Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"SAO GIỜ CẬU MỚI TỚI HẢ???''

Tiếng mắng mỏ xối xả phát ra từ một quán cà phê.

"Em-Em xin lỗi Senpai!!-"

Cậu thanh niên tóc màu nâu mật ong đấy đang cúi gằm trước một ông chú trông 29-30.

"Lần sau mà như thế là tôi kêu ông chủ đuổi việc đấy nhé!"

"Vâng ạ...."

Cậu ấy tên là Legend, tầm 24 tuổi, vóc dáng cao trung bình, thân hình nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn.

"Vậy bây giờ em phải làm gì ạ?''

"Ok, hôm nay cậu đi dọn và sắp xếp mấy cái bánh lên trên kệ nhé!''

"Ủa, em tưởng Katarina sẽ là người đảm nhiệm việc này?''

"Nó kêu đau tay với sợ dơ nên không làm... Chậc, làm việc kiểu này chắc phải đuổi việc nó thôi... Mà thôi, cậu mau xếp bánh lên kệ đi !!''

"Vâng ạ"

Legend mau chóng chạy đến những chiếc thùng đựng bánh. Những chiếc thùng này nặng hơn cậu nghĩ, nhưng với sức của cậu thì cậu nghĩ mình sẽ làm được.

"Ây dà, đau chết cái eo tôi rồi.... Nó nặng thế..."

Cậu vừa nghĩ vừa đặt những chiếc thùng xuống đất. Cậu vươn vai và mở những chiếc thùng để đặt lên kệ. Cậu vừa ngân nga vừa xếp những chiếc bánh vào kệ tủ trong suốt. Bỗng có một thứ gì đó huých mông cậu khiến cậu suýt ngã vào kệ bánh.

"Ara~ Tưởng ai.... Hóa ra là anh Legend~ Em xin lỗi nha, em tưởng anh là mấy thùng bánh rỗng nên em mới lỡ chân~''

"Katarina? Sao em lại không làm việc?"

"Em không muốn đâu!~ Xíu phải đi gặp bạn trai nên em không muốn bàn tay này bị vấy bẩn~''

Gì đây? Bệnh công chúa à? Legend hơi nhăn nhìn vào thái độ chảnh chọe đó của Katarina. Cậu thở dài và bắt đầu sắp xếp kệ bánh. Katarina nhìn cậu một hồi và lại nói ra những lời khó ưa:

"Thật tội nghiệp anh, 24 tuổi rồi mà không kiếm được người yêu, ây dà, vì em tốt bụng nên em sẽ có thể giới thiệu cho anh một vài người vậy~"

"Cảm ơn lòng tốt của em nhưng anh chưa cần đâu!!"

Legend nở nụ cười nhìn vào Katarina, cô khó chịu và quát:

"NÈ!! ĐỪNG TƯỞNG ANH CỨ GIẢ VỜ TỐT NHƯ THẾ LÀ HAY NHÁ!! ĐỒ GIẢ TẠO!! TÔI ĐÃ VUI LÒNG TẠO CHO ANH MỘT CƠ HỘI RỒI ĐẤY!! NẾU ANH NGHĨ ANH LẤY LÒNG SẾP ĐƯỢC ĐỂ LÊN MẶT VỚI TÔI THÌ NGHĨ LẠI ĐI!!"

Legend không nói gì, quay đi và tiếp tục sắp xếp bánh lên kệ, mặc cho Katarina nói những lời không lọt tai đó. Sau khi anh sắp xong kệ bánh, anh bắt đầu mặc đồng phục và đợi khách, nhưng Katarina vẫn cứ đứng đó và quát to.

LENG KENG!

Một vị khách bước vào, Legend nở nụ cười chào khách, chưa kịp nói hết câu chào thì Katarina ngắt lời:

"ANH YÊU!!''

Hả? Legend ngước lên nhìn thì phát hiện vị khách đó là người hồi sáng. Hắn ngạc nhiên khi nhìn cậu, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng thành một nụ cười nhếch mép. Katarina chạy tới ôm chầm hắn, tỏ vẻ nũng nịu rồi nói:

"Anh ơi, hồi nãy thằng này quát em, anh xử lý nó đi ~~''

Gì đây? Legend tỏ ra khó chịu vì những lời nói dối của Katarina, cô ta cứ tiếp tục nói xấu Legend nhưng có vẻ Dark không nghe.

"Anh yêu? Anh có nghe em nói không đó?''

Hắn dường như không nghe ả ta và cứ nhìn cậu thanh niên tóc nâu.

Katarina lờ mờ nhận ra mọi chuyện, ả ta giơ tay định tát Legend nhưng Dark đã nhanh chóng giữ lại. Hắn quăng cho cô một cái lườm khiến cô lạnh gáy.

"Một cà phê đen đá!"

"Anh yêu ~ Sao anh lại làm thế?~''

Cô ta còn liêm sỉ không thế? Hắn đã tỏ vẻ khó chịu nhưng ả vẫn quyết bám không rời. Hắn liền thở dài một cái, xoa đầu Katarina và an ủi. Legend đứng đó và vẫn chả biết cái gì đang xảy ra trước mắt mình. Cậu liền cất tiếng:

"Một cà phê đen đá đúng không ạ? Xin vui lòng đợi một chút!"

Legend bắt đầu thoăn thoắt làm việc. Cậu với lấy cái ly và để đó, tay kia múc và xay hạt cà phê. Mùi cà phê thơm ngào ngạt bốc lên, cậu viết một tờ giấy, đưa Dark và nói:

"Ngài uống ở đây hay mang về ạ?"

"Mang đi!"

"Vâng ạ, xin ngài ngồi đợi, tôi sẽ mang ra liền ạ!"

Dark ngồi xuống một cái ghế ở phòng đợi, nhìn chăm chăm vào cậu thanh niên tóc nâu đang cặm cụi làm cà phê, hắn để ý không sót một chi tiết nào, để mặc Katarina bên cạnh ngồi nói chuyện vớ vẩn rồi ve vỡn mình.

"Vâng, cà phê đen đá của ngài đây ạ!"

A...Lại là nụ cười đó... Nụ cười sáng hơn ánh dương đó.... Cái cảm giác này... Hồi hộp sao...? Không, không thể nào là cậu bạn năm xưa đó được... Vì.....
...
Cậu ấy đã CHẾT rồi cơ mà!!

...

Câu nói đó quanh quẩn trong đầu hắn làm hắn chóng mặt, Katarina ngon ngọt hỏi có sao không, còn Legend... cậu định chạm hắn để coi thử hắn bị gì, nhưng chưa kịp chạm thì hắn đã quất tay trúng ly cà phê, ly cà phê đổ ra sàn, bắn hết lên áo của Legend và một vài giọt bắn lên áo của Dark.

"LEGEND!!! ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM GÌ HẢ?? COI KÌA!!!!!! ANH LÀM BẨN ÁO CỦA DARK RỒI!!!! Anh không sao chứ Dark?"

"Ừm..... Chỉ hơi chóng mặt thôi...."

"LEGEND!!!! ANH COI!!! VÌ ANH HẾT ĐÓ!!! ANH CÓ BIẾT LÀ ANH ĐANG ĐỤNG TỚI AI KHÔNG??? LÀ DARK ĐÓ!! ANH SẮP CHẾT RỒI LEGEND À!!!"

"T-Tôi xin lỗi ngài, ngài có sao không ạ?..."

Legend tỏ ra bối rối. Dark chưa kịp nói gì thì Katarina đã đưa Dark đi, trước khi đi ra cửa, ả quăng cho Legend một cái lườm và nói thầm:

"Tao mà méc sếp... Thì mày xác định đi..."

Cả hai người rời tiệm, để lại cậu phục vụ tội nghiệp đứng đó nhìn chăm chăm....

                                                                                                                  To be continue......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove
Ẩn QC