ngoại truyện: Hinh Hinh và Tiểu Tịch Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Hinh Hinh lớn lên chưa bao lâu thì bé Tiểu Tịch Dạ ra đời. Bạn nhỏ Hinh Hinh nhìn mẹ đang ru em bé ngủ mà khó hiểu, Hinh Hinh mở miệng hỏi mẹ:

_ Mẹ, em bé trông hơi ngốc, có phải cho em bé uống thuốc không?_ Bạn nhỏ Hinh Hinh hỏi.

_ Ru guo xhe ging giu ...
Nếu như khóc lóc thỉnh cầu
Ru guo wo gui di ai giu ...
Nếu như em đau thương quỳ gối xin anh
Ni ne ? Neng bu neng wei wo er liu ? ...
Liệu anh sẽ vì em mà ở lại chứ?
Wo xhi dao ni ai ta ...
Em biết là anh yêu cô ấy...

_Tiểu Hinh, sao con lại nghĩ em ngốc? Với người IQ cao ngất ngưởng như mẹ, chỉ cần do mẹ đẻ ra thì đều là thiên tài._ vừa hát ru Tiểu Tịch Dạ, nó vừa ưỡn thẳng ngực tự hào khoe khoang. Ánh mắt rất coi thường con gái nhỏ.

Bạn nhỏ Hinh Hinh nhíu mi, nhìn chằm chặp gương mặt hăn nheo của em bé, lại nhìn gò má căng nhẫy ngây thơ của mẹ. Cuối cùng bé vẫn là bỏ cuộc đi... thật không nhìn ra được chút thông minh nào từ cái tiểu tinh tinh đó hết. Bé tốt nhất chính là nên kiếm cái gì đó tốt tốt đẹp đẹp mà chơi đi, ở với mẹ và em trai một thời gian có khả năng bé cũng trở nên không thông minh như họ mất. Thế là bé liền mặc kệ mẹ, chui vào trong chăn lấy bảng chữ cái ra xem.

_ .... Hinh Hinh... thái độ của con giống như là đang coi thường mẹ đúng không? Trông mẹ thế thôi nhưng mẹ rất là thông minh đấy nhé!_ Nó thấy thái độ của con gái liền cau mày hét um làng xóm. Quả nhiên nhìn bộ dáng..... không có một chút thông minh....

....

Buổi trưa oi nóng chậm rãi qua đi, tối hôm đó, bạn nhỏ Hinh Hinh được mẹ giao cho nhiệm vụ chơi với em để nó còn nấu ăn. Bạn nhỏ Hinh Hinh trong thâm tâm vô cùng bực tức. Bé nghiêm nghị bước đến nhìn chằm chằm em trai bé nhỏ đang mở to mắt với tay nghịch nghịch mấy cái Dreamcatchers đủ mầu sắc và cười toe toét. Bé chống nạnh tuyên bố:

_ Tịch Dạ! Em nghe rõ đây, từ hôm nay chị Hinh Hinh sẽ dạy kiến thức và tẩm bổ thuốc thông minh cho em, nếu em không nghe lời em sẽ là em trai rất ngốc, rất rất ngốc nhé! Mà ngốc là không ai yêu đâu! Nghe chưa?_ Đáp lại tuyên bố khí thế của Hinh Hinh là một cái rắm siêu thối của Tịch Dạ. Bé Tịch Dạ rặn xong được thối khí liền cười đến khuynh thiên khuynh địa với Tiểu Hinh Hinh.

Bạn nhỏ Hinh Hinh quả quyết! 

Quả nhiên, em trai bé là không có được thiên tài như bé a~ Rắm thối thật thối~

Bài học đầu tiên cho em trai bé bỏng, Hinh Hinh định sẽ dạy cho bé về con vật. Chính vì thế nên em mang rất nhiều giấy em vẽ ra trải dưới chân, cầm từng tờ lên cất giọng dạy dỗ

_ Đây là hình các con vật hôm nay cô sẽ dạy cho em. Em đi học thì phải ngồi thẳng lưng chứ, cô giáo nói đi học không ngồi thẳng lưng là không ngoan đâu!_ Thế là bạn nhỏ Hinh Hinh liền trèo vào trong nôi nhấc em bé ngồi dậy.

Em bé sơ sinh mới bé tí, xương còn mềm mỏng, bị thúc xém chút nữa là gẫy cổ liền khóc ré lên. Gương mặt vốn nhăn nheo khóc lên thập phần khổ sở. Bạn nhỏ Hinh Hinh khó hiểu, nhớ lại lúc trước em bé khóc mẹ hay cho em bé bú sữa. Hinh Hinh quả nhiên cho rằng em bé đói bụng liền vạch bộ ngục phẳng lì ra cho em bé bú, em bé càng khóc dữ dội hơn. Bé khó hiểu bóp bóp bầu ngực phẳng lì phấn nộn. Kì quái là không có sữa giống như của mẹ, lại cũng không to to như bánh bao giống mẹ. Hinh Hinh lại bắt đầu buông em bé ra rơi vào một hồi trầm mặc.

Tiểu Tịch Dạ được buông tha chỉ hận không thể tránh xa Hinh Hinh một chút liền co rúm vào góc nôi nằm. Hinh Hinh không thèm để ý em bé nữa. Bé trầm mặc chui ra khỏi nôi, đem bản thân vùi mình vào trong chăn ấm ức. Bé quyết tâm sẽ có ngực to như mẹ a~

......

.........

.....

Sáng sớm hôm sau, khi đang chật vật thay tã cho Tiểu Tịch Dạ, nó bỗng dưng  xém chút phụt máu khi nhìn thấy con gái mặc bộ đồng phục nữ sinh mầu lam như thường khi nhưng lại bất thường chính là cái ngực nhô lên nhọn hoắt của cô bé. Nó đen mặt...

_ Dương Lạc Hinh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ai cho con nghịch áo lót của mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Á sorry mami, Hinh Hinh cũng muốn có ngực to như mami a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Hinh Hinh!!!!!!!!!!!!!!!!! CON!!!!!!! ĐỨNG!!!!!!!!!!!!!! LẠI!!!!!!!!!!!!!!!! NGAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net