Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!" Cô ôm chầm lấy bà dưới sự ngạc nhiên của mọi người.

"Xin hỏi, cậu là ai vậy?"mẹ cô xoay người lại nhìn vào cô hỏi.

"Mẹ không nhận ra con sao? Con là Tuyết My nè!"cô nói

"Tuyết My?"mẹ cô nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.

"Vâng, đúng rồi ạ!"cô tỉnh bơ nói.

Bây giờ mẹ cô và người hầu trong nhà đang chết đứng vì cô.

Mẹ cô nhìn cô từ đầu tới chân, khuôn mặc, ăn mặc....

'Như một thằng con trai!' Mẹ cô và người hầu méo mặt ,có cùng chung suy nghĩ.

Mẹ cô lật đật lấy điện thoại gọi điện cho ba và anh hai cô gọi họ về gắp. Tay bà cầm ly trà đến phát run, nhìn cậu nhóc ngồi đối diện là con gái Tuyết My nhà mình sao?

Bà quản gia Linh chạy ra ôm cô vào lòng khóc nức nở nói.

"Tiểu thư, sao tiểu thư lại thành ra bộ dạng như thế này. Huhu! Làm sao bây giờ đây, Huhu!"

"Cháu đã nói là không được gọi cháu là tiểu thư nữa mà, với lại bộ dạng như thế này cũng giúp cháu thoải mái hơn mà!" Con dỗ dành quản gia Linh.

Cô hối hận rồi! Biết vậy đã đội tóc giả luôn cho rồi. Đúng là phiền phức mà.

Ba và anh hai cô hối hả chạy về không biết có chuyện gì. Vừa bước tới cửa đã thấy một cậu con trai đang ôm quản gia Linh còn vợ mình thì đang cầm ly trà như muốn rơi vậy.

"Mình à! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"ông lên tiếng hỏi vợ mình.

"Mình à! Tuyết My nhà ta, nó...nó..n..ó.."vừa nói bà vừa nhìn về cô.

"Tuyết My? "Ông nghi hoặc.

"Chào baba, chào anh hai, lâu ngày rồi không gặp hai người! "Cô quay sang chào hai người.

Bây giờ hai người đàn ông của chúng ta đang chết đứng vì không muốn tin vào sự thật này.

"Cậu thật sự là tiểu My sau?" Tuấn Phương nhìn người con trai trước mặc, đúng là rất giống tiểu Mỹ nhà anh, nhưng sao cách ăn mặc, đầu tóc bên ngoài đều không giống em ấy?

"Tiểu My đây mà, em mới đi có 3 năm mà mọi người, lẫn anh hai cũng quên luôn rồi sau?"cô nói.

"Nhưng sao em lại ăn mặc như vậy, còn tóc nữa chứ. Haisss, thật là!" Tuấn Phương anh thật đau đầu với cô mà.

"Em chỉ thay đổi phong cách thôi mà, nhìn thoải mái và đẹp hơn rất nhiều mà."cô cười với anh nói.

"Nhưng em..." Tuấn Phương anh chưa kịp nói hết câu thì...

"Tiểu My, con vào phòng làm việc với ta!" Ba cô to tiếng cắt ngang lời anh, nói.

₪₪₪₪

Sau bao nhiêu tiếng rồng rã trong bị baba giản dạy. Và cuối cùng cô đang oanh liệt cải tạo lại thành con gái cùng với mẹ.

Phải nói, hôm nay là ngày đau lòng nhất của cô.

Quần áo không hợp lệ đều thay bằng những chiếc váy nữ tính, giầy của cô cũng oanh liệt ra đi nhưng may mắn còn giữ lại được vài đôi thêm cùng những đôi giầy cao gót cao còng kềnh.....

'Thật khó chịu!'cô bực bội nhìn những túi hàng đã mua và kể cả tóc nữa chứ.

Thật là! Tóc cô đang đẹp dễ sợ bị mẹ phải ép lại, nhuộm lại thành nâu.

'Nhìn thật buồn cười mà!'cô méo mặc nghĩ thầm.

₪₪₪₪₪

Đi đến của hàng bán xe lớn nhất trong trung tâm, nhìn chiếc xe KOENIGSEGG CCXR TREVITA

( 4,8 triệu USD=> hơn 96 tỉ VNĐ).

'Sao nói lại có ở đây chứ, nó chỉ sản xuất đúng 3 chiếc tại Mỹ thôi mà. Nhưng nó thực là đẹp đó nha' ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn vào chiếc xe nghĩ thầm.

"Mẹ à!"cô nói.

"Gì vậy con gái!"mẹ cô quay sang nói.

"Con biết mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, giỏi gian, đảm đang, mẹ có biết không trong mắt con mẹ luôn là người tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Cho nên...."cô giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn mẹ, chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ cô cắt đứt.

"Khen mẹ không phải sở trường của con đâu. Nếu con muốn mua chiếc xe đó thì phải làm 3 điều mà mẹ yêu cầu. Được chứ!"mẹ cô kiên định nói trước ánh mắt nịnh hót của cô.

"Dĩ nhiên là được rồi, dù mẹ có kiu con lặng xuống biển lấy kho báo hay lên mặt trăng lấy ngôi sao thì vẫn được, miễn sao mẹ phải mua cho con chiếc xe đó."cô cười ranh ma.

"Mẹ không cần con lên lấy sao hay xuống biển lấy kho báo đâu. Mẹ chỉ cần từ bây giờ trở về sau con phải trở lại làm con gái như trước kia là được rồi!"mẹ cô nói

"Dễ thôi, con sẽ thay đổi thành con gái như mẹ nói. Còn bây giờ mẹ mua xe cho con đi."cô nũng nịu ranh ma nói.

"Được thôi!"cô và mẹ cô vào trong của hàng.

Cuối cùng những giọt nước mắt nặng trỉu cũng đã rơi trong lòng cô.

Tạm biệt mẹ, bước ra khỏi TTTM, cô một mình lái xe đi tham quanh trung tâm thành phố.

Trước mắt cô là một nơi dành cho những người biểu diễn thành phố, bước xuống xe, ca hát, vui tươi cùng bọn họ.

Lúc cô hát, mọi thứ trên thế giới đều dừng lại bất chợt.

Giọng hát của cô làm cho mọi người chao đảo, si mê, còn có người quay video lại nữa cơ (mà không biết sẽ ra sao nếu đăng lên mạng ta?)

Bất chợt, nơi xa xa đằng kia, hai người không quen những cũng không lạ đều ngẫm nghĩ hai điều bất chợt.

"Tiểu My! " (ai đây mọi người? )

"Em là ai?"( comment đi!)

Rồi sóng gió sẽ như thế nào đây.
Cùng chờ xem những chap sau nha mọi người~ ^¤^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net