Ngoại truyện 4: Chuyện chẩn bị đám cưới và phá án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 11/6, như mọi khi, nó tự thưởng cho mình một bữa sáng thật ngon gồm có sủi cảo chiên và bánh bao nhân trứng muối. Cô cảnh sát trẻ tuổi năng nổ khoác chiếc túi xách lên vai phóng ô tô tới cơ quan cảnh sát.

Vừa tới nơi, đập ngay vào mắt nó là San San_ cô thực tập sinh mới chuyển từ dưới Ngạn Dương đến_ đang do dự cầm một cái phong bì thật to đi đi lại lại trước cửa phòng nó. San San vốn rất hiền lành và nhút nhát cho nên ở sở cảnh sát cô bé được giao cho chủ yếu là các công việc liên quan đến sổ sách hậu cần chứ ít khi được cho tiếp súc với bộ phận tiền tuyến. Tuy nhiên cho dù vậy thì ở cái nơi giống đực gấp 10 giống cái này thì nó với San San vẫn rất được hoan nghênh.

_ San San, có tài liệu gì cần đưa cho chị à?_ Nó lại gần vỗ vai San San hỏi khiến cho cô bé giật bắn cả mình. Lát sau cô mới đỏ mặt đưa cái phong bì cho nó.

_ À vâng, chẳng là em với Cao Mỹ Nhân sắp... sắp làm đám cưới, muốn mời chị và anh Thiếu Thiên đi dự ạ!_ Cô bé rụt rè dúi cái phong bì vào tay nó rồi lủi mất. Nó thở dài lắc đầu rồi cầm Phong bì kia đi vào phòng.

À, ngày kia, là cuối tuần đó. Nó cười tủm tỉm nghĩ ngợi linh tinh. Xem ra nó cũng rất già rồi, nên sớm cưới đi thôi. Lần trước tỏ tình với Thiếu Thiên đã đồng ý với ba mẹ anh là trong năm nay sẽ làm đám cưới nhưng tiếc là chưa chọn được ngày đẹp. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tự nhiên điện thoại rung lên. Nó giật bắn cả mình thò tay vào trong túi quần lục lọi.

_ Alo mẹ ạ? Con đang ở cơ quan!_ Là mẹ nuôi nó gọi đến. Nó vui vẻ đón máy.

Có lẽ ông trời cũng thương nó, cho nó một bà mẹ nuôi rất tốt, là mẹ ruột của Tiểu Dực. Bà coi nó y như con ruột, rất yêu thương nó. Nó muốn gì thì có đó, muốn du lịch lập tức được đi luôn. Thậm chí nó muốn có súng, bà còn cho đặt cả một lô súng ống cho nó chọn nữa mà.

" Ừ, mẹ với bên nhà Thiếu Thiên quyết định rồi, tháng sau có ngày 2/7 xem ra được lắm. Hôm đó hai đứa cưới đi!" _ Bà Diệp Nhu ở đầu dây bên kia vừa lang thang trong khuôn viên nhà hàng tiệc cưới Vừa vui vẻ nói. Dưới ánh nắng trong veo, gương mặt tươi trẻ của bà dường như càng phát sáng. 

Nó hốt hoảng la hét.

_ Cái gì cơ? Chưa dầy 1 tháng nữa mà đã cưới rồi, mẹ làm ơn báo trước cho con đã chứ? Con còn chưa chuẩn bị tinh thần mà huhuhuhu_ Nó vừa la vào điện thoại vừa rên rỉ.

Bên kia đầu dây, mẹ nuôi nó vẫn mỉm cười vô cùng khoái chí ngắm nghía chậu hoa.

" Tóm lại là con chỉ cần hưởng thụ là ổn rồi, hôm đó con làm tốt nhiệm vụ cô dâu là được rồi. Thế nhé, để mẹ kí hợp đồng với bên nhà hàng đã nha con. Nhà! Iu con gái của mẹ!"_ Dứt lời, bà Diệp Nhu liền dập máy không thương tiếc. Nó còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì cuộc gọi videocall tiếp theo đã gọi đến.

_ Alo Thiên à, Em nghe đây anh!_ Trái ngược với vẻ hổ báo khi nói chuyện với mẹ, nó đổi sang một vẻ nũng nịu ngọt nào khi nối máy với Thiếu Thiên. 

_ Ừ, em nghe tin gì về đám cưới chưa?_ Qua video call, Thiếu Thiên mặc bộ comple mầu đen, mái tóc vuốt gọn mệt mỏi nhìn vào màn hình nói.

_ Em vừa nghe mẹ nói xong, gấp quá đi mất. Em còn chưa chuẩn bị gì huhu! Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thôi huhu!_ Nó nũng nịu, hai mắt sáng long lanh ra bộ cưc kì đáng yêu. 

Thiếu Thiên dường như không còn mệt mỏi nổi nữa cười phá lên nhìn nó. Cuối cùng anh dí một ngón tay lên màn hình giống như ấn trán nó khiến nó làm bộ la oai oái lên. 

_ Thôi được rồi, cứ tập trung phá án đi, chiều nay cùng anh đi xem váy cưới. Anh vào họp đây nha!_ Thiếu Thiên nhẹ nhàng nói xong rồi tắt máy. Nó ngồi trên ghế xoay tròn cười tủm tỉm ngoác tới tận mang tai rồi xoay xoay đi tìm tài liệu vụ án ra xem nốt.

Cuối cùng một ngày cứ thế qua đi. Chiều tối, nó ngồi trong xe thảnh thơi đi cùng Thiếu Thiên xem váy cưới. Vòng qua các tiệm suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng nó chọn lấy hai kiểu., thiết kế vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế kèm theo giá cả chắc chắn không rẻ.

Thiếu Thiên nhe răng hỏi nó:

_ Tại sao lại là hai bộ?

Nó mỉm cười cáo già bảo:

_ Cái này là bí mật.

Dứt câu nó quay lưng đi thẳng. Đồn vừa gọi đến có một vụ án giết người cưỡng hiếp kêu nó tập trung gấp. Thế là sau khi đưa cho cậu chìa khóa xe oto, nó tạm biệt Thiên bằng một nụ hôn phớt trên môi rồi gấp rút leo lên mô tô được cử đến của Dật Huy rồi phóng nhanh đi. Đường phố đêm tấp nập là một chuyện còn tốc độ phóng kinh hoàng của nó lại là chuyện cần quan tâm lớn hơn. Chỉ 2 phút sau nó đã có mặt tại đồn.

Bộ cảnh phục vẫn nằm trên người nó từ chiều tới giờ. Nó mặc áo giáp chống đạn rồi giắt súng lên eo. Sau đó trang bị thuốc mê và dao rồi lập tức lên xe tới hiện trường nhà nạn nhân để khám sét.

_ Nạn nhân có thông tin gì chưa?_ Nó lạnh lùng hỏi Cao Mĩ Nhân ngồi bên cạnh đang cạp mì gói sống.

_ Có, người này cách đây một tuần mới đánh nhau ở quán bar gây thương tích lớn nên bên cảnh sát có giữ hồ sơ. Là nữ, 28 tuổi lên là Lưu Hồng Y, cao 1m63 nặng 52kg, là nhân viên tiếp tân của Khách sạn Silvat. Gia cảnh bình thường, cha mất sớm, chị ta sống với mẹ và em trai nhưng em trai đã mất tích cách đây 2 năm. Chị ta và mẹ sống trong một căn hộ thấp cấp trong khu tập thể Hữu tên đường Hoa Hồng. Thu nhập một tháng của chị ta là khoảng tầm 1000$. Gần đây do với chia tay với bạn trai nên chị ta thường xuyên đi bar gây gổ. Trong suốt một tháng trở lại đây lưu trữ hồ sơ về chị ta có rất nhiều._ Cao Mĩ Nhân vừa cạp mì tôm vừa liến thoắng nói.

_ Hiện tại bên cảnh sát đã cử ai tới đó trước chưa? Báo án được bao lâu rồi? Ai là người báo án?_ Nó lạnh lùng hỏi tiếp.

_ Hiện tại bên đó đã có tiền bối Vân Hàn và Triệu Vũ đến rồi. Hôm nay họ vô tình đi ăn ở quán há cảo gần đó nên đến sớm nhất. Báo án đã được nửa tiếng rồi. Người báo án là mẹ của Hồng Y, bà Nhạc. Nghe nói bà ta vừa mới từ nhà hàng xóm chơi mạt chược về thì thấy con gái nằm bất động trên sofa._ Vừa nói đến đây thì chiếc xe cũng đã tới điểm gây án. May là nhờ có vợ của Cao Mĩ Nhân là tổ phó tổ công tác hậu cần nên thông tin được cập nhật rất nhanh chóng. Nó châm lửa rít một hơi thuốc cho tỉnh táo rồi ném điếu thuốc cho Cao Mĩ Nhân đi vào trong.

Bên trong căn phòng khách không có mấy người, tử thi vẫn nằm nguyên xi đó. Hiện trường không hẳn là quá lộn xộn. Mẹ của nạn nhân là bà Lý Nhạc đang ngồi khóc lóc thảm thiết trong góc được một nam cảnh sát trò chuyện để lấy thông tin. Nó nhíu mày đi một vòng xung quanh nhà, cắn môi.

_ Đại ca, có thông tin gì chưa?_ Triệu Vũ lại đứng đằng sau nó hỏi nhỏ, bộ dáng vô cùng hào hứng.

Nó nhíu mày một lát. Xem qua loa có thể chắc chắn một điều là nạn nhân đã bị cưỡng hiếp và tử vong do nghẹt thở. Bằng chứng là bộ phận nhạy cảm và ghế Sofa vẫn còn đang vương máu. Váy của nạn nhân đều bị ướt và tốc lên, trên vai, cổ nạn nhân còn hằn lên vết dây áo ngực. Tuy nhiên nó hơi thắc mắc. Nếu đã vậy thì nội y của nạn nhân biến mất đi đâu mất rồi? Xem ra... là bị hung thủ lấy mất.

Nó bắt đầu đi vào gần nạn nhân, đeo vào tay găng tay da rồi cẩn thận cúi xuống ngửi. Máu này vẫn còn ướt, cơ thể còn ấm nên chắc chắn thời gian tử vong chưa quá một tiếng. Xung quanh tuy có dấu hiệu của sự vật lộn nhưng không quá nhiều. Nó ngửi  kĩ khu vực gần nạn nhân bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt.

_ Nạn nhân có giấu ma túy trong người nhưng bị hung thủ lấy đi mất. Xem ra hung thủ là người rất gần gũi với nạn nhân. Hung Thủ có chiều cao khoảng 1m70, nặng tầm 70kg, tầm khoảng từ 25 đến 30 tuổi, khá cao to và có sức mạnh, không chừng chính là người yêu mới chia tay của nạn nhân. Mái tóc hung thủ có mầu vàng hoặc phẩy line vàng. Nghề nghiệp là công nhân tại xưởng sản xuất xi măng gần đây. Hung thủ là một tội phạm thuộc dạng không có đầu óc tổ chức điển hình nên có thể kiểm tra các camera an ninh gần đây chắc chắn sẽ có phát hiện kẻ giống như tôi nói. Hơn nữa trong người hung thủ hiện có rượu, chắc chắn sẽ không đi xa. Vân Hàn, anh đi kiểm tra camera hộ em còn Triệu Vũ và Cao Mĩ nhân, hai cậu dẫn người ra tìm kiếm khu vực xung quanh hộ tôi. Hung thủ là một người có dao nên cẩn thận._ Nó nói một lèo xong sau đó liền đi nhanh về phía mẹ của nạn nhân chào hỏi một chút.

_ Cô cảnh sát, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Y Y nhà tôi. Xin cô._ Bà Lý Nhạc sau môt hồi khóc lóc hiện đã bình tĩnh hơn. Bà tựa lưng vào tường mệt mỏi nói.

_ Vậy thì có vài thứ cô nhất định phải cho cháu biết rõ thưa cô._ Nó tỏ ra trầm tĩnh nói.

_ Được.

_ Thứ nhất, cháu muốn biết chuyện người yêu của Chị Lưu. Lý do họ chia tay, anh ta có hay tới đây không? Anh ta là người như thế nào? Tất cả liên quan tới con gái cô xin cô cho cháu biết._ Nó nhàn nhạt cất giọng nói. Thần thái rất rất nghiêm túc.

_ Được. Y Y nhà chúng tôi trước đây có một người bạn trai. Thằng đó bằng tuổi con bé, trông có vẻ rất chiều chuộng Y Y. Cậu ta cao to và có gương mặt sáng sủa, nói chuyện cũng tương đối lịch sự tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy chúng nó không hợp nhau. Tuy là tôi cũng không phải là hạng giầu có nhưng Cũng nuôi nẫng Y Y theo hạng trí thức. Việc một kẻ lao động chân tay theo đuổi Y Y khiến tôi thấy không vui nhưng tôi cũng không cho Y Y biết._ Nghỉ một hơi bà nói tiếp. _ Trước khi chia tay con bé kể với tôi rằng thằng đó có ý muốn ăn cơm trước kẻng nhưng con bé từ chối. Dù sao tụi nó cũng sắp cưới, nó bảo muốn giữ đến tân hôn thì thằng đó không chịu. Thế là Y Y bắt gặp thằng đó ngoại tình. Con bé đòi chia tay. Sau khi chia tay xong thì Y Y bắt đầu sa ngã. Tôi cũng ngăn con mà không được. Gần đây thằng bé đó hay quay lại tìm Y Y nhưng con bé gay gắt cãi nhau rồi đuổi thằng đó về. Tôi sợ hung thủ là thằng đó đấy.

Nó im lặng, vụ này đơn giản hơn nó tưởng. Cuối cùng điện thoại nó reo lên. Nó lập tức bắt máy.

_ A lo, A Anh à, trên camera của khu tập thể có ghi hình một kẻ tình nghi giống với miêu tả của em. Em xem thử nhé! Anh sẽ gửi hình qua FaceBook._ Dứt lời, nó lặng lẽ ừ một tiếng rồi quay sang hỏi bà Lý.

_ Chị Lưu có ảnh chị ta và người yêu không vậy cô?_ Nó đanh giọng hỏi.

Bà Lý gật đầu một cái rồi chạy nhanh vào phòng con gái lấy một khung ảnh ra. Là một nam nhân vô cùng tuấn tú. Nó cũng vừa nhận được ảnh gửi tới.

Quả nhiên không sai.

Nó lập tức bấm máy gọi đi vào máy Triệu Vũ, trong khi cờ cậu ta bắt máy thì nó cũng không chậm trẽ đi gửi mấy cái ảnh vừa nhận được sang, kèm theo tấm ảnh chụp lại từ tấm hình của bà Lý cung cấp.

_ A lo, có tin gì chưa đại ca, tụi em đã nhìn thấy kẻ tình nghi những chưa dám bứt dây động rừng, chờ lệnh đại ca._ Triệu Vũ qua điện thoại hăng máu nói.

_ Tôi đã gửi ảnh cho cậu rồi, hung thủ ngay gần tầm ngắm, đúng là bắt ngay._ Nó lạnh lùng hô lên rồi tắt máy.

cuối cùng nó lại gần nạn nhân, đẩy chiếc hộp giấy ăn sang bên tay trái một chút, lộ ra một dấu vân tay mờ mờ mầu máu pha lẫn một loại chất lỏng mầu ngà. Mỉm cười. Quả nhiên nó không đoán lầm chút nào.

Ít lâu sau, Triệu Vũ gọi điện đến xác nhận với nó và báo cáo với nó bọn họ đã về đồn. Nó thở dài. 

Lúc nó về đến cục thì hung thủ cũng đã thừa nhận. tất cả.  Vụ án khép lại xong xuôi, bọn đàn em ngồi quây nhau lại để cùng nghe quá trình phân tích phá án chưa đến 5 phút của nó. Nó nhàn nhạt cười rồi thuật lại cho họ nghe.

Nạn nhân nữ và hung thủ có quan hệ rất thân thiết, biết được cả vị trí giấu ma túy trong áo ngực nạn nhân chỉ có thể là chồng hoặc bạn trai. Lúc từ ngoài vào nó đã để ý đến dấu chân có xi măng ở chỗ chậu hoa sau cửa rất rõ, xem ra là hung thủ đã nấp ở đó để chờ nạn nhân mở cửa, dấu chân này đã cho nó phỏng đoán sơ bộ về cơ thể to lớn của hắn ta. Hung thủ đã dùng rượu mạnh để cưỡng chế nạn nhân nên nạn nhân không thể chống cự nhiều. Từ đó hung thủ thành công dẫn dụ khiến cho nạn nhân bị sốc cồn và bị khống chế. Mùi rượu trên người nạn nhân rất nặng. Hung thủ không muốn dùng thuốc mê với nạn nhân mà lại dùng rượu càng khẳng định hơn hung thủ biết rõ tửu lượng rất thấp của nạn nhân, hắn ta muốn cưỡng hiếp nạn nhân mà vẫn có sự phối hợp chứ không phải chỉ là nằm thẳng cẳng ra cho hắn chơi. Trong nhà, phòng khách đều không có chai rượu uống dở cho thấy nhất định là nạn nhân không có uống rượu từ trước càng khẳng định hơn vai vế của hung thủ ở đây. Chiếc ghế sofa này có chiều dài khoảng 1m65 vừa đủ cơ thể nạn nhân nằm xuống nhưng phần da chỗ tay tựa của ghế lại có dấu hiệu nhăn nheo và tập trung nhiều bụi bẩn cho thấy hung thủ có cơ thể dài hơn chiếc ghế này nhưng cũng không dài hơn quá nhiều. Dấu tay đỏ thẫm trên ngực nạn nhân cũng cho thấy rõ cân nặng của hung thủ lần nữa khiến nó càng khẳng định hơn. Xung quanh ngón tay nạn nhân rất nhiều sợi tóc, là mầu vàng có, mầu đen có nhưng xét về độ dài thì là cùng một người. Cuối cùng, nó khẳng định là hung thủ đã rời đi sau khi mẹ  Hồng Y báo án chứ không phải là trước khi mẹ Hồng Y báo án vì dấu vết còn lại cho thấy thậm chí hắn còn chưa chơi xong lần đầu tiên. 

Lúc kể xong, Triệu Vũ lại rụt rè hỏi nó.

_ Tại sao chị lại biết trên người nạn nhân có ma túy?

_ Tại vì tôi nhìn thấy phần bột trắng vương trên cổ và phía dưới ghế sofa của nạn nhân. Lúc ngửi gần mùi ma túy rất rõ.

_ Vậy tại sao chị không đoán là nạn nhân đã say rượu trước rồi mới về nhà?

_ Oh no no! Tất nhiên là không phải. Vì trong bếp là bát đũa mới chưa rửa, ngoài ban công là quần áo đã phơi được một lúc chứng tỏ cô ta vừa đi làm là về nhà liền. Hơn nữa, Tuy là chỗ miệng vf cổ áo có mùi rượu nhưng những chỗ khô thì hòa toàn không có chút mùi rượu nào. Rât thơm mùi sữa tắm. Ví dụ như tay, tóc,...

_ Ồ siêu quá!

Nó không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.

Nghe nói là Hung thủ lần đó vốn là kẻ "chơi" ma túy. Khi biết người yêu mình cũng "chơi", hắn liền để ý xem cô nàng giấu món đó ở đâu. Tìm trong nhà không thấy, hắn đoán là trên người. Quả nhiên là trong áo ngực. Thế là một lần hắn dụ cô ta chơi trò "vượt rào", vừa là để sướng, vừa là để hắn ăn trộm "hàng cấm" của cô. Tuy nhiên Hồng Y lại nhất nhất không đồng ý. Sau đó cô đòi chia tay. Tất nhiên là người thì hắn cũng thích thaatj nhưng mà ngoại hình sáng láng như hắn thích kiếm gái thì lấy đâu mà chẳng ra. Quan trọng là hắn thích "hàng", trước đây là hắn thích Tiền. Nhưng mà mấy lần hắn đi tìm gặp cô ta thì lại bị cô ta chửi bới rồi đánh đấm khiến hắn không tiếp cận được. MÃi đến hôm đó, trong người có tí rượu hắn mới làm liều.

Đêm đó nó về đến nhà đã là 12 giờ. Tâm trạng dù rất vui nhưng cũng không tránh khỏi chút thất vọng ngày sinh nhật. Nó đã mua rất nhiều đồ ăn ngon muốn cùng dùng bữa tối với gia đình và Thiếu Thiên. Bất quá nó lại nhìn thấy trong máy là mấy tin nhắn hỏi thăm của chồng sắp cưới. Nó lập tức cười ngọt ngào nhắn lại một tin nhắn rồi ngủ thiếp đi. 

____________________________________-

Ha ha chap hôm nay rất đặc biệt nhé, ta không biết nhiều về mấy vụ phá án này đâu với lại đánh máy liên tục mỏi tay quá. Các nàng ai có thắc mắc về vụ án thì cứ hỏi ta nha huhu. Aki nhớ cmt của các nàng quá đó. Chap này tặng riêng cho@IusChnhs muội muội nhóe! Hầy, ta mệt quá. Chap sau sẽ là về đám cưới và đứa con đầu tiên nhoa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net