Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa xoa đầu Cao Đình Nguyên anh mà kí ức của quá khứ bổng ùa về.

========== ==Quá khứ============

Cô và Cao Đình Nguyên à không phải nói là Võ Đình Nguyên mới đúng chứ phải không nè! Họ là đôi bạn thân từ hồi lớp 3 cơ, hoàn cảnh khi nhỏ của cô chắc mọi người cũng biết luôn phải bị hành hạ bởi gia đình người dì xấu xa trong nhà, còn anh là con trai út của một nhà đi buôn khá giả.

Ba mẹ anh cứu vớt cô khi nhìn thất cô đang bị đánh đập bởi những đòn roi trên tay người được cô gọi là bác, gia đình anh đưa cô đi theo họ lẫn cả vết thương trên người từ đó cô trở thành con nuôi lẫn con dâu của họ.

Từ ngày cô được sống dưới mái nhà mới, gia đình anh cho cô những thứ mà lâu nay cô khao khát, được đi học, được nhiều quần áo đẹp và hơn hết là tình cảm gia đình.

Bà Loan,mẹ của anh rất ấn tượng với cô con dâu này, đảm đan việc nhà thông minh việc học. Nhiều lúc bà khao khát được một đứa con gái nhưng 2 lần, '2 con vịt đực'. Nói vậy thôi chứ con vẫn là con cô vẫn là cô, bây giờ cô thành con nuôi lẫn con đâu cũng như là người trong nhà không gì phải lo cả, nhiều lúc bà hỏi cô cần gì nhưng cô im lặng ,bà nghĩ chắc là muốn gì đó nhưng chưa nghĩ ra. Rồi đến hôm sau khi đang định đi làm thì bà lại bất ngờ hi nghe câu trả lời của cô khi cô đang hì hục chạy xuống chỗ bà.

"Con cần tình thương của một gia đình!"

Câu nói này làm bà suy nghĩ trằn trọc cả ngày lẫn đêm đến mất ngủ. Bà cứ tưởng cô cần quần áo đẹp hay những thứ mà những đứa trẻ tuổi teen hay muốn. Nhưng không vì câu nói này mà làm bà thay đổi đi cái cổ hữu từ trước đến giờ mình là mẹ của hai đứa con. Bà cứ nghĩ tiền là thứ bù đấp khi vợ chồng bà đi vắng chỉ còn hai đứa con trai, nhưng bây giờ bà đã hiểu, hiểu được những gì cô muốn có và các con trai bà cũng muốn.

Còn Võ Đình Nguyên rất thích bám lấy cô luôn miệng gọi cô là bà xã này bà xã nọ nha, cô thấy thế cũng quen miệng mà nói tiếng' ông xã' làm cho ai kia vui mừng mà nhảy chân sáo đi lung tung, cũng từ thời điểm đó cô và anh, mỗi người đều nằm trong một góc khuất nhỏ nhưng không hề nhỏ của con người mà người ta gọi là 'Trái tim'.

Thấm thoát cũng qua mười mấy năm, cô và anh đều là hai người trưởng thành, bamẹ và anh trai của Võ Đình Nguyên nhờ làm ăn khá giả mà cũng theo gót chân nhau bay sang Mỹ.

Cô và Đình Nguyên anh sống chung trong một căn trung cư tầm trung. Hai người sống với nhau rất vui vẻ và hoà thuận như đôi vợ chồng son mới thành gia vậy. Rồi một biến cố xảy ra với họ, Võ Đình Nguyên biết mình mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối khi những triệu chứng của bệnh bắt đầu rõ rệt hơn, trước kia có những cơn đau đầu, chảy máu cam hay ăn không ngon anh đều nghĩ đơn thuần chỉ là bệnh vặt thôi, nhưng không ngờ cái hôm anh bị ngất người ta đưa anh vào bệnh viện kiểm tra, nằm trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng mà những lời của bác sĩ với y tá như một cú giáng trời đánh cho anh...

"...Ung thu máu gia đoạn cuối..."

Sáu từ, sáu từ đó cứ vang vãng đầu anh. Anh sắp chết sau hay còn vài tháng rồi nằm xuống mộ mà khóc với Diêm Vương.

Vùng vằng tung mềnh, tay dứt cây kim truyền nước biển mặt kệ tay đau hay máu đang chảy, thay bộ đồ bệnh nhân, bước đến phòng tiếp tân đóng tiền phòng mặc kệ sự khuyên bảo của bác sĩ cùng các y tá.

Hôm đó anh đứng trước cửa mà không giám vào nhà. Một phần vì cô, một phần vì trong lòng không rõ lí do, chân muốn vào nhưng lòng ngăn cản.

"Nguyên Nguyên ông xã sao lại đứng đây?"giọng nói thánh thót của cô vang lên làm những cảm xúc của anh trở nên rối loạn.

Kịp tỉnh táo thì cô cũng đến trước mặt anh:
"À không có gì, ông xã chỉ đang chờ bà xã về thôi mà, hihi"cố gắng cười thật tươi để cô không hoài nghi vì về mình mà lòng đau xót.

Hoảng hốt cô nhìn xuống tay anh, máu thấm đẫm cả bàn tay, chảy xuống phía quần vào tà dưới chiếc sơmi trắng:
"Ôi Nguyên Nguyên tay anh chảy máu kìa, vào nhà nhanh lên nào!"cô nhanh chóng mở khóa cầm lấy tay anh mà vào nhà.

Thấy cô dịu dàng băng nó cho mình là lòng chùng xuống.

'Bà xã à, ông xã không biết bao giờ không được bà xã chăm sóc, yêu thương nữa như bây giờ nữa đây?'

Rồi mọi chuyện cũng trôi qua được vài tuần, cô có cảm giác như anh đang giấu mình điều gì đó thì phải, mấy tuần nay ít lần anh hay bị chảy máu mũi hay chóng mặt rồi ngất đi, có điều gì anh giấu cô hay sao???

"Chào bà xã anh mới về!"anh từ cửa bước vào, nhanh chóng khoanh tay cuối đầu như một đứa con nít đi học mới về.

"Hihi, bà xã biết rồi. Ông xã Nguyên Nguyên mau đi tắm đi rồi ăn cơm nha!"

"Ừ!"

Anh tắm còn cô dọn cơm lên bàn thì đột nhiên.

Reng! Reng! Reng!

"Ông xã có điện thoại kìa"cầm điện thoại anh trên tay mà nói to.

"Em nghe dùm ông xã đi, ông xã đang bận."anh từ trong phòng tắm vọng ra.

"Alo!"cô bắt mấy.

"...."

"Vâng, tôi là người thân của Võ Đình Nguyên. Có chuyện gì sao?"

"..."

Bịch!

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà khô khóc. Cô cũng từ từ ngồi bệch xuống theo, gương mặt không rõ vui buồn, rồi chuyển đến thất thần không biết chuyện gì đang sảy ra.

"Alo! Alo!..."tiếng nói nói trong điện thoại vang vang ra rồi.

"Tút."

.....

Không gian chìm trong biển lặng khó hiểu...

1 giọt.

2 giọt.

3 giọt.

"Bà xã ai gọi....."

₪₪₪₪₪
#Có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net