Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Lãnh Thiên Hạo anh thê thảm lắm nha.

Tóc tai thì bù xù như ổ quạ, trên mặt còn mấy vết bầm tím do cô gây ra.

'Thiên Hạo anh thật là thê thảm tủi nhục mà!' anh khóc âm thầm ngay trong lòng mình, rồi quay sang cô.

'Hôm nay cô ấy cũng đẹp thật, làn da trắng nõn, mái tóc ngắn mượt, đôi mắt xanh lục bích dường như biết nói cùng đôi môi đỏ mọng. Ơ..mình đang nghĩ cái gì vậy kìa. Chẳng lẽ mình thích cô ta, mà mới gặp nhau có hai ngày mà thích nhau thì cứ như tia chớp bay ngang qua sao? Hư cấu *vl* '

"Nè" Lãnh Thiên Hạo gọi cô.

"Hở? Bộ có chuyện gì à!"cô quay sang hỏi lại.

"Cô có phải là người hôm qua không vậy?"anh hỏi ngu.

"Ngu người vậy ba, không phải tôi thì là ai. Vậy cũng hỏi, về nhà xin ba mẹ học lại mẫu giáo rồi lên nói chuyện tiếp. Ok"

"Sao hôm qua cô lại giả trang mà hôm nay lại để mặt mộc đi học. Định cua anh nào hả"

Bốp!
"Cua cái đầu anh, hôm qua đánh nhau bị mama đại nhân mắng một trắng te tua nên hôm nay mới như vậy nè."

Bị đánh đau nhưng cũng nghe được những gì cô nói, đôi lúc còn gật gật đầu như đã hiểu chuyện.

Reeeeeeng !

Tiếng reng dài vang vãng làm cho mọi thứ trở về quỹ đạo như ban đầu. Các giáo sư vào lớp giảng dạy các bài học được soạn sẵn trong giáo án, tiếng học sinh cười đùa hay những tiếng gõ bàn đầy nghiêm khắc. Trong khi đó cô cũng không rãnh rỗi lưu tâm vào bài học mà gục đầu xuống bàn mà ngủ. Anh thì lại rãnh rỗi chóng càm mà ngắm cô ngủ.

'Đẹp thật!'

Gần cuối tiết Lãnh Thiên Hạo lây lây người gọi cô dậy.
"Nè nè, cho tôi hỏi cái này được không?"

Bị đánh thức nữa chừng dù có hơi bực bội nhưng muốn để phước sao này cho con cháu mà đáp trả:
"Chuyện gì dợ, quan trọng không để tui còn ngủ"

"Cô còn nhớ chuyện hôm qua tôi nói với cả trường chứ?"anh hỏi, trong thâm tâm có phần gào thét không biết cô có nhớ hay không.

"Chuyện hôm qua hả? Ai nhớ đâu, mà chuyện gì vậy"

Anh nhanh chóng đỏ mặt, ấp a ấp úng nói:
"Thì....th..ì... chuyện tôi tuyên bố cô là người yêu của tôi đó, cô...c..cô..đồng ý chứ?"

Chợp hiểu ra vấn đề cô "À!" một tiếng, nói:
"Thì ra là chuyện đó, làm người yêu thì cũng được thôi, với lại đang ế có một tiểu mỹ thụ như anh cũng tốt"

Người kia thì đang vui sướng trong lòng vì được mỗ nữ đồng ý, nhưng khi nghe ba chữ 'tiểu mỹ thụ' từ cô phát ra làm tim anh tan vỡ thành trăm mãnh.

"Tôi chỉ đáng nằm dưới thôi hả?"anh hỏi chính vào vấn đề.

"Nhìn anh như vậy mà nằm trên được chắc?"cô nhướng mày nhìn anh.

"Xì! Chắc chắn tôi phải nằm trên rồi, nếu cô muốn biết phải hay không thì tôi làm cho cô thấy"

Thấy nguy hiểm sắp đến gần mình của người bên cạnh, cô nhanh chóng thoát khỏi móng vuốc của tên mỹ thụ mà không ngờ bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng.

"Phù~~ Em muốn biết tôi có phải là công hay thụ hay không? Hửm"

"Không...kh..ôn.ông..cần đâu, tôi phải ra ngoài ngay bây giờ cho nên anh làm ơn buông tôi ra giùm"

"Còn chưa hết tiết mà,thời gian chúng ta còn dài,giáo sư cũng không cho em ra ngoài nữa chừng đâu. Hay là em muốn ra ngoài anh cùng em...."

Reeeeeeng!

Tiếng chuông cắt đứt đi những gì Lãnh Thiên Hạo nói, tay anh ta cũng dần nới lỏnh, cô cũng nhanh cơ hội mà chạy nhanh lên phòng học Vũ Phương anh mình mặt kệ tên tiểu mỹ thụ í ới chạy theo sau.

Cô chạy nhanh vào lớp, đu trên người anh thật chặt mà la to:
"Á, caca cứu muội, tiểu mỹ thụ có ý định ám sát thiên thần nhỏ của caca a~~~"

"Đích chai cô chạy nhanh thật"lấy lại nhịp thở Thiên Hạo nhìn cô thán phục.

"Xì, người ẻo lả chạy không nỗi như anh chỉ đáng nằm dưới"

"Balabalabala......"
Tiếng cải nhau của cô với Thiên Hạo kéo dài dưới con mắt bất ngờ của cả lớp cùng nam chủ nữ chủ.

Nữ sinh trong lớp không riêng nữ chủ Bách Chu Linh say mê nhìn Lãnh Thiên Hạo, Vũ Vĩnh Khoa ngồi ăn giấm chua vì Liễu Ái Nghi, nam sinh thì mê luyến tưởng cô là thiên thần giáng thế ,còn nam chủ Trương Khánh Minh, Hàn Lâm, Vũ Phương bất ngờ khi cô tới đây lại còn cải nhau với Lãnh Thiên Hạo (mấy anh biết nhau hả?)
"Nè tiểu My em đừng cải nhau với Lãnh Thiên Hạo nữa, ngoan nè" Vũ Phương lên tiếng, cũng để cô đu lên người mình, tay cũng không rãnh rỗi mà bợ nông cô lên ăn đậu hủ miễn phí mới đau chứ. Nhưng cô đang mặt váy nha, đu lên người anh là cho váy bị cấn mà lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Tách! Tách! Tách! Tách......!

"A caca, mọi người chảy máu hết rồi kìa"lập tức nhảy xuống người anh, mà chạy đến bên Hàn Lâm, Trương Khánh Minh, Lãnh Thiên Hạo cũng trả khác gì, khi bị cô mắng anh có gục đầu xuống ai ngờ nhìn được cảnh đẹp trước mắt (cặp đùi thôi á. Cấm nghĩ bậy nghe chưa) mà mũi anh cũng nhỏ từng giọt ' siro dâu' như bao người khác.

Thở dài một tiếng, Vũ Phương nói:
"Được rồi tiểu My, chúng ta đưa họ đến phòng y tế rồi còn phải đi ăn nữa. Anh đói rồi!"

"Vâng"

Sau khi mọi việc xong xui, cô, nữ chủ, Vũ Phương, Thiên Hạo, Hàn Lâm, Vũ Vĩnh Khoa cùng Trương Khánh Minh ngồi vào một bàn rộng góc khuất căngtin.

"Mọi người ăn gì tôi đi lấy?"Hàn Lâm lên tiếng nói.

"Như cũ đi"Trương Khánh Minh nói, Liễu Ái Nghi, Vũ Vĩnh Khoa, Vũ Phương, Lãnh Thiên Hạo gật đầu đồng tình. Trong khi đó cô đang ngồi vào lòng Vũ Phương anh mà chơi game.

"Tuyết My, em ăn gì?"Hàn Lâm quay sang hỏi cô.

"Cho tiểu My một phần cơm gà, một matcha cùng một chai nước khoáng lạnh là được" Vũ Phương nói thay cô, cô cũng đưa ngón tay tán thưởng rồi hôn má anh một cái làm ai kia vui mừng còn những người khác thì ăn dấm chua (trừ Vũ Vĩnh Khoa ra nha) mà không biết tại sao?

"Hàn Lâm em đi cùng anh!"cô đứng dậy đề nghị.

"Ừ, ta đi thôi"

Sau khi cô đi khuất, Liễu Ái Nghi cũng đi rửa tay cùng với Vũ Vĩnh Khoa, chỉ còn lại ba người đàn ông.

"Cậu và tiểu My có quan hệ gì"không làm phí thời gian, Vũ Phương nói.

"Người yêu của nhau được không? "Thiên Hạo trả lời.

"Không được thì sao"Trương Khánh Minh chen vào

"Kệ mấy người chứ sao. Tôi không biết có yêu Tuyết My hay không nhưng hơn hết bây giờ cô ấy là của tôi" Lãnh Thiên Hạo cười cợt.

"Hừ, tôi nói cho cậu biết nếu cậu làm cho tiểu My đau khổ thì tôi không biết phải sử cái mạng mòn của cậu đâu."Vũ Phương cảnh báo nhìn mặt Lãnh Thiên Hạo mà đe doạ.

Trong khi đó Trương Khánh Minh cũng thầm tán thưởng Vũ Phương, trong lòng xen lẫn tia mưu mô muốn phá banh giữa cô và Lãnh Thiên Hạo.

...

Hai tay cô cầm hay khay chứa đầy đồ ăn đi trước Hàn Lâm về chỗ ngồi của mình thì bất chợt....

Rầm! Xoẻng! Choảng.....

______________________________________

Bửa giờ ham truyện người ta không lo truyện mình nên ra chap trễ sory nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net