Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh anh..an.h.."cô ấp a ấp úng khi nhìn thấy người đó.

"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp, Trương Khánh Minh"

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vẫn là nét yêu mị và thành thái sắc bén làm cho ai cũng phải ngợp thở khi đứng đối diện.

Bị bơ quá lâu, Vũ Phương lên tiếng:
"Hai người quên nhau sau?"nhìn cô và Trương Khánh Minh.

"Ừ,lúc trước tụi em có gặp nhau tại bar của anh ấy"cô giải thích.

"Em học khối 10A hả Tuyết My?" Vỹ Hàn Lâm chen vào hỏi.

"Vâng! Em học ở đó còn các anh học khối lớp mấy?"

"Chúng anh học lớp 11A bên tầng trên lớp em thôi" Hàn Vỹ Lâm nhìn cô cười

Cùng lúc đó, nữ chủ Liễu Ái Nghi cùng Vũ Vĩnh Khoa đi tới đối diện trước mặt cô"Vũ Phương, đây là em gái cậu sao? Dễ thương chết đi được"Liễu Ái Linh đưa tay định nhéo má cô thì bị cô né tránh không thương tiếc. Còn Liễu Ái Nghi thì ngượng ngùng thu tay về.

"Liễu Ái Nghi, Vũ Vĩnh Khoa đã lâu không gặp"cô không lạnh không nhạt nói với Liễu Ái Nghi.

"Chào em, đã lâu không gặp!" Vũ Vĩnh Khoa chào.

"Tiểu My, em và Ái Nghi quen biết nhau sau, còn có Vũ Vĩnh Khoa nữa?"Vũ Phương thắc mắc hỏi.

"Chỉ là có gặp nhau vài lần khi em còn trong bệnh viện thôi, còn anh Vĩnh Khoa thì cũng gặp cùng lúc với Khánh Minh ca ấy mà"cô cười nhạt nói.

Nhận thấy sự lạnh nhạt và hàn khí tỏ ra khi nói chuyện với Liễu Ái Nghi, 3 người các anh đâm chiêu suy nghĩ rồi cũng từ từ thoát ra.

" Em sắp trễ rồi, chào mọi người em vào lớp trước nha"cô cười vẫy tay ba người các anh.

"Chút nữa đi ăn trưa với anh đó!" Vũ Phương hô to trước khi cô đi mất.

"Vâng ạ, em biết rồi"

Cô chạy nhanh vào lớp để còn giành chổ với tên mỹ thụ kia nữa mà không biết sau lưng mình, ba chàng trai không quen không lạ cùng hướng về mình (trừ Vũ Vĩnh Khoa)

Xoạt!

Tiếng kéo cửa vang lên, mọi người thất thần nhìn cô gái trước mặt mình.

Mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, đôi mắt ngọc lục bích,chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng ,chiếc càm V_line cùng làn da trắng nõn.

"Aaaaaa! Thiên thần xuất hiện"một bạn nam trong lớp thoát khỏi sự si mê của mình mà la to làm mọi người trong lớp cũng bừng tĩnh.

"Hihi, chào các bạn"cô cười trừ, vẫy tay chào mọi người.

Trong khi đó cả lớp thì nháo nhào cả lên vì lớp đã có một tiểu mỹ nhân, không còn kiếp trèo tường qua lớp khác mà ngắm gái nữa rồi.

"Huhu, 500 anh em chúng ta cũng có ngày hôm nay, thoát kiếp nhìn gái mà còn bị ăn đập.Huhu, hạnh phúc quá đi!"một nam sinh trong lớp nước mắt chảy ròng, ôm tim mà nói. Trong khi mấy anh chàng khác cũng phối hợp mà ôm nhau khóc giả lả.

Khinh bỉ đám con trai diễn sâu,một nữ sinh quay qua hỏi cô:
"Xin lỗi nhưng cho mình hỏi, cậu có phải là Hoàng Tuyết My nữ thần gây bão kia trước không? "

"Mình đúng là Hoàng Tuyết My nhưng không phải là nữ thần gây bão gì đâu. Bạn đừng nói như vậy"

'Nữ thần Hoàng Tuyết My vừa xinh xắn lại còn khiêm tốn nữa chứ' ánh mắt sáng lấp lánh của mọi người nhìn về phía cô.

"Vậy bạn là học sinh mới hả"một bạn nữ hỏi.

"Làm gì có, mình đã học ở đây vào ngày hôm qua rồi sao?"cô cười đáp lại.

"Chẳng lẽ cậu là bạn học sinh nhận học bổng hôm qua hay sau"mọi người hơi ngượng, nhìn cô.

"Ừ, mà chuyện hôm qua mình cũng không để bụng đâu. Chúng ta vẫn là bạn mà đúng không nào?"cô cười tươi, dang hai tay ra chủ ý muốn ôm mọi người.

Mọi người đi đến ôm cô nhiều lắm nha, nhất là mấy bạn nam, ai cũng chạy nhanh mà giành ôm cô trước, cơ tên còn dụi mặt vào ngực cô nữa cơ. Trong khi đó mấy bạn nữ thì đạp mấy tên háo sắc ra chen vào ôm cô.

"Thôi được rồi, mọi người về chỗ nào. Sắp vào tiết rồi đó"

Mọi người nhanh chóng tản ra mà về chỗ mình. Có người còn tiếc núi mà ôm khư khư cô, làm cô một phen khóc không ra nước mắt mới khổ chứ.

Các nam sinh đen mặt, lôi anh chàng nam sinh đang ôm cô ra ngoài, trên mặt còn vẻ bực bội muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng kia vậy.

"Aaaa! Ta không muốn, thả ta ra, ta muốn ôm nữ thần mà. Huhu"anh chàng nam sinh la to muốn thoát khỏi móng vuốc của mọi người trong lớp.

"Gia Huy, bây giờ cậu muốn vào chỗ ngồi hay chúng ta vứt ngươi từ cửa sổ xuống"một anh chàng lên tiếng nhìn mặt Gia Huy hâm doạ.

"Về chỗ thì về chỗ"anh chàng tên Gia Huy sụ mặt quay về chỗ của mình.

Thấy vậy cô cũng bước nhanh về chỗ của mình lấy cuốn sách lật đôi để sau đầu mình mà gục mặc xuống ngủ. Không bao lâu thì....

"Nè cô kia, đây là chỗ của tôi, cảm phiền ra chỗ khác dùm" Lãnh Thiên Hạo đi tới chỗ mình, đen mặt khi thấy người khác ngồi vào chỗ mình.(t.g:em nhớ là chỗ của tiểu My nhà em mà?
Thiên Hạo:chỗ của tiểu My cũng là chỗ của ta, của vợ cũng là của chồng thôi!
T.g:gớm vl, muốn ta cho người làm nam phụ bị tiểu My ghét bỏ rồi làm goá phụ suốt đời không?
Lãnh Thiên Hạo:ngươi dám*Rút Remington Model 870,SIG SAUER P226,PKO-45,bullpup VHS-D2 của Croatia, USP, Gtokyo Hum, Barrett M99,Savage M110BA, Barrett M82CQ, Golf Anaconda, ALSETEX Cougar MS, Desert Arms SRS, ASh-12.7, Gyurza, Zastava M76......*
T.g: 36 kế, chuồn là thượng sách* cầm điện thoại chạy*)

"Mà nảy giờ sao không thấy đích chai đâu nhở?"anh tự kỉ nói một mình.

Bốp

"Á,cái cô này. Đừng nghĩ mình là con gái mà đánh ai cũng được nha"Lãnh Thiên Hạo la oái lên.

"Nói hai chữ đó nữa là bị ăn đập nghe chưa,đúng là hôm qua tôi nên cho anh ăn đập no nê luôn mới phải"cô lưu manh gì mũi nói.

"Cô..c.ô..cô..nói gì? Cô là con nhỏ đích chai ấy hả?"Lãnh Thiên Hạo không tin vào mắt mình.

Bốp! Bốp! Bốp!

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Cả lớp ai náy cũng đều cầm khăn trắng mà vẫy vẫy, thương tiếc cho anh chàng nào đó.

Ta lại cắt chương =^^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net