Chương 3: Xóa ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Hồ Thanh
Cậu: Kiêu Thần
Y: Phương Hạ

◈◈◈


Sau khi đưa Hồ Thanh đến Hồ gia. Lão gia tử Hồ gia nhìn cháu trai Hồ Thanh, cùng Kiêu Thần đã được Ngạn Hy đưa cho hắn lúc xuống xe. Hắn đứng sững đấy nhìn chiếc xe lao vút đi. Hồ lão gia tử thấy hắn thất thần liền quát nhẹ một tiếng:

-' Thanh Thanh cháu không mau dẫn Kiêu Thần vào nhà. Không sợ ở ngoài đấy khiến thằng bé chết rét à?

-' Cháu không có muốn tiểu ngạo kiều chết rét.

-' Vậy còn không mau vào nhà.

-' Vâng

Phía xa xa chiếc xe Limousine thấy Hồ Thanh bế Kiêu Thần vào nhà xong mới rời đi trên xe còn có một cậu bé lải nhải đủ thứ Ngạn Hy trên xe chỉ cười không nói gì trước xe cũng dần đi xa.

▣▣◈▣▣

Sáng sớm hôm sau.

Tại bệnh viện trung tâm thành phố A

-' Bác sĩ Kiêu ngài khỏe.

Các y tá nhìn thấy Kiêu Thần chào hỏi một chút liền rời đi. Mà Kiêu Thần quả thực cũng sẽ không giữ mà còn muốn các cô chuyên tâm làm việc.

-' Các cô cứ làm việc đi.

Cậu hôm nay không có ca đến đây chỉ là để xóa cái dấu ấn mà tên Kỳ Phong Dực kia lưu lại trên cổ cậu. Hồ Thanh hôm nay thì có việc bận nên hắn không đi cùng cậu. Nhưng nếu hắn biết cậu đến đây để xóa ấn thì mọi việc đều sẽ dời lại sẽ tốn khá nhiều thời gian của hắn.  Nên cậu cũng chả nói đến việc này cho hắn biết.

Tuy sống cùng nhau bao lâu nhưng cậu có ngại nhờ vả hắn thế nên hôm nay đành đi một mình.

◈◈◈
◯Phòng khám omega

Bước vào, cậu thấy là một bác sĩ không quá quen thuộc trong bệnh viện. Có lẽ cậu cũng khá lâu rồi chưa đến đây lên có chút không quen khi thấy phòng khám omega.

-' Bác sĩ Kiêu cậu đến đây là...

Vị bác sĩ này quen cậu?

-' A có lẽ cậu không biết. Vài hôm trước có một đứa trẻ bị thương nặng được đưa đến phòng khám của cậu. Đó là con của tôi thằng bé bị tai nạn thực cảm ơn cậu vì đã cứu nó khỏi tay thần chết.

Nghe vậy cậu, khách sáo nói:

-' Bác sĩ...

-' Là bác sĩ Lưu

-' À bác sĩ Lưu đó là chức trách của tôi ông đừng quá mức để trong lòng.

-' Hôm nay, cậu đến đây là để...

Bác sĩ Lưu dò hỏi cậu bởi lẽ Kiêu Thần từ lâu đã không còn đến nơi này. Nếu cậu đến bệnh viện hầu như chỉ ở trong khu A là khu chữa trị và khám cho những đứa trẻ dưới 30 tuổi.

-' Tôi muốn xóa dấu ấn sau cổ.

Bác sĩ Lưu ngạc nhiên nhưng từ ánh mắt của cậu ông có thể thấy được sự quyết tâm của cậu. Cậu thực sự muốn xóa cái dấu ấn mà người kia để lại. Cậu muốn quên đi người kia một lần và mãi mãi.

-' Cậu hẳn là biết chúng tôi không được dùng thuốc tê đúng chứ? Cậu chắc chắn muốn xóa ấn sao?

Kiêu Thần gật đầu không nói lời nào chỉ nhìn vào bác sĩ Lưu. Ánh mắt rất kiên định dường như kể cả lời ông nói ra cũng không thể thay đổi được quyết định của cậu.

Bác sĩ Lưu chỉ lắc đầu cười khổ rồi bảo cậu ra ngoài đợi để ông làm giấy tờ xóa ấn.

Ngồi ngoài hành lang cậu thẫn thờ một lát thì một người ước chừng nhỏ hơn cậu vài tuổi hỏi:

-' Anh sao lại xóa ấn vậy?

-' Tôi?

-' Ừ đang hỏi anh đấy.

-' Tôi với người kia... ly hôn

Thiếu niên bất ngờ:

-' Anh đẹp như vậy mà cũng có người muốn ly hôn với anh sao?

Trong ba giới tính ABO, Omega là những người có dung mạo xinh đẹp nhất. Hầu hết họ đều có làn da trắng như tuyết, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú.

Mà dung mạo của Kiêu Thần trong số những Omega kia chính là triệu người mới có một, đặc biệt là đôi mắt cùng mái tóc của cậu. Đồng tử màu khói nhạt, sóng mắt chuyện động giống như sóng nước làm mê hoặc lòng người, phía đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo vài phần quyến rũ chết người. Thêm đó là mái tóc đồng màu với đồng tử nhưng nhạt hơn một chút vài ngọn vểnh lên lại càng trở lên quyến rũ mị hoặc hơn.

Không lâu sau, y tá đã gọi tới tên của Kiêu Thần, dẫn cậu vào phòng sát khuẩn để chuẩn bị làm phẫu thuật.

Xóa ký hiệu không phải một việc dễ dàng, vì khi đánh dấu Alpha đem tin tức tố của mình tiêm vào trong cơ thể Omega, làm Omega đối với họ sinh ra sự ỷ lại cả về tâm lý lẫn sinh lý. Cho nên xóa ký hiệu cũng chính là xóa sạch tin tức tố sở hữu của Alpha.

Trong quá trình xóa ký hiệu không thể sử dụng thuốc gây tê để tránh ảnh hưởng tới tức tố trong cơ thể Omega. Đây là lý do bác sĩ hỏi Kiêu Thần có chắc chắn muốn tiến hành giải phẫu hay không. Xong đổi lại là ánh mắt kiên định của cậu.

Nằm trên bàn mổ cảm giác lạnh buốt do lưỡi dao đâm vào sau gáy, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Gương mặt trở nên ngày càng thiếu sắc hơn nữa.

-' Nếu cậu nhịn không được có thể kêu lên.' Y tá nhỏ giọng trấn an cậu.

Mặc vậy cậu chỉ nắm chặt ga giường môi còn xíu chút nữa chảy máu. Gân xanh trên tay cũng đã nổi lên, xác thực là rất đau đâu.

Y tá chỉ thở dài một tiếng, trong lòng lại có chút cảm thán. Đây có lẽ là Omega kiên cường, cố chấp và mạnh mẽ nhất bà biết. Cậu ấy phải chịu những gì mới đến mức phải xóa ấn đây?

Bà làm y tá ở đây hơn 50 năm giờ bà đã 100 tuổi sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng trong ngần ấy năm đây là lần đầu cũng có thể là duy nhất bà bắt gặp một cậu nhóc omega (đó là trong mắt bà cậu mới chỉ là một cậu nhóc 35 tuổi mới ra trường được vài năm) có ý chí và sức mạnh tinh thần cùng thể chất tốt đến vậy. Không một tiếng thét gào chỉ chịu đựng nỗi đau một mình. Cảm giác sót xa cùng thương cảm hiện lên trong mắt của bà cho đến hết cuộc giải phẫu.

Cậu yếu ớt đi ra khỏi phòng bắt gặp ở trước cửa là Hồ Thanh. Ánh mắt hắn âm u nhưng cũng lại khổ bức khó chịu. Khó chịu vì sao cậu lại không nói cho hắn đi rằng hôm nay cậu sẽ đi xóa ấn. Khổ bức vì hắn biết cậu nghĩ không muốn làm phiền hắn nên mới đi một mình đến đây thực.... khó chịu.

Hắn với cậu sống chung trong bao lâu cơ chứ tại sao? Cậu vẫn luôn có ý nghĩ không muốn làm phiền người anh trai là hắn.

(Hồ Thanh so với cậu lớn hơn 8 tuổi)

Tuy hắn lớn hơn cậu nhưng hắn đối với cậu luôn coi cậu là một người bạn rất rất quan trọng của hắn. Cũng coi cậu là em trai mà lúc nào cũng hết mực nuông chiều. Khổ cho hắn là cậu trưởng thành và có suy nghĩ độc lập quá nhanh nếu không hắn nguyện cưng chiều cậu đến lúc hắn chết.

Ngất trong lòng bàn tay của Hồ Thanh cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều

◈◈◈

Tuổi thọ trung bình của một người ở đây là
160 tuổi với beta

163 tuổi với omega  và của alpha là 165 tuổi

với alpha trội là 180 tuổi, omega trội là 175 tuổi

cuối cùng là song tính nhân là 180 tuổi

1-16 là trẻ con, 16-30 là trẻ vị thành niên. còn từ 30-120 là tuổi trưởng thành và đang làm việc. 120-160 là về già đang nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.

Bình thường là như trên nha. Nhưng thực tế thì ai biết được.

(1-30 tuổi vẫn đang học trong trường
Trường học sẽ có hai nguyện vọng cho học sinh.
Bình thường mỗi học sinh đều sẽ học hai chuyên ngành khác nhau để ra ngoài kiếm việc làm dễ hơn.
Ví dụ điển hình là Kiêu Thần.
Ban đầu là cậu học ngành bác sĩ sau đó là quản lý và thiết kế.

-Học bác sĩ là vì đam mê và ước mơ. Còn chọn Quản lý và thiết kế là một trong những sở thích và kì vọng mà ông nội dành cho cậu.

phần hóa ABO thường xuất hiện hai lần. Một lần là ở tuổi 16 lần thứ hai là ở tuổi 30 bất quá lần thứ hai phân hóa của cậu khá muộn.

◈◈◈

Bút danh:

Đại tỷ sẽ mãi là đại tỷ của bạn❀(*´▽'*)❀

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net