P10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7, nó xả stress bằng cách ngủ nướng tới thật muộn rồi mới chịu dậy nấu ăn. Mẹ nó đêm qua không về, nó buông thả mặc độc áo sơ mi đen dài không thèm cài hết cúc, quần short siêu ngắn ngồi vắt vẻo xem TV. Lâu nay đầu óc căng thẳng do thi cử, nó cũng muốn thư thái xả hơi một ngày trước khi soạn đồ chuẩn bị cho chuyến bay Maldivese, thú thực là nó thấy hứng thú với đảo Bora Bora hơn đảo này nhưng mà thôi kệ vậy, đằng nào cũng là thưởng mà.

Thế là nó mải mê xem Gulty Crown đến tận 12 giờ trưa mới đi nấu qua loa chút gì đó ăn sáng. Tiện thể bốc một cú điện thoại lên cho bọn đàn em.

_ Alo._ Nó cất tiếng sảng khoái.

_ Huhu... Đại Ca ơi xong chuyện rồi, em nên làm sao đây???_ Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thê lương của thằng Tam. Nó lập tức nhíu mày.

_ Nói.

 _ Hu hu Đại Ca ơi.... Yến.... Yến qua đời rồi huhuhu... em sống làm sao đây??_ Thằng Tam bỗng nhiên gào rống lên rồi thương tâm nức nở.

Yến... nó thẫn thờ, cái gì đang diễn ra đây? Tuy rời đi nơi khác nhưng một tuần nó vẫn gọi về 1, 2 lần. Thấy nói mọi người bình thường ổn lắm, vậy mà đùng một cái... liền báo tin cái Yến chết??? WTF???

_ Câm miệng, nói cho tao nghe xem vụ gì???_ Nó quát vào điện thoại.

_ Huhu... hôm qua, em... em với Yến đi chơi, gặp Phong Anh... Thằng đấy đang đi với con cún Trúc. Yến ngứa mắt tính lao lên đánh cho con Trúc một trận nhưng mà thằng Phong Anh nó hất một cái, Yến ngã vào đống đá cạnh đường bất tỉnh. Đi viện người ta chuẩn đoán là chấn thương sọ não, tiểu não chấn động. Sớm nay đã vội tử vong rồi.

Nó thẫn thờ giây lát. Trời đang trêu ngươi nó đây mà. Nhất thời là thế, nó vội thức tỉnh phóng nhanh về phía cửa.

_ Tam, giờ tao lập tức tính cách về, chúng mày cấm không được cho ai động vào Yến. Nghe rõ chưa? Tao cũng cấm mày khóc. Tuyệt đối bảo vệ Yến cho thật tốt. Tao tắt máy đây._ Nó tức giận nói. Lại quay vào phòng thu dọn đồ đạc kèm theo sách vở. 

Để lại lời nhắn trên bàn, nó lao đi tìm Vĩ.

Mẹ, tụi thằng Tam có chuyện, con lập tức trở về Ngạn Dương một chút. Mẹ đừng lo lắng. Tiền tiết kiệm của con rất nhiều. Về đó có nhà của Sư Viễn sắp xếp, con sẽ ở lại đến cuối kì trao đổi học sinh luôn. Đừng lo lắng cho con.

Đường phố cuối tuần đông người hơn thường lệ. Nó bắt vội chiếc xe buýt đi nhanh.

15 phút sau xe thả nó ở đầu phố Hoa Lệ. Nó chạy một mạch vào biệt thự nhà Vĩ. Gõ cửa inh ỏi. Lúc này một cô giúp việc tất tưởi chảy ra mở cửa. Đối với nó người giúp việc ở đây đều được phát lệnh cho phép ra vào như cha lý và Vĩ.  Nó phóng như bay vào tìm Vĩ. Hoang mang tột độ gào thét.

Trong phòng khách không có...

Phòng tắm... cũng không có.

Ra ngoài vườn, Vĩ đang nhàn hạ uống cà phê với Shin và Ray. Còn có Shoo Won, Vũ Phong và Minh Triệt nữa. 

Nó hớt hải chạy vào, vứt hành lý xuống, ngồi tại thảm cỏ xanh mướt mà thở dốc.

_ Vĩ, đặt cho tao 2 vé máy bay về Ngạn Dương gấp, Đại Ca với chú đi. Nhanh, liền, lập tức._ Mắt nó đỏ hoe, nó nói gần như không ra hơi.

_ Đại Ca...

_ Nhanh_ Chưa chờ Vĩ hết câu nó liền gằn lớn.

Vĩ giật mình lôi điện thoại ra bấm lên một dãy số.

_ Chị Phương, lấy cho tôi 2 vé hạng Vip bay cấp tốc về Ngạn Dương. Sao??? Thôi cũng được. Nhanh chóng nhắn code._ Sau đó tắt máy nhìn nó lúc này đang đau đớn nằm dài trên nền cpr, lông mày nhíu chặt._ Rút cuộc là có chuyện gì?

Những người còn lại cũng nhìn nó. Nó nhíu chặt lông mày, rồi bật ngồi dậy đá lia lịa vào mấy hòn đá phong thủy lớn cạnh đấy. Đá tới khi nhón chân tê dại mới bất lực ngồi xuống.

Lại chưa nguôi, nó đấm loạn xạ thêm một lúc vào nền cỏ mới đỡ.

_ Con Yến... Thằng Tam bảo là... Con Yến... chết rồi. Chấn thương sọ não. Tử vong sáng sớm nay..._ Nó khó nhọc mở lời.

_ MK, đứa nào làm???_ Vĩ cũng không kìm chế, trực tiếp đá bay cái ghế bên cạnh đấy, chiếc ghế méo mó gập đôi.

Những người còn lại khó hiểu nhìn nhau.

_ Làm ơn tôn trọng chúng tôi chút đi, ít nhất giải thích qua hộ cái._ Shin nhìn hai người, sau cùng thở dài nói.

Vĩ trầm mặc nhìn trời xanh. Nói gì cũng không nói. Nó thả lỏng cơ thể bất lực trải trên cỏ. Trên gương mặt thanh tú, nước mắt dần chảy dài. Tất cả đều sững người.

_ MK Phong Anh, Tao giết nó._ Nó hét lên, mắt rực đỏ.

Đúng lúc này điện thoại Vĩ reo, Code được gửi vào điện thoại. Cả hai không nói hai lời liền tiến ra phía ô tô. chuyến bay 1 tiếng 20 phút nữa liền cất cánh, vừa vặn đi ô tô đến và làm thủ tục checkin. Shin thấy thế tức mình chạy theo. 

_ Này, cho tôi đi với.

Những người còn lại cũng vậy. Thế là chuyến bay Vip số 2 trong ngày phát sinh thêm 4 người nữa.

1 tiếng sau, tất cả đều đã có mặt tại sân bay. Nó cho vào miệng một hai viên thuốc dưỡng thần tác dụng nhẹ cho đỡ quá khích rồi làm thủ tục checkin cùng với Vĩ và mấy người bên Hội Học Sinh. Lên máy bay, nó bồn chồn không thể nghỉ. Suốt hơn một tiếng đồng hồ lăm lê chỉ muốn đánh người.

1 tiếng 45 phút sau máy bay cập cảng, nó là người đầu tiên bước xuống. Lúc này trời đã rơi vào đầu giờ chiều. Nó book máy gọi cho Tam.

_ Tam, giời Yến đang ở đâu?_ Nó sẵng giọng.

_ Bệnh viện Xuyên Á. Phòng 156. Hỏi bệnh nhân Lam Yến là trực tiếp có kết quả._ Tam nghe giọng nó mừng như mở cờ nói.

Nó không nhiều lời, trực tiếp lên taxi đến bệnh viện Xuyên Á.

Tầm đầu giờ chiều, người đi lại không nhiều lắm, Taxi đưa bọn họ từ sân bay đến bệnh viện mất chừng trọn vẹn 15 phút. Vừa đến nơi, ai cũng nhận ra nó. 

_ Trần Anh, lâu lắm rồi không gặp, em tìm ai vậy?_ Chị y tá Viên Lam nhìn thấy nó vui vẻ hỏi. Chị này là người được nó chỉ định để băng các vết thương nhẹ cho nó.

_ Yến nằm ở phòng nào?_ Nó quát.

_ Cái này... chính là phòng của em đi._ Lam nhìn nó có chút ái ngại. Lúc này trông nó rất đáng sợ. Áo sơmi đen cài mỗi vài cúc ở giữa, quần siêu ngắn, mắt đỏ đọc và mái tóc xù tung. Ngay phía ngực lộ ra vài vết tự xăm rất quái dị.

Không thèm gật lắc, nó đi một mạch về phía phòng bệnh đặc biệt mà viện trưởng dành riêng cho nó. Đi đến đau mọi người dẹp ra đến đấy. Chỉ có vài y tá mới đến thì không biết liền bị nó hất ra đằng sau. Tấm bảng VIP room số 156 hiện ra. Nó đạp cửa cái Rầm một phát. Cánh cửa bật mở, tiếng Á thất thanh truyền lại.

_ Đại Ca. Nhị Soái_ Hơn chục gương mặt hung dữ vừa nhìn thấy nó liền bật khóc cả lượt không thể thê lương hơn. Nó sững lặng. Shin, Vĩ, Vũ Phong, Triệt, Shoo Won trầm mặc nhìn nó. Vĩ hơi gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi. Nó lững thững tiến về phía giường bệnh.

Người con gái nằm trên giường, da dẻ tuy tái nhưng vẫn tương đối hồng hào. Có lẽ là do từ lúc nó ra lệnh, Tam đã yêu cầu tiêm các chất ngưng đọng chất vào người Yến nên cơ thể con bé vẫn chưa chết hoàn toàn, nên... mới có thể hồng hào như thế.

Yến...

Đứa con gái nó coi như em ruột mình. 

Nó mới chỉ có 15 tuổi mà thôi.

Gương mặt xinh xắn, lông mi cong như cánh bướm. Có cảm tưởng, con bé có vẻ đẹp còn thuần khiết hơn nó, nữ tính hơn nó. Vẻ đẹp dân dã. Môi hồng hào mỏng mỏng như cánh đào. Vóc người bé nhỏ như pha lê chạm phát liền vỡ vụn. Nụ cười thanh khiết như nắng mai.

Người duy nhất sẽ ôm nó vào lòng chỉ sau Phong Anh.

Người duy nhất lắng nghe nó khóc.

Nó chỉ dám lộ cho Phong Anh vẻ tươi tắn nhất của mình. Còn với Yến, chỉ có với Yến, nó mới dám lộ hết bản chất thô sơ nhất của một người con gái. tâm sự, khóc lóc cũng là với yến, Phát tiết, trút giận, cũng là với Yến. Con bé đó... Nó đã yêu quý biết nhường nào.

Thật sự vô cùng khó thở...

Trái tim dường như thắt nghẹn lại. 

Nó òa khóc.

_ Yến, Xin em dậy đi mà, Tỷ thật sự cần em mà... Em mở mắt đi Yến... Em nói với tỷ sẽ luôn đi song song với tỷ mà Yến? Có phải tỷ đã quá ích kỉ hay không? Tại sao ai cũng chỉ lăm lăm bỏ tỷ mà đi như vậy? Thoạt đầu là ông bà ngoại, sau đó ông bà nội rồi sau đó nữa là tiểu Dực, đến cả Phong Anh cũng ra đi. Cớ sao đến em cũng thế???_ Nó đau lòng dịu dàng nói. Vừa nói vừa cười. Nước mắt vẫn rơi xuống. Một cảnh tượng không biết mang theo mấy lần thê lương. 

_ Còn nhớ ngày xưa không biết em nhớ không. Tỷ vẫn nhớ. Lúc đó, hoa huệ nở trắng vườn nhà Mục gia, Tỷ với em ngồi nói chuyện với nhau. Em mặc váy trắng. Em biết không? Trong tất cả những người con gái tỷ từng thấy, tỷ thích em mặc váy nhất. Em nói với tỷ, nếu một ngày em lớn lên, trở thành thiếu nữ xinh đẹp, em muốn tỷ nhìn thấy dáng vẻ đó của em. Không phải sao??? Ta chính là chờ thời khắc đó của em đây. Sao em đi sớm đến như thế?

Nó ngừng một chút, mỉm cười. Răng cắn vào môi đến bật máu.

_ Là ta sai rồi._ Nó nói tiếp. Những người xung quanh nhìn nó. Thương tâm cực hạn. Lần đầu tiên nó mang theo hình hài như thế kể từ sau khi Dực mất._ Ta luôn luôn sao. Xin lỗi em. Tỷ hứa bảo vệ em. vậy mà vì ích lợi riêng, tỷ bỏ lại em những mấy tháng trời.

Và nó cứ lẩm bẩm tỷ xin lỗi như thế. Mắt mở to nhưng yêu thương nhìn xuống giường, không ngại người đã chết mà vuốt ve gương mặt trong sáng, non nớt. Nếu lớn lên, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Sẽ rất nhiều người theo đuổi.

Lại quay sang nhìn Tam, thằng bé trân trân nhìn nó, cũng không nhìn nhận rằng nước mắt cứ liên tiếp chảy dài. Bông nhiên nó đứng lên, quỳ xuống. Đầu gối hơi nhưng nhức. 

_ Đại Ca làm cái gì vậy?_ Tam la lên, muốn đỡ nó. 

Nó không phản ứng chỉ dập đầu xuống đất một cái.

_ Xin lỗi đệ, tỷ biết đệ thích Yến. Nhưng vì chuyện của ta mà Yến phải ra đi. Ta... Ta đã sai. Đệ tha thứ cho ta...

Vĩ đau lòng nhìn nó, muốn ôm nó đứng dậy.

Tam lẳng lặng mấp máy môi.

_ Chuyện này, riêng chuyện này... Ta sẽ khó tha thứ cho Đại Ca. Nhưng chính vì ta không tha thứ nên ta cấm người làm những chuyện như thế. Nếu còn tiếp tục, ta trực tiếp không bao giờ tha thứ cho ca!_ Tam hét lên một tiếng rồi lập tức bỏ đi. 

Bọn đàn em cùng Vĩ ôm lấy nó đang hoang mang tột độ. Trước khi đi, nó bấu áo Du, một đàn em từng được nó tin tưởng. Nó thều thào nhưng cứng rắn.

_ Lập tức chăm sóc thật tốt cho thi thể của Yến, Không cho phép cơ thể con bé có chút sơ suất nào. Đừng để Yến đau. Nghe không??_ Nó rướn mình lên một chút. Du điêu đứng cắn môi gật đầu.

Yến là người em, người bạn cũng như người chị của Tiểu Bạch Hổ, Trong bang không ai không xót. Đương nhiên một lòng muốn cho Yến được an nghỉ thích đáng nhất.

Hội Vĩ và Shin đưa nó về nhà, căn nhà năm xưa cha nó đánh Tiểu Dực đến vỡ tim mà chết. Bấy lâu nay không hề bán mà làm nơi tụ tập cho Tiểu Bạch Hổ nên đương nhiên sạch sẽ. Nó thẫn thờ đi vòng quanh căn nhà cũ. Lại ngó đến phía sân sau, nơi mà Tiểu DỰc vì nó bị đánh đến tắt thở. Nó thấy đau.

Bên ngoài, Vĩ đem mọi chuyện y biết kể cho bốn người Shin nghe. Cả bốn người không khỏi một hồi trầm mặc. Chẳng trách được nó đau thương đến mức ấy.

Chiều, đúng lúc cả bọn rủ nhau đi ăn thì thấy nó vác kiếm gỗ lững thững đi ra. Du hốt hoảng nhìn đồng bọn. Không phải là... nó định...

Không sai. 

Nó ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm mắt Du, nó lạnh lùng hỏi.

_ gần đây có bang nào phá quấy?

Du cứng đơ người, điều bọn họ lo sợ nhất cũng đến rồi. Nó nhất định là muốn đánh người.

_ Có, bang của bọn Trung Sái, bọn đấy muốn khiêu chiến với đại ca mấy lần rồi nhưng đều là Đại Ca không có ở đây nên đã mấy tháng bọn nó liên tiếp phá hoại việc làm ăn của tụi đệ._ Một đàn em bất mãn kêu lên. Nó hài lòng gật đầu.

_ Liền cho địa điểm.

_ Bọn chúng ở bar chị Lệ, thường 8 giờ tập hợp. Mỗi lần chơi bời với nhau khoảng 30 người nhưng mà tổng số liền lên đên gần 200 đi._ Đến nước này rồi, Du đành lên tiếng. Nó nhíu mày. Vậy... phải chờ sao???

Thế là Vĩ trực tiếp kéo nó cùng cả đội đi ăn. Còn nói là ăn cho lại sức còn chiến đấu.

Nó bất đắc dĩ liền nghe theo.

Bữa cơm nhà dì Trinh vẫn ngon như lúc bé nó vẫn mê tít. Nó thủy chung vẫn chỉ yêu thích đậu hũ sốt cà chua mà chính là ăn hoài không thấy chán. Bất quá, lần này tâm trạng thật tệ, liền lập tức không muốn ăn. 

8 giờ tối, nó sốt sắng muốn leo lên xe máy đòi đến Bar quen thuộc, Shin nằng nặc không cho, bắt nó leo lên cho Shin chở. Nó không nửa lời chần chừ trực tiếp leo lên. Lúc này nó cũng không dám tự tin sẽ không đâm chết người.

Đến bar, nó mang kiếm gỗ, vẫn phục y xộc xệch y như hồi chiều, có phần rối loạn. Nó đạp cửa bar tiến vào trong.

Du ngay lập tức chỉ cho nó vị trí của Trung Sái. Nó liền nhìn thấy ngay tên đầu đàn được Du chỉ điểm. Nhan sắc không tồi. Bất quá lại dám khiêu chiến với nó. Chính là không muốn sống đi.

Shin vốn là không biết võ, thấy nó hùng hổ tiến lên liền không biết làm thế nào đành đứng một góc uống rượu. Lần đầu tiên cảm thấy mùi thất bại tràn trề. Trong khi đó. Từ khóe môi Vũ Phong khẽ nâng lên một nét. Vĩ cũng là một bộ dáng chờ chuyện vui. Shoo Won với Ray thì chính là lo lắng đến tột độ.

Nó hùng hổ tiến lên, gõ cây kiếm dài cứng lên đầu TRung Sái. Lão ta quay lại trừng mắt nhìn nó, nó nhếch môi, một trỏ tay lập tức chọc mù mắt trái của hắn rồi cười khoái chí. Trận chiến trực tiếp bắt đầu.

Bọn đàn em của Trung Sái nhìn đại ca bị chọc đến mù mắt liền phẫn nộ đem nó muốn thiêu sống. Nó chỉ vô sỉ cười đón nhận như thể muốn bảo...

Đánh chết ta đi em yêu...

Bảo ai mà không tức cho được?

Mở đầu là một đàn em của Trung Sái có thân hình gầy guộc như xác chết đang cầm ghế tính phang lên đầu nó. Nó vung kiếm gỗ một đường đập ngay mũi kiếm làm gậy sống mũi hắn. Tên đàn em ngã rạp xuống đất.

Lần lượt quân viện trợ của Trung Sai đến, nó cùng Tiểu Bạch Hổ liền không đem vào mắt. Thỏa mãn chính là vận động tay chân cho nóng người đi.

Chừng 30 phút sau hai bên xây xát không ít, Quân Trung Sái đổ xuống lượt viện trợ cuối cùng. Bất quá, dù cơ thể bắt đầu có chút không ổn nhưng nó vẫn thẳng tắp lưng khiêu khích. Nhìn mòn mắt cũng không ra chút đuối sức nào. Nhưng mà... có cái bên Tiểu Bạch Hổ ban đầu chỉ có 12 người. Đấu với gần 200 người quả thật bang nó có chút quá sức. Nó liền phẩy tay kêu tụi nó lui về sau, lập tức một dàn chân dài chạy ra xoa bóp.

Địa bàn này... quả nhiên không ai dám lấy của nó đi.

Chỉ còn một mình nó với hơn 20 người, Vĩ và Vũ Phong không chút nao núng liền tiến lên. Ba con người đứng giữa vòng vây tuy hắc ám nhưng cũng rực rỡ vô song.

Có Vĩ và Phong vào trận, mọi thứ dễ dàng hơn. Rất rất nhanh sau giải quyết xong một lượt.

Quán bar của chị Lệ có thể nói là... tan hoang nhất trong lịch sử từ lúc khai trương đến giờ. Nó rút trong ví cọc tiền, ném lên bàn rồi bỏ đi.

Tiền tiết kiệm suốt mấy năm nghỉ ăn nghỉ mặc của nó...

Ít lâu sau cả bọn phóng xe ra về.

Màn đêm kéo xuống càng sâu, nó đặt lưng xuống tấm nệm cũ ẽo ẹt, chìm sau vào giấc ngủ mộng mị.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net