ngoại truyện 03: Thích cậu nhóc đó mất rồi, làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sau khi vượt qua muôn vàn sóng gió, tính cách con người ta cũng vô thức thay đổi theo. Hình như... tôi cũng thế. Tôi không rõ rốt cuộc mình còn có thể mở rộng đôi tay ra lần nữa hay không. Tôi chỉ là cảm thấy dồn dập quá, mọi thứ rối tung lên không cho tôi thời gian thích ứng kịp. Tôi muốn có một gia đình.

Lúc bé mẹ tôi vẫn hay nói, đằng sau mỗi một người đàn ông đi qua khỏi cuộc đời mình đều là những sự lấy đi. Có người lấy đi tuổi trẻ, có người lấy đi sự vui tươi, thậm chí.. còn có người lấy đi cả mạng sống. Có thể mở lòng hay không không quan trọng. Quan trọng là con phải đủ tỉnh táo để nhận ra họ đã lấy đi cái gì. Hãy để cho họ lấy thoải mái đi thì mới lộ ra bản chất cuối cùng trong lòng con. Để họ nhận ra... họ đã lỡ lấy đi một thứ trị giá bằng không và những thứ còn sót lại cuối cùng trong con mới là đồ có giá trị thật sự.

Tôi vẫn nhớ...

Nhưng khi yêu, làm sao tôi có thể tỉnh táo? Đã 2 mối tình thanh mai trúc mã qua đi, đến bao giờ tôi mới tìm ra bến đỗ?

Và rồi đến một ngày nọ, trong lúc suy nghĩ, tôi bỗng nhiên hoảng sợ nhận ra một điều. Có lẽ... không, không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Tôi... tôi đã... thích cậu nhóc đó mất rồi... làm sao đây???

Tôi đã thích cậu ta, thích ngắm nhìn cậu ta ngủ. Thích đưa tay luòn qua mái tóc ngắn. Thích.... thích lúc cậu ta mệt mỏi massage cho cậu. Thích... trên mức một đàn chị. Thích theo kiểu tình yêu nam nữ đó làm sao đây?

Mới ban đầu, tôi còn cho rằng tình cảm đó giống như với Tiểu Dực. Nhưng với Tiểu Dực, khi thấy cậu nhóc được một đám mèo cái bao vây tôi sẽ không thấy khẩn trương. Thấy socola của các bạn nữ tặng Tiểu Dực tôi sẽ không hùng hổ đạp cửa xông vào và bảo:" Cảnh sát đây! Xin lỗi, đống socola này trong thành phần chế tạo có chất cấm, phiền anh giao nộp cho mỹ nhân trường cảnh sát là tôi." Câu nói đó đã Khiến cho Thiếu Thiên phun hết cafe ra đầy bàn rồi ôm bụng cười nắc nẻ (đó là khi chị ý học trường cảnh sát năm đầu tiên.)

Mà quan trọng là với Tiểu Dực... chắc chắn tôi sẽ không .... nuốt nước bọt khi thấy cậu từ nhà tắm đi ra.

Tóm lại là... tôi đã thích cái cậu nhóc vắt mũi chưa sạch Dương Thiếu Thiên mất rồi. Làm sao đây???????

Thật là số phận quá nghiệt ngã đó. Cậu ta thua tôi những 3 tuổi. Liệu gia đình cậu ta hay thậm chí là chính Thiếu Thiên có chấp nhận sự chênh lệch này không? Hơn nữa... nếu như Thiếu Thiên chỉ coi tôi như chị gái...

Khoảng thời gian về sau đó, tôi luôn cố gắng để ít gặp gỡ trực diện với Thiếu Thiên. Tôi quá hèn nhát, chỉ biết từ sau lưng nhìn cậu. Nhìn hoài, nhìn miết thì lại muốn tiến xa hơn. Dù sao tôi cũng là một người con gái tâm lý đã trưởng thành, có ham muốn về tình cảm cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng mà...

Thế nhưng mà....
....

Tôi sợ...

Sợ một phần là vì sợ tiếp tục một lần nữa sẽ bị bỏ rơi. một phần sau chính là sợ cậu nhóc không thích mình. Từ đó tôi quyết định hạn chế tối đa không gặp cậu nữa.

Những đêm khuya nằm trong khu ký túc xá của trường cảnh sát ngủ không được tôi lại Vác quần áo xuống sân tập chạy đến khi mệt rã rời mới thôi.

vào những kỳ nghỉ lễ dài hạn, tôi nhốt mình trong biệt thự cùng Tiểu Dực. cơ mà sự trốn tránh ấy cũng không tránh được quá nửa năm. sự mệt mỏi đem đến cho không chỉ tôi mà còn những người xung quanh tôi nữa. Cuối cùng tôi lại bất đắc dĩ pHải quay trở lại với nhịp thở ban đầu.

Suốt nhiều năm tôi phân vân không biết có nên tỏ tình hay không.

Tuy nhiên, có một lần tôi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện. Họ nói Thiếu Thiên đang trong quá trình hẹn hò với một em gái lớp dưới. HìNh như còn rất nồng thắm nữa kìa. Và thế là tôi quyết định đồng ý tham gia vào trại tập huấn thực tế trên đảo cấp A, suốt hơn một năm trôi qua kéo theo biết bao nhiêu chuyện tôi cũng quyết không về... cho tới khi hạn cuối của kì tập huấn kết thúc, tôi bắt buộc phải quay về để hoàn thành nốt cấp học cuối của mình.

Ngoài mặt, đương nhiên tôi thể hiện là không sao. Nhưng mỗi khi về đêm lại thấy cô đơn đến lạ. Tôi... đã chẳng còn lấy một ai.....

Nhưng không sao, Thiên... cuối cùng cậu cũng tỏ tình với tôi.... tôi đã không đủ can đảm để hỏi xem cô gái hồi đó là như thế nào với cậu. tôi sẽ cho phép bản thân mình... ích kỷ chỉ một lần. vì nếu không... tôi không còn nghĩ ra được bất kỳ niềm hi vọng gì để sống nữa.

Cuối cùng thì...

Ơn trời, cậu nhóc đã đến với tôi...
★******----*********★

tặng phần truyện mới nha. Chúc buổi tối tốt lành

E hèm, Tình hình là Aki đang chuẩn bị một món quà được coi là sản phẩm cuối cùng trong đời để dành tặng cho giA đình nên chắc là Ta sẽ đăng bài chậm hơn một chút. Thank you nha mina!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net