Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô trò đứng trước cửa lớp 11A1

"Em đứng đây chờ cô một chút."cô Lan cười nói với cô.

"Vâng thưa cô."

Cô Lan mở cửa bước vào lớp. Nhìn cái cảnh học sinh ồn ào về chổ ngồi hay cải nhau đã là chuyện quá quen như cơn bữa vậy.

Rầm! Rầm! Rầm!

"Các em im lặng về chổ ngồi nào."cô Lan đập bàn gây ra sự chú ý, nói với lớp.

"Vâng! "Cả lớp đồng thanh hô to.

"Được rồi, hôm nay cô muốn báo một tin với cả lớp là..."cô Lan chưa kịp nói xong thì mọi người trong lớp nháo nhào lên, cắt ngang lời cô nói.

"Hôm nay chúng ta được nghỉ ạ!"học sinh nam lên tiếng.

"Có phải chúng ta được đi tham quan ở đâu đó rành riêng cho lớp mình hay không cô?"một nữ học sinh lên tiếng nói.

"Lớp chúng ta được trống tiết nên về sớm hay hôm nay lại làm bài kiểm tra vậy cô?"

"Chúng ta có học sinh mới đúng không cô , là ai vậy ạ!"bạn nam bàn cuối hô to cho mọi người cùng nghe.

"Ừ, hôm nay chúng ta đón chào thêm một bạn nữ nửa. Em vào đi!"cô Lan diệu dàng gọi cô vào.

Khi nghe cô nói là học sinh nữ thì cả lớp đa số là nam nháo nhào cả lên.

Họ mong chờ học sinh nữ đó là cô xinh đẹp hơn máy đứa con gái trong lớp để dằng mặt chơi, nhưng một số lại muốn tán tỉnh người con gái bước vào phòng học.

Nhưng giấc mơ và niềm hạnh phúc của các anh chàng trong lớp dường như tan vỡ, trước mặc mình là một đứa con gái quê mùa, xấu xí.

"Xì!"cả lớp trề môi chê bai.

"Xin chào các bạn mình là Hoàng Tuyết My ,là học sinh học bổng. Mong mọi người giúp đỡ nhiều. "Cô cười với cả lớp còn trong lòng thì mừng thầm vì mọi thứ diễn ra như những gì mình mong muốn.

"Là học sinh học bổng cũng giám vào đây học. Xí, đúng là con nhà nghèo mà."một bạn nữ chát phấn lè lẹt trên mặt kinh bỉ nhìn cô.

"Thôi bây giờ em ngồi ở bàn cuối cạnh bạn nam kia nha."thấy mọi chuyện không ổn, cô Lan chỉ chổ ngồi của cô tại dãy 4 bàn cuối sát cửa sổ.

"Vâng thưa cô."cô gập đầu nói.

"Không được thưa cô, tại sao con nhỏ này được ngồi với nam thần cơ chứ?"một bạn nữ nào đó lên tiếng.

"Đúng rồi đó cô, như thế là bất công lắm đó."tiếng theo đó là những lời phản bát của các học sinh nữ trong lớp.

"Đổi chổ khác! Chổ khác đi cô!"các bạn nữ hô to đề nghị.

"Haiss! Lớp ta chỉ còn chổ đó là chổ trống, các em không cho bạn ấy ngồi đó thì còn chổ nào để chuyển nửa. Thôi được rồi, chúng ta vào bài học mới nào."cô Lan nhức đầu với đám học sinh trong lớp mình.

Cô thì về chổ ngồi, khi đi ngang qua các dãy bàn còn bị nhiều ánh mắt như chứa tia laze xuyên thẳng vào mắt mình.

'Khổ thân!'cô méo máu khóc không ra nước mắt.

"Nè, bạn gì ơi tránh tay ra cho tôi ngồi với."cô lay người con trai ngồi cùng mình dậy.

"Biến ngay"bị làm phiền, anh nhíu mày khó chịu.

"Nè, xích qua một chút chết chóc gì nhau à. Anh là người lấn sang không cho tôi ngồi đó."cô bực mình nói.

"Haisss, ngồi đi con nhỏ đích chai xấu xí" bực mình xê qua, nhưng cũng không quên chế giễu cô.

"Đích chai xấu xích như tôi có làm ảnh hưởng tới gia đình, tiền sáng của anh à!"cô cáo gắt.

"Hừ! Cô lo mà yên thân dùm cái đi, Lãnh Thiên Hạo này mà nỗi giận thì cô đừng có mà hối hận."

"Liên quan hông?"cô lật mặt.

"Cô...cô..."anh ta nghẹn họng.

"Cô cô cái giề, thật tình nha nhìn anh cũng được nhưng lại bị cà lăm. Uổng thiệt đó."cô nói giọng đầy chế giễu.

"Cô được lắm!"

"Được đó giờ ,khỏi khen"cô khoái chí

"Hừ! Cô sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã chọc giận Lãnh Thiên Hạo này"Lãnh Thiên Hạo anh kiên định.

"Ừ!"

Kết thúc cuộc trò truyện của hai người, không gian lớp học chỉ còn tiếng bút, viết, lời giảng của giáo viên và tiếng thì thầm của các học sinh.

Cô bắt đầu suy nghĩ những chuyện trước đây trong nguyên tác.

'Nữ chủ tại sao không xuất hiện đúng như nguyên tác chứ, với lại các nam chủ càn ngày họ càn nguy hiểm hơn. Làm sao bây giờ. Mà khoang đã. Lãnh Thiên Hạo chẵng phải là nam phụ có số phận bi đát như mình sao?

Bây giờ mới để ý, anh ta cũng đẹp trai không thua kém máy nam chủ khác. Mày kiếm, mắt phượng, mũi hơi cao, đôi môi đỏ mộng và làn da trắng nõn.

Đúng là yêu nghiệt mà!

Mình có nên hốt anh ta về hậu cung hay không? Nhưng nếu để anh ta chết như vậy cũng uổng.'đang suy nghĩ thì đột nhiên có một mỗ nam nào đó đánh vào vai cô làm cô xuất khỏi cái suy nghĩ của mình.

"Nè đích chai, đang suy nghĩ gì đó!"

Bốp!

"A! Con nhỏ này, cô ăn gan hùm hay sao mà giám đánh đầu tôi."anh che chổ đau trên đầu lúc nảy cô đánh.

"Ừ, làm ơn đi, tôi có tên đàng hoàng chứ không phải đích chai này, đích chai nọ. Ok"

"Hừ ,cô tên gì đích chai!"Lãnh Thiên Hạo anh ta thật muốn ăn đập mà.

Bốp!

"Anh nên nhớ, khi gọi tôi 2 chữ đích chai nữa thì làm ơn mặc áo giáp cho đầu đi. Lần này là tôi nhẹ tay, chứ lần sao có bể đầu tôi cũng không quan tâm. Tôi là Hoàng Tuyết My,nhờ anh nhớ kĩ giùm."cô nghiến răng nói.

"Ừ, đồ con nhỏ lưu manh"

"Ai như anh, đồ con trai không đáng mặc đàn ông. Đồ thụ không ra thụ, công không ra công."cô mốc méo anh.

....

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, cô và anh hai người hai rẽ đi xuống căn tin.

Lấy một xuất phần ăn của mình ngồi xuống chỗ góc khuấu thì....

Tiếng la hét của đám học sinh nữ bay thẳng vào tai cô.

'Đúng là một lũ mê trai!'cô trề môi.

....

"Em yêu, tại sao lại ngồi đây ăn một mình mà không cho anh biết vậy!"Lãnh Thiên Hạo giở trò cười đểu.
"Hở?"cô ngơ ngác không biết chuyện gì, cô có thể cảm nhận được những đôi mắt muốn xuyên thủng người cô từ mọi người đa số là nữ trong căn tin.

"Anh... anh thôi giở trò đi."hiểu được ý đồ của Lãnh Thiên Hạo cô nói.

"Sao em yêu tuyệt tình với anh thế, ăn còn dính miệng nè, để anh lau cho nha"anh ta diễn sâu muốn tạo sự chú ý của mọi người.

"Anh...."cô nghẹn lời.

"Thôi anh có việc bận phải đi trước, chào em yêu nha."anh ta nháy mắt đi trước, trước khi đi còn nói thầm với cô đủ cho anh ta và cô cùng nghe.

"Hôm nay cô chết chắc!"anh ta cười đểu nói, rồi đi ngay.

Còn cô, bây giờ phải tìm cách trốn về lớp thôi, nếu không chắc chết mất.

Sau bao nhiêu cực khổ cuối cùng cô cũng được về lớp. Nhưng khi nhìn xuống học bàn thì lại có một mảnh giấy nhỏ.

(Ai biết mẫu giấy đó ghi gì không nào. Chúng ta cùng đó chap sau nha )

___________________________________

Xin lỗi mọi người vì ta ra chap trễ nha, tại vì ta ngủ quên mới vừa dậy.

Cho nên, thứ lỗi cho tại hạ thì comment đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net