9. Người cầu hôn (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạm vào Reo cũng là một cách để tớ xả stress và bớt buồn đấy, Reo có biết không?"

Nagi thì thào, đồng thời ngồi dậy, khiến tấm chăn mỏng nương theo trọng lực mà rủ xuống hông cả hai người. Nhẹ nhàng kéo cơ thể run rẩy của người yêu tựa vào lòng mình rồi đặt xuống lớp tóc tím một cái hôn, Nagi cuối cùng cũng chịu rời tay khỏi ngực Reo. Gã vuốt ve cơ bụng săn chắc của người mà mình hết mực yêu thương, sau đó mới giúp em mặc lại áo sơ mi đàng hoàng.

"C-Cậu... đúng là càng ngày càng không biết điểm dừng." Đưa tay sờ tới vị trí còn sưng đau trên ngực mình, Reo hụt hơi mắng khẽ cậu trai tóc trắng nào đó - người đang cẩn thận nâng lên một bên đùi trắng ngần của em mà tròng vào chiếc quần con con.

"Reo ngồi ở đây, đợi tớ về phòng một chuyến."

Mặc xong bộ đồ một cách thật hoàn chỉnh, Nagi nhanh chóng dặn dò một câu, tay còn ngố tàu vỗ vỗ đầu Reo hai cái mới xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Người con trai với màu mắt oải hương vô thức liếc cần cổ trắng ngần của gã - nơi còn thấp thoáng vài dấu hôn do chính mình tạo ra, sau đó mới lúng túng rời mắt đi, vô thức đưa tay sờ lên cái cổ cũng đang trong tình trạng tương tự của mình.

"Ừ..."

Nghe xong lời hồi đáp của Reo, Nagi nhanh chóng rời đi, và chỉ một lát sau đã trở về, bày đặt giấu giếm cái gì đó ở phía sau lưng.

Hành động ấy khiến Reo - người đang dựa vào giường mà xoa cái thắt lưng đau - phải phì cười, híp mắt: "Gì mà bí ẩn thế?"

"Reo, nhắm mắt lại."

Nagi co một chân lên đệm, sau đó hạ người ngồi xuống bên giường, tay vẫn cố chấp giấu ra sau, không biết đang che giấu thứ gì. Mắt xám của gã nhìn em một cách thật chăm chú, bộ dạng y chang đứa trẻ con hào hứng muốn khoe điểm mười với mẹ cha.

Đúng là cậu ngốc ngố tàu.

Reo cười thầm, cũng chiều lòng Nagi mà khép mắt, hùa theo trò mèo của cậu người yêu.

"Xoè tay ra đi, Reo."

Giọng nói ấm áp lại mỏng nhẹ của Nagi khiến hồn Reo xao xuyến đến khó tả. Mở tay phải của mình ra, em cảm thấy tấm đệm lún xuống sâu hơn phần nào, chắc vì cậu tóc trắng đang tiến lại gần đây. Và rồi, chỉ vài giây sau, một vật nhỏ nào đó đã được gã trai trẻ ấy cẩn thận đặt vào lòng bàn tay em.

"... Được rồi, mở mắt ra nào."

Nhận được hiệu lệnh từ phía Nagi, Reo khe khẽ nâng mi lên, hai mắt dần mở to vì kinh ngạc. Nằm gọn giữa lòng bàn tay em là chiếc nhẫn bằng bạc nguyên chất sáng bóng, bên trên đính bạch ngọc lấp lánh, mặt trong của món trang sức tinh xảo này còn được khắc lên một cái tên vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận: Mikage Reo.

"Cái... Cái này..."

Nagi khẽ giọng giải thích, ánh mắt có phần bối rối: "Ừ thì, nhẫn tớ đặt làm ấy mà, còn có sợi dây chuyền kèm theo để luồn nhẫn qua nữa. Rika bảo rằng, nếu lúc nào đeo trang sức trên tay mà cảm thấy không tiện, có thể chuyển sang vòng cổ."

Nghe vậy, khéo môi Reo bèn run lên. Sự xúc động ắp đầy trong cái hồn còn rất trẻ của Reo, làm em thậm chí còn chẳng thể nói một lời nào, mắt tím chỉ biết nhìn cái nhẫn trân trân. Tặng món đồ này cho em vào ngày kỷ niệm lời hứa sẽ mãi bên nhau, Nagi Seishiro, từ bao giờ cái con người lãnh đạm này lại có thể ngọt ngào đến thế?

"Tớ... có thể đeo nó sao?"

"Không."

Mất một lúc Reo có thể phát ra một câu hoàn chỉnh, vậy mà Nagi lại thẳng thừng lắc đầu, khiến em đang cảm động cũng phải phát ngốc mất vài giây. Tâm trạng cao hứng đột ngột tuột dốc không phanh, cổ họng Reo phát ra mấy tiếng khô khốc.

"Hả? Nhưng... trong này có khắc tên tớ..."

Có cảm tưởng nếu Nagi còn tiếp tục phủ nhận những gì Reo vừa kỳ vọng, em chắc chắn sẽ cảm thấy mình sốc và suy sụp tới ngu người mất thôi.

"Tớ đưa nó cho Reo để Reo đeo cho tớ mà."

"À... Hả?"

Thấy Reo vẫn còn ngẩn ngơ, Nagi liền lấy nốt chiếc nhẫn khác trong chiếc hộp nhung ra, giơ lên trước mặt em, môi mỏng do dự vài giây cũng quyết tâm cất tiếng nói.

"Này mới là của cậu."

Vật sáng bóng trong tay Nagi giống gần như toàn bộ thứ Reo đang cầm, chỉ khác ở sắc tím của ngọc cùng dòng chữ Nagi Seishiro phía trong.

"Ơ? Tên của cậu... cho tớ sao?" Reo lẩm bẩm một cách thất thần.

"Ừ, tớ thuộc về Reo mà. Giờ thì đưa tay trái đây nào."

Mở tay mình về phía trước, Nagi nhìn Reo chăm chú, ánh mắt mãnh liệt của gã khiến mạch suy nghĩ có phần đình trệ của em cuối cùng cũng chịu đưa ra giải pháp đối phó. Thế rồi, thật rụt rè đặt tay mình vào lòng bàn tay lớn của gã ta, gò má trắng trẻo của em bừng đỏ vì biết chắc điều gì sắp đến.

Thời khắc chiếc nhẫn mang tên của chàng trai tóc trắng được lồng vào ngón giữa của ngón tay thon dài, Reo liền nở nụ cười thuần khiết như ánh nắng buổi ban sơ, đôi mắt cong lại ngập tràn hạnh phúc. Em phấn khởi ngắm nhìn món trang sức trên ngón tay mình, sau đó mới giơ về phía Nagi.

"Xem này, có đẹp không?"

Chớp mắt nhìn lom lom gương mặt tươi cười của chàng thiếu gia tóc tím, Nagi cảm thấy bản thân như đang trực tiếp đối diện với ánh nắng mặt trời, nhưng ánh nắng ấy vậy mà dễ chịu đến khôn cùng.

Suy nghĩ ấy khiến Nagi Seishiro gật đầu.

"Ừ, Reo đẹp lắm."

"Thật là... không phải tớ, nhẫn cơ, nhẫn ấy!" Reo ngẩn ra mất vài giây, sau đó mới ngượng nghịu xua tay, chỉ chỉ món trang sức bằng bạc lấp lánh.

"Ừ, chỉ cần Reo của tớ đeo thì cái gì cũng đẹp." Cái đầu trắng muốt bồng bềnh của Nagi lại gật thêm cái nữa, không chút do dự nào.

Người nhỏ hơn nghe xong chỉ đành thở dài, hai má nóng ran lên không thể che giấu. Vô thức đưa tay dắt lớp tóc tím bên má ra sau tai mình, em lặng lẽ rũ mi, nhìn đi chỗ khác.

Tệ thật, tim mình ồn ào quá...

"Reo?"

"... Ừm."

Nhưng dù bản thân có đang cảm thấy xao xuyến thế nào đi chăng nữa, Reo dứt khoát sẽ không để Nagi phải đợi chờ lâu la. Chậm rãi cầm bàn tay của gã lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của em trở nên hân hoan và dịu dàng hơn khi giúp gã đeo lên chiếc nhẫn mang tên mình. Món quà này thật lãng mạn, đến từ một người như Nagi lại càng trở nên đặc biệt và đáng trân quý.

Điều ấy, giống như một lời thôi thúc với Reo, rằng em nên chủ động tiến thêm một bước xa hơn, và , em thật sự đã làm như thế.

Đặt xuống chiếc nhẫn đính bạch ngọc nơi ngón tay người yêu một nụ hôn thành kính, Reo mỉm cười thâm tình.

"Nhớ để trống ngón áp út nhé, vì đích thân tớ nay mai... sẽ đeo chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ nhất lên tay của Nagi đó."

Hành động cùng lời nói ngọt ngào như đường mật của Reo làm Nagi ngơ ra, đến cả vành tai của tên tóc trắng sau đó cũng ửng hồng. Bỏ mặc nhịp tim đang trở nên không ngoan ngoãn, Nagi nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay đeo nhẫn của Reo, hừ giọng đáp khẽ.

"Ngầu thế... câu đó để tớ nói mới đúng chứ."

"He he, có sao đâu? Tớ chắc chắn sẽ rước Nagi Seishiro về nhà Mikage, nói câu này trước để cậu chuẩn bị tinh thần thôi." Reo nghịch ngợm lè lưỡi. Cái dở khóc dở cười khi yêu đương cùng người đồng giới với mình là thế, có những chuyện mà ai lanh lợi hơn chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong. Kể cả chuyện cầu hôn cũng vậy, bất phân trên dưới, dù là đến từ phía nào cũng thấy hợp lý và rõ ràng.

"Nhưng mà... tớ muốn là người cầu hôn Reo. Tớ nhất định sẽ làm được."

"Vậy nếu cha mẹ tớ làm khó cậu thì sao?"

Reo mỉm cười. Thật ra em chỉ hỏi cho có thôi, bởi dẫu sao ông bà Mikage cũng đã biết về Nagi Seishiro của em thông qua bà Baya rồi. Đúng là việc hai người có thể ở kết hôn và ở bên nhau là một điều rất khó khăn, nhưng chắc chắn không phải không khả thi. Bởi vì quá yêu Nagi Seishiro, Mikage Reo chấp nhận trả giá mọi thứ.

"Tớ sẽ chứng minh cho cha mẹ cậu thấy tớ xứng đáng được ở bên cậu. Tớ sẽ cưới cậu về... k-khi nào tớ giàu hơn cha cậu nhé..."

Càng về cuối câu, Nagi càng ngập ngừng, dường như không chắc chắn. Nội dung câu nói lẫn thái độ ấy khiến Reo cũng phải dựa vào người gã bạn trai mà phì cười.

"Ngốc ạ, sao cậu đáng yêu quá vậy? Nhưng nếu thế hai ta sẽ phải đợi đến già mất thôi, còn tớ thì muốn nhanh chóng cưới Nagi về rồi ôm với nựng mỗi ngày cơ."

"... Tớ vui lắm, nhưng Reo lại coi tớ là cún."

Nagi câm lặng mất vài giây, sau đó cũng nhỏ giọng làu bàu. Mỗi ngày đều tóm lấy má gã sờ nắn qua lại, đến khi nổi hứng sấy tóc cho gã cũng phải xoa thêm gần chục cái liền, còn nựng cằm nữa, lắm lúc tên tóc trắng còn chẳng hiểu người đẹp tóc tím nào đó có thật sự coi gã là bạn trai hay không đây.

Thiếu gia Mikage cười cười, bàn tay dịu dàng véo nhẹ chóp mũi cao cao của Nagi Seishiro: "Nagi đáng yêu lắm, nhưng tớ thấy cái danh chồng tương lai của Mikage Reo cũng không tệ nha."

"..." Người con trai cao khều nhìn chằm chằm Reo, đột nhiên bò sát thêm một chút nữa.

"Hở?"

"Tớ phải là người cầu hôn Reo!" Đột nhiên tên tóc trắng cao giọng hơn bình thường, mắt xám mở to, hừng hực ý chí.

"Gì? Không, người nhà Mikage không bao giờ được phép để bạn đời phải nhọc công cầu hôn mình." Reo nhún vai, đáp lại xanh rờn.

"Nếu cậu không chịu, tớ sẽ hôn cậu ngay bây giờ."

"Nào, chưa đánh răng, không hôn hít gì hết."

"Thế thì để tớ cầu hôn đi."

Nagi đẩy cái tay vừa đưa lên muốn bịt miệng mình ra, sau đó quả quyết nói.

Mặt khác, Reo nhìn Nagi trân trân, cảm thấy hơi ngạc nhiên khi người như gã lại tỏ ra cương quyết và nghiêm túc như vậy với chuyện này.

Ra vậy, cậu ấy hẳn muốn cưới mình lắm.

"Nagi trưởng thành hơn rồi ha." Reo tròn xoe hai mắt, vô thức buông lời cảm thán.

"... Tớ đã hai mươi hai rồi, Reo."

Nagi Seishiro hừ mũi, tay đưa lên vuốt lớp tóc mái luôn trong tình trạng rũ xuống trước trán mình ra sau. Đôi đồng tử màu xám mang theo ánh nhìn nóng bỏng như lửa, cộng thêm bộ tịch vuốt tóc đầy nam tính kia, khiến Reo chỉ vừa mới nhìn một chút thôi mà tim đã hẫng mất một nhịp.

"Ý tớ là, Reo đã tình nguyện mở chân với chỉ một mình tớ và nói yêu tớ rất nhiều lần. Vì thế mà, để đáp trả tình cảm cũng như sự nhiệt thành nơi Reo, trong tương lai, chính tớ sẽ quỳ gối dưới chân cậu và cầu hôn một cách thật nghiêm túc. Tớ nói vậy, Reo đã hiểu chưa?"

"Ơ..." Gương mặt đỏ ửng chẳng khác nào trái cà chua, hai phiến môi đồng vô thức run lên, chàng trai tóc tím như bị ai điều khiển mà khẽ gật đầu: "... Hiểu."

"Vậy người cầu hôn là tớ hay cậu?"

Nagi hơi nheo mắt, ngón tay đưa lên khều nhẹ sợi tóc mái màu tím mượt mà, tựa như đang tán tỉnh.

"Là... N-Nagi ạ..." Reo lí nhí lắp bắp, bản thân cũng dùng kính ngữ mà chẳng rõ nguyên do.

"Tốt, giờ mình hôn thôi. Để tớ ngậm môi cậu nào, Reo." Nagi thu lại giọng nói trầm ấm đầy từ tính của mình, giở lại cái giọng trà xanh làm nũng trong khi vươn tay bưng hai má của Reo lên.

"H-Hả, gì? Không phải tớ đã đồng ý sẽ để cậu cầu hôn sau này rồi sao?" Reo giật mình, gấp rút nói nhanh.

"Nhưng môi Reo trông mềm quá đi."

Cậu trai cao hơn chợt nói năng hệt như người say, thành công doạ sợ bạn trai tóc tím của mình.

"N-Này, đã bảo rồi, chưa đánh răng thì tớ không hôn đâu! Tớ—"

"Hôn nào." Gã tóc trắng thẳng thừng cắt ngang, gương mặt đẹp đến phát hờn tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Reo.

"A a a, đồ thất hứa! Tớ nguyền rủa cậu, Nagi Seishiro!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net