụt.

"Hở, cái này..."

"Hm?" Vẫn bị Reo bịt chặt lấy miệng, Nagi nâng mi, có chút khó hiểu trước thái độ ngẩn ngơ của cậu chàng tóc tím.

Mikage Reo lặng lẽ cúi đầu, nghiêm túc suy tư. Và chỉ độ chục giây sau, đôi mắt em liền mở to đến không thể to hơn.

Khoan đã nào, đừng nói là...

Run run và ai oán bỏ tay ra khỏi miệng Nagi Seishiro, em nghiến răng nghiến lợi, đột ngột hét lớn.

"Bachira Meguru!!!"

"Ê, Bachira, vừa rồi là tiếng của Reo đúng không?"

Chigiri ngẩng lên từ cuốn sách đang đọc, chớp mắt nhìn sang cậu trai đáng yêu nào đó đang dùng nĩa quấn lấy mấy sợi mỳ spaghetti.

"Hm? Thế sao? Tớ không biết nữa." Tại thời điểm vốn dĩ nên chỉ tập trung nghĩ tới đồ ăn, Bachira quả nhiên không để tâm đến bất cứ điều gì khác.

Rõ ràng cậu ta đã gào thét tên cậu mà...

Chigiri thở dài bất lực, cũng không tính nói ra những gì mình ngẫm trong đầu. Thế rồi, chợt nhớ đến một chuyện mà mình quên thắc mắc, cậu liền đưa tay vén tóc ra sau tai, tò mò dò hỏi.

"Nè, cái trầm hương hôm qua cậu đưa cho Reo ấy, từ đâu mà có thế?"

Bachira nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút trước khi phồng mang trợn má đáp lại: "Rin-chan tặng tớ đó."

"... Rin? Itoshi Rin ấy hả? Cậu ta mà cũng tặng quà cho cậu sao?" Chigiri mở to hai mắt, ngớ người. Cái loại chuyện này đúng là có hơi hoang đường rồi đấy, nếu không phải nó phát ra từ cái miệng thật thà của Bachira thì còn lâu cậu mới tin.

Chầm chậm nuốt xuống thức ăn trong miệng mình, Bachira lắc lắc đầu, trả lời tiểu thư tóc đỏ một cách thật hồn nhiên: "Shidou-chan đã tặng trầm hương cho Rin-chan, nhưng Rin-chan lại tỏ ra ghét bỏ lắm. Cậu ấy cứ kêu nó hời hợt rồi tóm tớ lại, chẳng nói chẳng rằng mà nhét vào tay tớ luôn."

"K-Khoan đã nào... vậy thì đâu thể tính là Rin tặng cậu? Vốn dĩ nó là từ Shidou Ryusei đó chứ!" Chigiri có linh cảm chẳng lành, bèn nhỏ giọng: "Mà... cậu có biết nó có tác dụng gì không vậy?"

"Biết chứ." Bachira gật đầu đầy hào hứng: "Shidou-chan nói rằng trầm hương này có thể khiến những người hít phải nó gắn kết chặt chẽ với nhau hơn."

"..."

Chigiri há hốc mồm, chính thức không thể phát ngôn thành câu. Không hổ là ác quỷ động dục nổi tiếng của Blue Lock, cậu cũng muốn bó tay luôn rồi.

Quả nhiên là trầm hương gây kích dục... Reo, chúng tôi nợ cái hông của cậu lời xin lỗi chân thành nhất.

"Cái tên Bachira Meguru đó, tại sao dám đưa tớ thứ kia chứ!"

Reo đưa tay ôm mặt, dù rất muốn khóc nhưng cũng chẳng có cách nào khiến giọt lệ tuôn rơi. Em cảm thấy hối hận vô cùng khi đêm qua lại quá vội vã (với suy nghĩ sẽ lên giường với Nagi) mà không hỏi kỹ hơn về nó. Giờ thì hay rồi, chẳng những hôm qua thất thố lộ ra dáng vẻ phóng đãng gợi dục trước mặt bạn trai, còn bị gã xỏ xuyên tới ngất lịm, tới tận lúc này eo lưng vẫn còn đau điếng, chẳng biết có đi đứng nổi không đây.

Reo đáng yêu ghê.

Nhìn cậu thiếu gia tóc tím xoắn xuýt một hồi, Nagi thầm nghĩ, bàn tay ấm áp chu đáo mát xa thắt lưng cho tình yêu. Mãi đến khi cảm thấy Reo đã dần vượt qua cú sốc được gây nên bởi Bachira, gã mới cất lên thanh âm thâm trầm.

"Xin lỗi... và cảm ơn cậu, Reo. Vì tớ mà ngày hôm qua cậu phải làm nhiều thứ như thế."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net