8. Sự thật về Rika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gò má phiếm hồng vì câu chữ vô cùng giản đơn của Nagi, Reo véo nhẹ cánh tay gã, có chút giận dỗi thầm thì: "Nếu đã nghĩ được đến vậy thì đừng có quên việc chạm vào tớ chứ, tên ngốc. Ba tuần nay tớ bức bối lắm mới phải chơi liều như đêm qua đấy."

Nagi chớp nhẹ mắt, yên lặng một lúc mới hiểu ra ý tứ của Reo. Gã thở dài, vòng tay ôm chặt lấy chàng thiếu gia nhỏ một chút, nhẹ đặt môi hôn lên cần cổ em: "Thật ra tớ đã định sẽ cùng Reo làm chuyện ấy vào tối nay. Ba tuần vừa rồi là do tớ muốn tập trung để thực hiện một vài thứ khác. Ừm, giờ thì, tớ... cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, nhưng do hôm qua lỡ nói dối Reo, làm Reo giận, nên mới..."

"Chuẩn bị? Cho việc gì cơ, sao cứ nhất thiết phải là hôm nay thế?"

Đưa tay dịu dàng xoa tấm lưng trần của Nagi, Reo hỏi nhỏ, trong đầu bỗng dưng nhớ lại lời đề nghị đặc biệt về một buổi hẹn gặp tại nhà vào ngày hôm nay. Nhưng kỳ lạ thay, đối phương lại không trả lời. Đúng hơn, trông gã có hơi ngượng ngùng, dù chỉ là một chút mà thôi.

"Nagi, tai cậu đang đỏ sao?"

Reo tròn mắt kinh ngạc, biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn có phần phấn khích. Nếu cậu người yêu không phản ứng gì, có khi em đã cho qua, còn giờ thì hay rồi, em đây tò mò muốn chết mất thôi, nhất định phải biết ngay bây giờ mới được.

Thiếu gia Mikage đã nghĩ là sẽ làm. Em hơi đẩy người lên, tựa má lên lồng ngực trần của Nagi khi tên tóc trắng nằm ngửa trở lại, thân mật đưa tay ôm vai gã, giọng dịu thêm rất nhiều.

"Nagi à, tớ tò mò chết mất, không thể đợi tới tối nay nữa. Nói cho tớ nghe đi mà, hm?"

Thở dài với cái cách chàng thiếu gia tóc tím mềm mỏng dụ dỗ mình, Nagi đưa ngón tay vuốt nhẹ khoé mắt em, thật thà nói khẽ: "Nhưng nói bây giờ sẽ không còn đặc biệt nữa."

Reo lè lưỡi, nhẹ nhàng híp mắt hòng tiếp nhận cái chạm từ cậu chàng tóc trắng, tuỳ tiện thở than: "Với Rika gì đó thì nhanh thế, người ta nói sao cũng nghe, nhưng bạn trai cậu hỏi thì cậu lại chần chừ..."

Bàn tay đang chạm vào gương mặt thanh tú của người yêu chợt khựng lại, Nagi Seishiro thoáng mở to mắt, nhìn Mikage Reo bằng ánh mắt không thể tin được. Làn môi mỏng hé ra một chút, rồi mím lại, rồi lại hé ra, qua một lúc mới dám thầm thì.

"Cậu... làm thế nào mà biết tới Rika vậy?"

"Hả? À..." Sực nhận ra mình vừa buột miệng trong vô thức, Reo chớp mắt, sau đó lập tức đanh mặt và mặc kệ cái hông đau nhức của mình để đẩy người lên cao hơn một chút: "Phải rồi, chuyện về Rika, tí thì tớ quên không hỏi. Hôm qua Bachira đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu và cô ấy trên điện thoại. Cậu kết bạn rồi nói chuyện với con gái... cũng được thôi, nhưng sao phải nói dối tớ chứ? Nagi không tin tớ sao?"

"Cái đó..."

Bachira...

Trông thấy biểu tình phật ý khôn cùng của Reo, Nagi ai oán nhớ về cậu trai mang mái ngố kia, ngoài mặt đành xuống nước thì thào.

"Reo hiểu lầm rồi, tớ và Rika..."

"Hử?" Reo nhướn mày khi nghe tên người con gái nọ bật ra từ làn môi mỏng của Nagi.

"Ý tớ là, tớ và cô gái đó không phải bạn." Sửa lại cách gọi có phần thân mật, mắt xám nhìn sâu vào mắt Reo, ép buộc đối phương đối diện với mình trước khi tiết lộ sự thật: "Cô ấy là thợ kim hoàn."

"Thợ kim hoàn?" Cậu trai tóc tím nhíu mày đầy nghi ngờ: "Chỉ là thợ kim hoàn mà cậu gọi thẳng tên cô ấy như thế luôn sao?"

Phản ứng của Reo khiến Nagi thở dài. Tên tóc trắng biết rõ cậu người yêu nhỏ đang ghen tuông, nhưng tại sao em lại nghĩ rằng một người tránh gái như tránh tà như gã lại có thể thân thiết với một cô gái như cái cách gã luôn kề cạnh, thân mật với em cơ chứ?

"Cô ấy có bạn trai rồi, và tớ thì không biết họ của cô ấy. Cô ấy chỉ nói mỗi tên, và cũng chỉ cho tớ đúng hai lựa chọn: hoặc gọi tên cô ấy, hoặc gọi cô ấy là người đẹp. Tớ không thích gọi cô ấy bằng biệt danh sau, bởi với tớ, chỉ có Reo mới thật sự là người đẹp duy nhất thôi."

Với ánh mắt kiên định và giọng điệu bình thản như mặt hồ ngày thu, Nagi Seishiro nhìn ngắm dấu yêu của mình, bàn tay đặt trên đệm giường đan vào kẽ hở của bàn tay em, dè dặt mà đầy trân trọng. Mặt khác, nghe đối phương thành tâm như vậy, cộng với việc phải đối diện với ánh mắt cún con trên gương mặt điển trai của người yêu, Reo cảm thấy trái tim mình nhảy múa điên cuồng, chỉ đành thở ra một hơi thật dài, sau đó vừa đan tay với gã chặt chẽ hơn vừa lí nhí thì thầm: "Ừm, tớ... tớ tin Nagi mà."

Nagi thả lỏng đôi vai, mím nhẹ môi và gật gật đầu, bộ tịch vô cùng ngoan ngoãn, làm Reo có cảm tưởng nếu cậu người yêu thật sự có đuôi, cái đuôi bông xù đó sẽ vẫy vẫy chẳng thể kiểm soát.

"Nhưng mà, cậu tập tành đeo trang sức từ bao giờ thế? Hay là mua tặng mẹ?" Chàng trai với mái tóc màu oải hương trầm dò hỏi.

"Không có vế sau đâu, mẹ tớ còn không mang nhẫn cưới nữa kìa. Còn có, Reo thấy ngạc nhiên cũng phải, việc đeo trang sức với tớ có hơi phiền." Nagi khịt mũi một cái, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào gáy chính mình, nói khẽ: "Nhưng cái này là ngoại lệ."

"Ngoại lệ?"

Reo tròn xoe hai mắt. Có thể khiến một người không ưa cầu kỳ, hoa mỹ như Nagi chấp nhận mang nó, thứ kia rốt cuộc đặc biệt đến nhường nào chứ?

"... Thì, chắc Reo cũng biết, hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày đầu tiên chúng ta gia nhập Blue Lock."

Giọng Nagi vốn đã khá nhẹ, nay lại càng thêm mềm mỏng và dịu êm. Rèm mi đen dài của gã hơi rũ xuống, cặp đồng tử màu xám chợt lay động, ôn nhuận như đang nhớ lại những kỷ niệm xưa.

"... Hả?"

Nào ngờ, Reo lại ngẩn ra, khiến Nagi đang đắm chìm trong dòng ký ức miên man cũng phải bừng tỉnh mà nâng mi.

"Hả?"

Bốn mắt giao nhau, một bên chuyển từ lấp lánh đến ngạc nhiên, một bên từ đầu đến cuối chẳng hiểu cái gì. Sự đối lập về ánh nhìn giữa hai đôi mắt ấy... thật chẳng khác gì sự trái ngược về biểu cảm của hai đứa khi gã rời em ở Blue Lock vòng hai, nhưng ngây ngốc và khôi hài hơn rất nhiều.

"Reo không nhớ hả?"

"A, ờ thì, t-tớ nhớ chứ..." Reo chớp chớp mắt hai cái, đôi đồng tử màu oải hương đảo lia lịa, có chút chột dạ vì nói dối.

Tất nhiên, thái độ thiếu tự nhiên đó sao có thể qua được cặp mắt thiên tài của Nagi? Lặng lẽ nhìn Reo vài giây rồi thở hắt ra, tóc trắng cao khều cất tiếng lẩm bẩm.

"Vậy là cậu không nhớ thật à..."

Nhác thấy biểu cảm có phần chưng hửng trên gương mặt điển trai của Nagi, nụ cười trên môi Reo bỗng chốc trở nên sượng hẳn ra. Làn môi mọng mấp máy chưa kịp nói một lời, đã thấy người yêu chuyển sang che mắt, thì thầm bằng chất giọng mềm nhẹ đến khôn cùng.

"Xin lỗi, Reo, chắc hôm nay tớ không thể tặng cậu những gì mình đã chuẩn bị nữa rồi. Cậu không nhớ cũng không sao, chẳng qua năm nay tớ muốn làm gì đó đặc biệt hơn thôi."

Chậc, mình... đúng là thằng ngốc mà.

Về phần Reo, trông thấy cử chỉ có phần uể oải của Nagi, em rũ mi, đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Tuy em có thể quên về ngày tháng cụ thể, nhưng lời hẹn ước trước khi đặt chân vào Blue Lock của cả hai vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ, chưa khắc nào quên.

"Hai ta sẽ tiếp tục ở cùng nhau tới cuối cùng, Nagi."

Cẩn thận kéo bàn tay trên mắt Nagi ra rồi áp nhẹ nó lên ngực trái bản thân - nơi trái tim biết yêu còn đang rộn ràng, Reo thì thào lặp lại lời hứa năm xưa cùng một cái cười mỉm thật ngọt ngào. Ngày đó, Reo từng cho rằng lời hứa ấy chỉ còn hiệu lực khi đi hết Blue Lock, nhưng có vẻ bạn trai tóc trắng của em lại nhìn nhận nó với tầng nghĩa sâu hơn gấp bội phần.

"Ừ, Reo. Ở cùng nhau tới cuối cùng."

Giọng nói trầm ổn đến lạ kỳ của Nagi làm Reo hơi ngây ra nhìn gã. Còn chưa biết loại ánh mắt mà gã dành cho em hiện tại là có ý gì, cậu trai tóc tím đã ngay lập tức giật mình khi cảm nhận bàn tay hư hỏng của gã trai trẻ nào đó bắt đầu niết lấy vết cắn còn nguyên quanh đầu ngực em, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay kẹp lấy núm vú còn chưa hết sưng, lúc chà đạp giày vò, lúc lại mân mê xoay vần.

"C-Cái... cái quái gì thế? Này, Nagi!"

Gương mặt Reo thoắt cái đã đỏ bừng, làn môi mím chặt lại sau tiếng nạt khẽ, trước khi run rẩy gục đầu vào vai tên tóc trắng khi đầu nhũ đáng thương bị kéo căng.

"Hư-ư... mới sáng ra thôi mà... dừng lại đi, tên ngốc này..."

"Có lẽ Reo không biết, nhưng tớ buồn lắm, vì cậu không thể nhớ được ngày tháng chính xác của hôm đó mà. Tớ... đã vô cùng nóng lòng, nhưng Reo thì rất hư. Nếu thấy tớ buồn thì cậu cũng nên dỗ tớ đi chứ."

Vẫn dùng cái giọng điềm đạm đến mức làm người ta phát ghét, Nagi Seishiro đưa tay xoa lên mái tóc mượt mà của Mikage Reo, tay phải vẫn di chuyển một cách không kiêng nể ai, hết xoa bóp lồng ngực nở nang lại hành hạ đầu nhũ đã sưng cứng bởi sự liếm mút cực kỳ tham lam kể cả khi chủ nhân của chúng đã nhục dục ngất đi, làm cho cơ thể đã kinh qua không biết bao lần làm tình cứ chốc chốc lại giật run lên.

"Ư... đau tớ, Nagi... t-thôi nào..."

Thở hổn hển trước từng cái sờ soạng biến thái của Nagi, Reo thật không thể tin được chuyện này lại diễn ra khi cả hai đứa chỉ vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu. Cái tên dê xồm này là Nagi Seishiro sao, thật sự là cái con người đã từng không hề có hứng thú với chuyện yêu đương sao? Ai đó trả tóc trắng ngây thơ lại cho em đi, vì cứ thế này em sẽ thật sự biến thành một cậu ấm lẳng lơ mất.

"Reo thấy thích sao? Cậu đang ưỡn ngực lên và tự động chà vào tay tớ theo ý mình đó."

Cảm nhận đầu nhũ với màu sắc tiên diễm của Reo đang vô thức chà xát vào lòng bàn tay ấm nóng, Nagi chớp mắt, vừa hồn nhiên thông báo vừa ghé vào vành tai đang dần hồng lên của em mà mút, mà hôn.

"Chắc Reo cũng đá đoán ra được rồi. Tớ đúng là có muốn tặng cậu một thứ nhân ngày kỷ niệm của chúng ta, cũng đã định tối nay sẽ làm một bàn tiệc nho nhỏ dưới sự giúp đỡ của Rika sao cho sang trọng và tử tế hơn."

Đôi mắt Reo khép hờ, long lanh ánh nước, dù đã cố cắn môi nhưng nước bọt trong miệng vẫn men theo kẽ hở mà ứa ra một chút trên vai trần của Nagi. Nhiêu đây thôi thì chưa đủ để khiến em cương lên, nhưng cũng thừa sức làm em hưng phấn tới độ ý loạn tình mê rồi.

"Tớ hiểu rồi, Nagi có gì muốn tặng tớ, có thể nào tặng luôn được không... đừng làm... mấy cái này n-nữa mà... ư..."

Ẩn nhẫn cắn nhẹ vào ngón tay trỏ của chính mình, Reo chống tay còn lại xuống giường, chậm rãi đẩy người lên, đầu nhũ sưng to sau đấy vẫn chưa được buông tha, tiếp tục là những tràng từ xoa nắn nhẹ nhàng đến thô bạo cấu véo, khiến cho em khép mắt lại, rên rỉ thống khoái mà ngắt quãng.

Phát điên mất thôi, tay cậu ấy... cứ thế này thì mình hứng chết mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net