ngoại truyện 6: Đêm tân hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hoa Hồng đổ về đêm tấp nập những người và người. Trên tầng thứ 16 của tòa Horise, nó nằm song song với Thiếu Thiên trên tấm nệm lớn. Trên môi nó là nụ cười di mãn hạnh phúc cực kì. Bộ váy cưới dầy cộp lộng lẫy cùng với gương mặt kì quái trông nó càng thêm phần dị biệt. Nó đứng lên lấy khăn ướt trên bàn tẩy trang trên mặt mở miệng nói với Thiếu Thiên.

_ Ông xã em hôm nay vất vả nhiều rồi._ Nó cười đưa khăn lau môi bảo.

_ Ừ, bà xã cũng tốn công lắm!_ Thiếu Thiên ôm chặt nó từ đằng sau, hai hàng lông mi rung rung. nó lại cười yêu nghiệt.

_ Không không, em vẫn còn sung sức lắm, lát nữa sẽ cần vận động nhiều!_ Dứt lời, Thiếu Thiên liền tai má đỏ quạch, không ngừng khó xử nói.

_ A.... Anh đi tắm trước đây, em chuẩn bị đồ đi tắm đi nhé!_ Thế là chú rể trẻ tuổi lao thẳng vào nhà tắm đóng sập cửa lại dưới tràng cười đắc ý của nó. Xem ra chồng iu của nó còn thơ ngây lắm. Chỉ có mỗi bà cô già 27,28 tuổi là nó đầu óc đen tối thôi huhuhu....

Chờ Ông xã vào nhà tắm xong, nó bỗng Thở một hơi thật là dài. cuộc đời của nó, vất vả chờ đợi hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng đã đến ngày bước lên xe hoa sang nhà chồng. Bất quá chỉ là... Cha đã ra đi mà mẹ cũng không còn. Em trai thì cũng không còn là của nó nữa. Xét cho cùng thì trên cuộc đời này cũng vẫn chỉ có mình nó lẻ loi mà thôi. Cũng may là vẫn còn Ông xã đáng yêu của nó.

Nghĩ ngợi chút, nó lại mân mê mặt nhẫn cưới, xoa xoa dịu dàng. Lát sau, nó nhớ đến cái gì liền đỏ mặt thẹn thùng gõ cửa nhà tắm.

_ Thiên Thiên ới ời......._ nó vừa gõ cửa vừa gọi. Bộ váy cưới đã được lột bỏ nãy giờ.

_ Em cố chờ chút xíu, anh ra ngay đây!_ Thiếu Thiên cũng hồn nhiên đáp lại mà không để ý câu nói này quả thực có chút.... yy.

Nó ôm bụng cười trộm, lần mò ra phía chiếc bàn....

Cạch....

_ Á, sao em lại vào đây???_ Tiếng Thiếu Thiên la lên.

Có... có ai giải thích cho nó về việc này không????

Chồng của nó... đang tắm trong bồn, sẽ chẳng có gì đáng nói với chiếc bồn rộng tới mười mấy m². Cơ mà anh ta đang làm cái gì thế? Đội khăn tắm lên đầu cuốn thành hình nơ bướm, bọt xà phòng xù tung phủ kín mặt bồn. Từng cánh hoa hồng bị bứt nát vứt xuống nổi trên bọt. Giống như mấy cô công chúa tương tư bứt hoa nói yêu hay không yêu ấy. Mà gương mặt Thiếu Thiên dưới hơi sương đỏ mặt lại hết sức gợi tình. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái....

_ Em... em làm gì ở đây thế?_ Thấy nó ko trả lời, Thiếu Thiên lấy tay che các thứ cần che hỏi lại..

_ So cute_ Nó thẫn thờ dán mắt lên môi Thiếu Thiên bật ra một tiếng._ Thiên, em đói quá, em... em muốn ăn khuya!!!!!

_ A!!! Ưm..................................

_ A..... a .....a .....a ...... bà xã ơi nhẹ tay thôi!!!!!

Dứt câu, nó tụt luôn khăn tắm ra lao tới đè ngang Thiếu Thiên..... cắn xé ngang nhiên.....

_ Nào anh, buông tay ra đi ông xã! Thế này thì sao vào đây????

_ Ô ô, còn chưa phòng tránh nữa mà!!!

_ Chán anh quá, em năm nay gần ba mươi rồi, nhịn đến phát hỏng mất. Buông tay ra!!!

_ A A đau em ơi....

_ A.... Thiên Thiên, em yêu anh!!!!

------------------ ta là đường phân cách đêm tân hôn------------------

Ngày đầu tiên của Honney moon, nó dậy từ rất sớm. Thật không nghĩ tới Thiếu Thiên sau khi "thạo việc" lại sung sức đến vậy. Làm cho nó nhức nhối khắp mình mẩy mới thôi. Nó nhìn các dấu hôn chi chít trên ngực mình cười trộm. Xem ra hôm nay phải kiếm cái áo cổ cao mất rồi. Lại nhìn lại chồng yêu cũng không khá hơn. Nó không nhịn được hôn lên môi anh một cái ngấu nghiến. Thiếu Thiên đang lơ mơ cũng nhiệt tình đáp trả.

Cuối cùng kết cục là mãi đến 1h30 phút chiều chúng nó mới bắt đầu miễn cưỡng rời giường.

Trong bồn tắm rộng thênh thang, nó bóp lưng cho Thiếu Thiên nhẹ nhàng kì cọ. Tấm lưng trai tráng nõn bóng dưới hơi nước mờ ảo dịu dàng. Nó liếm môi cắn lên đấy một cái, cuối cùng cặp vợ chồng trẻ lại vật nhau suốt 1 giờ liền.

11h đêm đáp chuyến bay đi Bora Bora, nó mặc áo có cổ mầu đen che đi dấu hôn chi chít, chân váy ngắn cũn mầu lam, tay kéo theo vali mầu đỏ tối. Tay còn lại khoác hờ lên tay của Thiếu Thiên. Hầy. Kì nghỉ honney moon bắt đầu...

★*★*★*★*★*★*★*★

Resort Honney...

Gió biển thổi phây phây, đứng trên ban công nhìn xuống dưới chân cách lớp kính kia là nước biển xanh xao. Dương Thiếu Thiên mặc áo phông lam từ sau ôm ngang lấy nó. Nó gục đầu dụi dụi vào vai anh.

_ Thiên, anh có ngại em lớn tuổi hơn anh không?_ Nó nhỏ giọng nói.

_ Ngốc lắm. Tuổi tác chỉ là một con số thôi._ Thiếu Thiên nhẹ giọng.

_ Ừ, cũng phải. Nếu con số không cân bằng có thể sẽ làm hỏng cả một hệ dây chuyền mãi mãi về sau._ Nó ngây thơ phán một câu.

Mặt Thiếu Thiên dưới anh trăng soi bỗng nhiên còn khó coi hơn cả táo bón.

_ Em... không lẽ chưa xong đám cưới em đã muốn ly hôn??? Không chơi thế đâu, anh không muốn.

_ Hâm lắm, ai nói anh ly hôn? Anh bắt em chờ anh tới mất năm, khiến em vác cái danh FA, anh dám buông tay???? Tát chết!_ Nó lưu manh quát lớn.

.
..
.....
Thiếu Thiên trộm nghĩ....

Lấy nó làm vợ.... liệu có sai hay không??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net