Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Cốc Cốc!

"Tiểu My à! Mặt trời lên núi từ bao giờ rồi, em định ngủ đến khi nào nửa" Vũ Phương đứng trước của phòng của cô đập cửa kêu to. Mà lạ lắm nha, hôm nay anh mặc bộ đồng phục màu tím khối 11 của trường cô.

Anh cũng đi học?

"Tiểu My à, dậy đi sắp trễ rồi đó"

"Để em nghe đi, mới có 5giờ rưỡi mà."tiếng cô từ trong phòng vọng ra

"Cái gì mà 5 giờ rưỡi, 7 giờ 10 rồi đó."anh cáu rồi đó nha.

"Trời ơi 7 giờ 10, sớm m.....What! 7 giờ 10 hả, sao anh không nói cho em biết chứ, trời ơi sắp trễ rồi."cô nằm bật dậy, nhanh chóng cầm bộ đồng phục chạy vào phòng tắm mà gương mặc khổ sở.

"Haisss, thua em luôn. Anh vào đó nha."anh lắc đầu mở cửa vào phòng cô.

'Gì đây? Như cái chuồng heo giữ thành phố!'nhìn phòng cô mà anh muốn méo miệng.

Bánh ngọt, nước uống, sách vở ,quần áo và cả gối mềnh mỗi nơi đều nằm một chỗ.

"Tiểu My, em là heo hay sao mà phòng em sạch đến nỗi anh còn phải ghen tị đó."anh đùa cô.

"Anh đang khen hay đang chê em vậy, rãnh thì thu dọn phòng giúp em đi"

"Ừ, anh đang dọn nè, dọn xong ra méc mẹ em ở dơ luôn"anh hâm doạ.

"Nè nè nè, anh là con trai hay con gái thế, méc mẹ hoài, không thương em hả?"cô bước ra khỏi phòng tắm, nhăn mày nói với anh.

"Nếu không muốn anh méc mẹ thì anh có một điều kiện? Bao anh ăn cả tuần nha"anh cười ranh mãnh.

"Sao anh khôn vậy, em còn không đủ tiền cả ngày nữa. Bao anh cả tuần thì em biết tính sao?"cô khổ sở nhìn chiếc ví của mình.

"Bây giờ có chịu không thì bảo?"anh nhướng mày nhìn cô.

"Chịu"

"Được rồi đi thôi, anh dọn phòng cho em xong rồi đó"anh bước tới nắm lấy tay cô.

"Woa! Anh dọn nhanh thiệt nha"lấy chiếc cặp đen nhỏ, cô cùng anh bước xuống lầu.

.....

"Chào cả nhà buổi sáng vui vẻ"cô buông tay anh ra, chạy một mạch vào phòng ăn.

"Hở, mọi người đâu hết rồi?"cô quay sang anh hỏi.

"Ba mẹ thì đi du lịch,còn người làm trong nhà đều được cho về quê thăm gia đình hết rồi, bây giờ còn hai anh em mình thôi."

"Vậy ai nấu cơm?"cô hỏi.

"Em."anh tỉnh bơ nói.

"Ai làm việc nhà?"

"Em."

"Sao em chứ, chẳng lẽ anh định ở không à!"cô bực rồi nha, sao cái gì cũng là cô hết vậy.

"Thế ai đang bị phạt? Hử!"anh khoanh tay nhìn cô.

"Em~~~"cô ỉu xìu nói.

"Được rồi, chúng ta đi học thôi sắp trễ rồi!"anh nắm tay cô đi vào gara xe, lấy chiếc KOENIGSEGG CCXR TREVITA của cô mà chạy mặc cho xe kêu gào vì sợ xe dơ.

===Trong xe===

Phải nói trong xe cô nhoi như dòi luôn, nào là mở cửa hóng gió, selfie đủ kiểu rồi phá phách làm anh muốn nhấn đầu cô xuống gõ cho đã tay mới thôi.

"Anh hai, bây giờ mới để ý anh cũng học trường của em nửa hả?"quậy đủ ,cô quay sang anh hỏi.

"Ừ, anh học khối 11A. Có gì thì em qua đó chơi với anh nha"anh xoa đầu nhìn cô.

"Ủa vậy còn công ty? Anh đi không đi làm à!"

"Anh được ba cho thôi việc dài hạn để lo cho em, còn công việc của anh thì sẽ do người trong công ty đảm nhiệm."anh giải thích với cô.

"Vâng! Mà anh hai có bạn gái chưa? Em thấy anh như vậy chắc có nhiều cô mua vé xếp hàng dài rồi đúng hông nà!" Vừa nói, cô vừa thúc mạnh vài tay anh, miệng thì cười ranh mãnh.

"Người yêu thì không có nhưng người theo thì có đầy kìa"

"Xì, anh định ế tới già luôn à, phải để em có cháu mà bồng chứ"

"Em tự sinh rồi tự bồng đi, ai ép em đâu"anh trả treo.

"Em không muốn cưới chồng đâu, em còn phải đi du lịch khắp thế giới, ăn các món ăn ở khắp nơi trên toàn cầu rồi sống quãng đời còn lại với một núi vàng là hạnh phúc lắm rồi"những ước mơ, ngôi sao lấp lánh trong mắt cô hiện lên đến nỗi anh còn phải sợ.

Còn anh, khi nghe cô định không lấy chồng thì đột nhiên một cỗ lo lắng làm đè nặng lòng anh.

'Cô không định lấy anh sao?'

"Tiểu My nè, nếu không ai chịu lấy em thì em có muốn lấy anh không? "Anh rất hồi hợp khi nói ra câu này với cô nha, cô mà nói không thì chắc anh sẽ lấy dây thun thắt cổ tự tử mất.

"Um.... Được thôi, dù gì nếu anh em ta cùng ế thì em với anh cưới nhau cũng vui"cô tỉnh bơ nói đùa, mà không biết vì câu nói này của mình mà cô sau này cô phải khóc không ra nước mắt vì sai lầm của mình.

Còn anh, anh đang rất hạnh phúc nha, nghe cô nói sau này cô sẽ cưới Vũ Phương anh mà trong lòng ngọt ngào không tả siết. Nhưng anh còn phải dọn dẹp con đường phía trước của mình đã, dù biết con đường đi đến tình yêu của anh và cô không dễ nhưng anh vẫn sẽ cố gắng thật nhiều để cô là của mình.

Chiếc xe của hai anh em cô đến trước cổng trường mà cả sân trường rộn ràng cả lên, một phần là do anh em cô một phần là....

'What!Nữ chủ Liễu Ái Nghi, sao cô ta lại xuất hiện ở đây mà hôm qua cô không thấy chứ, còn có Vũ Vĩnh Khoa nữa nè' cô trợn trò mắt khi nhìn thấy Liễu Ái Nghi đang cùng Vũ Vĩnh Khoa bước vào sân chính.

Anh và cô bước xuống xe dưới sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của bao nhiêu người.

"Ê mày, anh Vũ Phương đi với ai mà đẹp dữ vậy"nữ sinh A nói với nữ sinh B.

"Chắc là người yêu đó mày ơi, nhìn kìa, người ta là tiểu thư quyền quý cặp với anh Vũ Phương là quá đẹp đôi rồi còn gì. Huhu"nữ sinh B nói với nữ sinh A, nàng C nghe được thì lên tiếng.
"Xì tưởng gì, cũng chỉ là kẻ ăn bám anh ấy thôi à, anh Vũ Phương mới là người hợp với tao"nàng C nói với nữ sinh A và B, nàng D,E, F cũng đồng tình với C, nhưng chị G, H,K phản bát không đồng ý với nàng C rồi L, J, T,R....nói, người này không đồng tình với người kia, người kia không đồng tình với người nọ...

Dẫn đến => thành cái chợ.

Hai chiếc xe phân khối lớn số lượng có hạng làm cho mọi sự chú ý đến kể cả Vũ Phương anh, cô, Liễu Ái Nghi, Vũ Vĩnh Khoa.

Hai chiếc chân dài thẳng tấp bước ra ngoài mà làm cho phái nữ điên cuồng hét lên.

Hai người đó không ai khác là Trương Khánh Minh và Vỹ Hàn Lâm(nam chủ mới nha).

"Khánh Minh, Hàn Lâm ở đây này!"Vũ Phương anh gọi to tên hai người đến chỗ mình.

"Chào cậu Vũ Phương, còn đây là..."Hàn Lâm chào anh, nhìn sang cô.

"À, chào anh! Em là Tuyết My"cô cười nói với Hàn Lâm.

"Ừ chào em, anh là Vỹ Hàn Lâm. Rất vui được gặp em"anh cười chào hỏi lại mà mắt luôn đánh giá cô.

Da trắng,thân thiện, dễ thương còn xinh đẹp nữa chứ.(em xin lượt bỏ bớt từ)

'Đáng yêu thật!'anh cười trong nghĩ thầm.

Còn cô bây giờ cũng đánh giá anh nha, người cao ráo, đẹp trai đến nứt vách luôn nà, giọng nói thì thâm trầm mà thu hút, gương mặt thì...soái lắm nha, đôi mắt phượng, mũi cao, đôi môi đỏ hơi nhếp lên...

'Mẫu người của cô là Hàn Lâm anh đó nha'mắt cô sáng lấp lánh như có gắn thêm đèn sao vào, ai nhìn mà cũng thấy buồn cười. Còn....

"Chào em Tuyết My, chúng ta lại gặp nhau rồi"bị bơ nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh, anh anh...an.h là...."cô ấp a ấp úng khi nhìn thấy người đó.

Cắt chương

_______________________________

Trailer theo phong trào.

Bốp

"Á, cái cô này. Đừng nghĩ mình là con gái mà đánh ai cũng được nha"Lãnh Thiên Hạo la oái lên.

"Nói hai chữ đó là bị ăn đập nghe chưa, đúng là hôm qua tôi nên cho anh ăn nhiều đập cho anh no nê luôn mới đúng"cô lưu manh hì mũi nói.

"Cô..c.ô..cô..nói gì? Cô là đích chai hả?"Lãnh Thiên Hạo Không tin vào mắt mình.

Bốp! Bốp! Bốp!

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

.........................................

Xin chào mọi người, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ta cũng sẽ đăng lại chap đều đều vì mẹ ta không có thu điện thoại.

Cho nên đừng có bỏ ta như ta bỏ mọi người nha.

À, đúng rồi. Ta cũng muốn giới thiệu với các nàng một team Mean Girls của chị Jamie2811_MG hiện tại là đang thiếu người.

Nếu ai muốn tham gia thì có thể liên hệ với chị hoặc ta đều được. Cái này không bắt buộc nha, nhưng nếu ai không đồng ý cũng không sao.

Chào mọi người!Lời cuối: comment đi nào! =^3^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net