Chương 1: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng......Tiếng sét xé ngang trời
'Tại sao em lại làm như vậy với chị chứ' cô gái tuyệt vọng nói
'Tại sao à câu đó phải là tôi hỏi chị, tại sao chị luôn hơn tôi từ sắc đẹp cho đến địa vị trong gia tộc, tại sao chị luôn giả nhân giả nghĩa nói chị chỉ muốn tốt cho tôi nhưng đằng sau lưng lại thâu tóm thế lực cho mình' đổi lại cô là một tiếng điên cuồng vang vọng của em gái mình
'Haha, chị thấy đau không, tôi đã rất đau vì chị chiếm chỗ của tôi vì vậy tôi đã quyến rũ vị hôn phu của chị, làm anh ta điên cuồng vì tôi và sau đó để anh ta giết chị, chị biết không tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại chị dưới địa ngục'
Đoàng....một dòng máu chảy xuống, trước khi rơi xuống vực thẳm cô gái còn mấp máy môi một câu'Chị không hận em'. Còn cô gái mới bắn thì ngồi xụp xuống đất miệng luôn lẩm bẩm'Tại sao....tại sao chứ........'
.....................
Trong 1 bệnh viện
'Tít tít.........' các chỉ số trên máy đều trở về không và nhịp tim cũng trở thành 1 đoạn thẳng thì một lúc sau nó lại trở lên bình thường làm cho các bác sĩ trong phòng cấp cứu phải mở to mắt vì điều diệu kì này. Sau đó bệnh nhân được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Cô tỉnh lại thì thấy xung quanh đều là 1 màu trắng và mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Cô nghĩ đây là đâu, là thiên đường sao không cô đâu xứng ở trên thiên đường chứ nhưng hình như cả hai đều không phải vì cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.Không phải chứ cô đã bị rơi xuống vực thẳm rồi mà sao có thể cứu được mà ở bệnh viện, nếu không thì cũng do viên đạn bắn thẳng vào tim. Nghĩ đến đây, tim cô lại thấy nhói đau, hồi nhỏ cô và em đã mất cha mẹ do 1trận tai nạn từ đó cô trở nên lãnh huyết, vô tình nhưng cô chỉ cười tươi vui vẻ bên cạnh em. Cô luôn hướng đến em mình nhưng lại không biết con bé vì ganh tị mà trở thành như vậy, tất cả đều là lỗi tại cô không quan tâm con bé nhiều hơn. Trong khi cô chìm trong sự hồi tưởng của mình thì không biết trong phòng mình có thêm một sự hiện diện nữa cho đến khi 'Cô đúng là vẫn vậy nhỉ, cô không thể bỏ cái tật mê trai hay sao' hôm nay khi anh đi ngang qua phòng bệnh của cô thì nhìn thấy khi cô thức dậy không giống mọi khi lắm, anh vào phòng thì thấy cô nhìn anh chằm chằm 'Anh là ai mà vô duyên vô cớ nói những điều tự luyến như thế' cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng 'Mộc Thiên Băng đừng tưởng cô giả mất trí thì tôi-Hàn Lãnh Thiên sẽ thấy tội nghiệp mà đến với cô' anh không thèm nhìn cô vì nghĩ khi nhìn cô thì vẫn là con mắt mê mệt, si mê đó. 'Tôi thực sự bực rồi đấy, mời anh đi ra ngoài cho' bây giờ ngay đến giọng của cô cũng lạnh băng. Đến lúc này anh mới nhìn vào mắt cô và nhận ra ở đó chỉ có 1 mảnh băng lãnh. 'Cô nổi điên cái gì?' Anh lên tiếng'Anh không nghe tôi nói gì sao, mời anh ra ngoài cho' cô lặp lại lần nữa. Sau đó anh hừ lạnh đi ra ngoài, khi đã ra ngoài được một lúc anh suy nghĩ hôm nay cô ta nổi điên j vậy. Còn cô thì đầu đang quay vòng vòng vì 2 cái tên anh vừa phát ra, nếu cô nhớ không lầm thì đó là tên của nam chính và nữ phụ trong bộ truyện cẩu huyết mà cô đã đọc à không nói đúng hơn là lướt qua vào tối hôm qua trước khi cô em gái của cô đến tìm cô. Cô bàng hoàng lẽ nào...........cô xuyên rồi, cô vội vàng lấy cái gương bên cạnh và oa đây là nữ thần sao, cô có một mái tóc màu bạch kim và đôi mắt tím tượng trưng cho sự huyền bí. Cụ thể thì hình của cô nè:


Sau khi cô ngắm nhìn sắc đẹp của nữ phụ thì bỗng cô nhớ đến 1 chuyện và............đây rồi Tên: Mộc Thiên Băng ,Tuổi: 16...........sau khi đọc xong thì cô phát hiện mình đang ở gần đầu câu truyện lúc mà nữ phụ bị nam chính từ hôn sau đó vì qua đau lòng nên uống rượu say xỉn rồi đâm vào một chiếc xe tải. Ừm, đúng là ngu ngốc thiệt nhưng đó là lúc trước, bây giờ cô sẽ thay đổi nữ phụ một cách triệt để.Sau một hồi quyết tâm cuối cùng cô cũng trở về với 'em' giường thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC