Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Mình rất vui khi mọi người xem và bình luận rất tích cực, nhưng cũng có nhiều bạn không hiểu lắm về nhân vật chương 2 thì mình sẽ giải thích.

Liễu Ái Nghi lúc trước là nữ chính đóng vai Bạch liên hoa để câu dẫn nam nhân.

Còn Bách Chu Linh thì lúc trước là nữ phụ bây giờ vẫn là nữ phụ. Nhưng mình đang suy nghĩ là có cho nàng ta quay đầu là bờ hay không? Mình vẫn còn đang phân vân.

Trong truyện có thể mình sẽ thêm một số tình tiết không ngờ tới nên mình cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

XIN CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU <3

______________________________________:

Những làn khói trong suốt tỏa ra khắp phòng làm cho không gian trở nên mờ ảo lạ thường.

Cạch!

Tiếng mở cửa nhè nhẹ phát ra.

Một người đàn ông mặc chiếc áo blouse dài trắng dành cho bác sĩ , trên tay còn cầm một ống kim tim chứa chất sánh màu diệp lục.

Trên người anh ta tỏa ra khí chất làm người khác rung sợ khi đứng trước anh . Nhất là đôi mắt màu đỏ chứa vài tia khát máu được làm mờ đi bằng chiếc kính cận nhưng lại làm cho đôi mắt chở nên mờ ảo, ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Anh nhìn cô một cách say mê. Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp cô cũng trong phòng bệnh này.

Cô rất đẹp .

Phải, cô đẹp. Đẹp đến nổi anh cứ tưởng cô là thiên sứ dạo quanh đây để rồi làm trái tim anh đánh lỡ nhịp khi nhìn thấy cô.

Anh yêu cô. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu mái tóc nâu mượt ngắn ngang vai, làn da trắng nõn mịn màng như da em bé. Anh yêu đôi mắt màu ngọc bích của cô, yêu cái môi nhỏ đỏ mộng khi trò truyện với anh.

Anh muốn nếm thử nó, khao khát vị ngọt trong khoan miệng của cô, muốn chiếm giữ nó giành riêng cho mình.

Nhưng anh sợ. Sợ cô xa lánh anh, sợ cô bỏ rơi anh mà theo người đàn ông khác. Anh rất sợ.

Nhiều khi anh gan tị với mama và ca ca cô. Gan tị khi cô luôn tươi cười với họ. Cô luôn xem anh là người vô hình.

Bộ anh có làm gì sai với cô sao?

Nếu có, anh thà quỳ gối trước mặt cô mà lỗi dù đó có phải lỗi của anh hay không. Chỉ xin cô đừng xa lánh anh nửa.

Mỗi đêm anh đều nhớ về cô, nhớ rất nhiều. Anh chỉ biết lấy âm nhạc để an ủi mình bằng cách hát thật to.

Có những lúc anh muốn hát cho cô nghe, cho cô biết nỗi lòng của anh.

[ Thời gian, luôn trôi nhẹ nhàng đi xa.

Mùa xuân đến,mùa thu, mùa hạ rồi mùa đông qua.

Giấc mơ xưa còn đâu. Một mình anh lang thang dòng người thật tấp mập.

Trái tim anh luôn luôn hướng về nơi em.

Mặc cho. Cơn mưa lạnh buốt đang rơi.

Anh vẫn bước đem theo hi vọng , cùng lời yêu thương.

Giấc mơ xưa còn đâu, một mình anh lặng thầm trong nỗi nhớ.

Trái tim anh luôn luôn yêu em không thôi.

Cầm cây bút và anh viết lên lời ca từ trong sâu thẫm lòng anh mang....]

Sau khi hát xong, cô sẽ ôm anh, hôn anh, nói yêu anh.

Và anh biết điều đó thật xa vời. Nhưng anh sẽ cố, cố gắng cho anh biết anh yêu cô nhiều thế nào.

Cái ngày cô bước vào sân vườn của bệnh viện, nơi anh trồng những loại cây theo thú vui cho mình.

Bất ngờ anh gặp cô.

Cô ngủ rất đẹp!

Khi anh nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi.

Anh đau! Anh sợ!

Đau khi thấy cô buồn. Nhưng lại sợ khi nghĩ rằng cô đang khóc vì người đàn ông nào khác ngoài anh.

Anh chỉ biết núp vào bụi cây để quan sát cô mà thôi!

Nhìn cô, anh thấy mình thật xa vời.

Sau đó anh nghe được tiếng cãi vã.

Anh nhận ra được đó là tiếng của tiểu Nghi và Bách Chu Linh.

Anh núp trong bức tường khuất gần đó.

Anh nghe được hết những gì hai người nói với nhau.

Anh bất ngờ khi tiểu Nghi nói chỉ coi anh như một món hàng. Anh không biết nên vui hay nên buồn đây.

Sau đó anh vào phòng thì thấy tiểu Nghi tìm anh.

Anh quyết định rồi, thà chia tay còn hơn bị người ta xem thường mình như một món hàng sài xong rồi vứt đi khi không còn giá trị.

Bây giờ anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao trước kia mình lại yêu cô ta, che chở cho cô ta, rồi cuối cùng mình nhận được gì.

Toàn là giả dối.

Anh chỉ biết lấy rượu làm bạn vì không biết có người nào quan tâm mình thật sự hay không?

Bước ra khỏi phòng người toàn mùi rượu. Bây giờ anh cần cô. Cần có cô bên anh để san sẻ nỗi buồn phiền.

Và hôm nay, anh muốn cô là của anh.

Anh tim chất màu diệp lục vào tay của cô.

Bây giờ cô cảm thấy toàn thân nóng khát lạ thường.

Cô quặn quẹo người, mở từng nút áo để làm mình thoải mái hơn.

Nhưng không, nó càng dũng mãnh hơn.

Anh nhìn cô quặn quẹo thân thể mình , cảm giác muốn chiếm giữ cô càng mãnh liệt hơn.

'Vật nhỏ àh. Đêm nay em sẽ là của tôi, chỉ một mình Hiên Minh Thiên này.'_anh nghĩ thầm cười.

.....

______________________________________

Chắc các bạn cũng biết được chương sau sẽ là gì rồi đúng không? ^^

Chương sau sẽ là một chương đầy táo bạo và mãnh liệt.^~^

Thật ra mình cũng muốn hát để tạo ra thêm tình cảm của Hiên Minh Thiên. Nhưng không được. Mong mọi người thứ lỗi cho mình nha.

Iu các nàng nhiều ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net