p16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần nhấn sâu hình ảnh mọi vật vào bóng tối. Trần Anh bước đi rệu rã trên con đường vắng ngắt không một bóng người. Ánh mắt nó ảm đạm, như chu du tại một miền đất khác, không có thực. Trăng sáng vằng vặc soi lên mái tóc vàng hoe thành một đám sáng long lanh kì ảo.

Tâm tư nó nặng trĩu, bất chợt cảm giác một luồng ác khí từ Đâu bủa vây. nó cười lạnh. Đêm hôm đến nơi không biết ai còn rảnh rỗi gây chuyện với nó. Bất quá lại hợp lúc tâm trạng nó đang không tốt, coi như là tập thể dục nửa đêm vậy.

Càng lúc sát khí càng có vẻ nồng đậm hơn nhưng so với nó lăn lộn Giang Hồ bao lâu nay thì có là gì. Sát khí này cũng chỉ đến cấp 3 là cùng. Quả thật không đáng bận tâm.

Cuốc bộ của nó vẫn chậm rãi như cũ, chính là không có dấu hiệu dừng lại. Người trong bóng đêm cảm giác càng đông hơn. Đột nhiên nó trở mình một cái, thành công né tránh một con dao găm Thụy Sỹ xuyên thẳng vào cây cột ngay sát mặt nó.

Thật thú vị

Người đầu tiên từ trong hẻm tối bước ra, một đầu tóc nâu dựng ngược, tay hắn cầm một cây dao zip lưỡi cưa có vẻ nhọn.

qua ánh đèn đường mờ nhạt, nó có thể nhìn ra vài nét tương đối trên gương mặt người đối diện. Hắn có đôi mắt khá sắc, sống mũi cao ngạo và đôi môi khá dài. Vút một cái ,không chần chừ thêm hắn lao nhanh vào tấn công nó. nó lại một lần nữa hất lên đôi môi cong gợi cảm, thờ ơ nhạt nhẽo mà né tránh từng đòn.

Ngày tại thời điểm người kia vừa tung một cước, nó lập tức Xoay ngang theo chiều ngược lại giáng một đòn vào ngay bên mạn sườn hắn, thành công khiến cho kẻ kia sau một chiêu không thể đứng dậy.

Chưa kịp xả hơi, từ hai bên hông hai người nữa cũng bước ra, Xem gia kẻ đầu chỉ là con tốt thí, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Có thể thấy hai người sau này thực lực cao hơn Kẻ trước đây hẳn một bậc, thân mình cường tráng.

Bất quá, đối với nó cũng chưa là gì. đánh hai tên này so với ăn một tô cháo còn có vẻ dễ hơn. Đồng loạt, hai bên cùng rút gậy ra chém thẳng vào đầu nó. Nó lắc nhẹ người, nhanh chóng né khỏi đường gậy.

Hai kẻ kia vẫn chưa có ý định buông tha, bị nó né một phát liền tức giận lao vào đánh cật lực, giống như là liều mạng.

Nó xem ra vẫn còn hứng thú với trò chơi này nên tránh né liên hồi vờn cho hai tên kia mệt chết mới thôi. Nhưng về cơ bản hai tên này cũng không phải đồ ngu, Đánh một hồi sức bắt đầu cạn liền nhận ra ý đồ của nó, ngay lập tức thức thời mà dừng lại. Không tệ.

thấy con mồi đã dừng lại, nó cũng không vội mà ra tay, 1 chân tiến lên phía trước, dùng mũi chân vẽ một vòng tròn.

chỉ trong tích tắc đã thấy nó đứng ở sau lưng hai kẻ kia... cũng chỉ là cười một cái không Ra Tay. Thoắt cái nữa đã không thấy đâu. phút ẩn phút hiện dỌa hai kẻ sợ hãi chóng mặt mà ngồi bệt xuống đất.

Rất nhanh chóng nó liền Giơ tay lên, hai hòn đá từ đâu đâm thẳng vào hai bên Thái dương của hai kẻ tội nghiệp. chúng chết bất đắc kỳ tử.

sau khi xử xong hai tên kia, Nó quay lại nắm đầu kẻ thứ nhất lúc này đang còn thoi thóp thở không ngừng run rẩy.

_ Ai sai Mày đến đây?_ nó đưa tay quệt lấy Vết máu trên mặt , đưa lên lưỡi liếm một cái rồi quay sang hỏi Con mỒi đang nằm trong tay.

tên đó lắp bắp một hồi sợ hãi, chút sau liền cắn đứt lưỡi mà chếT.

nó nghếcH môi cười. lượm lấy mấy cục đá dưới chân, Ném sang bốn góc Đông Tây Nam Bắc. Những kẻ này vừa định ngóc đầu ra liền bị trúng đá không ngừng kêu la rồi đổ rạp xuống đất

nó khinh thường

Nửa đêm đối đầU với nÓ mà chỉ sắp xếp lực lượng có nhiêu đây thôi sao? không hiểu trong đầu kẻ đó chứa bà đậu hay óc heo nữa.

ngu xuẩn.

từ đằng xa, trên nóc một tòa nhà cao tầng, có một đôi con mắt sắc bén hướng về phía nó. Ít lâu sau liền có một âm thanh dễ nghe vang lên.

_Dực, cậu lập tức cho người dọn dẹp dưới kia cho tôi. Nhớ làm sạch sẽ một chút, đừng để lại dấu vết gì.

sau lưng người phụ nữ có âm thanh dỄ nghe ấy, người con trai tên DỰc lập tức cúi đầu Tuân lệnh bỏ đi.

_ Trần Anh... Đã Lâu Không Gặp...

....
....

Còn về phía nó, sau khi giải quyết Lũ ngáng đường kia thì liền lang thang tới khu vui chơi nằm trong trung tâm thị trấn. quả là không hổ danh khu vui chơi số 1. Giờ cũng đã nửa đêm nhưng ánh đèn trang trí vẫn không ngừng Lấp Lánh Lấp Lánh tựa không bao giờ ngủ.

Nó lang thang một hồi, tự mình chọn cho bản thân một chiếc ghế mà nó cho rằng là chắc chắn và sạch sẽ nhất. Nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao. con mắt nó tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Dịu dàng và không một gợn sóng.

...
...
Sớm hôm sau, nó cà ngặt cà nghẽo mở cửa nhà. Lại xuất hiện ra đồ đạc bên trong có chút kỳ quái Mà nó cũng không nhận ra là kỳ quái ở chỗ nào. Nó cũng thôi không quan tâm đến vấn đề đó nữa, trực tiếp đi vào nhà tắm.

Tắm táp xong xuôi, nó qua nhà Vĩ rủ thằng bé và mấY tiền bối đi mua ít đồ dùng sách vở chuẩn bị mai đi học.

Bữa nay Nó mặc áo T shirt của nam, bên dưới là quần size Nam Mầu quân đội. trên tay đeo lên là đôi khuyên bằng bạc ngày xưa Phong anh từng tặng nó.

Đứng trước khu biệt thự nhà họ Lý, nó ngang nhiên bước vào miệng không ngừng hô hoán:

_ Người tôi yêu ơi Dậy đi, đi chơi đi_ nó đi qua từng phòng hét lớn xác định những người kia hiện giờ vẫn đang nằm ấm áp trong chĂn liền không khỏi lắc đầu chán ngán.

7 giờ đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ sao? Quá lười biếng rồi.

mất cả 15 phút mới lôi được ba ông tướng này dậy khỏi chăn. Mặt ai cũng đều ngáy ngủ.

_ Này tiểu mỹ nhân, tôi biết em thích tôi Nhưng cũng đừng đến nỗi mới sáng sớm đã nhớ tôi đến mức phải tìm đến đây chứ_ bằng gương mặt không thể nào đáng yêu hơn, Triệt cất giọng lơ mơ nói với nó.

_ Tóm lại là tôi cho các người 30 phút vào chuẩn bị, đi mua sắm hắc hắc_ nó vừa dứt lời cả ba liền xanh mặt chạy vào trong phòng.

đồng hồ tích tắc không thiếu một dây Đúng 30 phút sau cả 3 liền có mặt. nó không khỏi tự tán thưởng. Một tay kéo cả nhóm ra ngoài.

Biết mấy công tử này nhất định là có thói quen ăn sáng đói một chút liền không được. Nó dẫn họ đến tiệm hoành thánh gọi lấy bốn tô. Ăn xong cả bọn liền tập trung đông đủ tại khu mua sắm lớn nhất tỉnh Ngạn Dương : trung tâm thương mại Shining Wave.

bước vào bên trong, thời điều hòa mát rượi quạt thẳng vào nó, mùi oải hương Nhàn nhạt bây ra có chút nữ tính. ba người đàn ông đứng sau liền khẽ ngây người.

_ vẫn đề là như thế này, ngày mai vào học rồi không biết mấy người đã chuẩn bị gì chưa nên là em kéo mấy người đến đây Tiện thể mua ít đồ dùng. Chiều nay đi đón Soo wOn và Shin chắc không đi được nên sáng nay đi sớm một chút. Do you understand?_ nó quay lưng lại dõng dạC nói.

cả 3 Liền không có ý kiến gì. nó hảo một tiếng anh Minh Hùng Dũng đi lên phía trước. Minh Triết lắc đầu khoác tay lên cổ nó cùng sánh bước tiến lên.

Vỹ và Phong nhìn thấy cảnh này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Từ lúc nào đó họ trở thành người dư mất tiêu rồi.

Suốt cả một buổi dạo chơi, nó mua được không ít đồ từ sách vở bút viết đến túi đi học. Tiền lương mấy ngày làm vừa rồi quả không ít. Nó sả láng vung tay nãy giờ mới chỉ hết có một nửa. Mấy người đàn ông đi theo diễn viên trở thành tay xách đồ không công cho nó. Bỗng nhiên... bụp một cái

_ai ui ai ui aI ui.... ai dám tông vào bổn tiểu thư vậy?_ giọng nói chua chát từ từ vang lên.

Ôi mẹ ơi chưa gì nó đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.

dưới mặt đất, cô gái có mái tóc đen nhánh, da trắng bóc như hoa ly, môi anh đào cong cong nói.

nó giật mình

tRông thật quả ư dễ thương đI.

cô gái kia vừa chửi như nắc nẻ nhìn thấy gương mặt của nó liền im bặt lại.

tròng mắt xanh như hồ nước, đôi mày cong lá liễu. một gương mặt Đẹp tựa thiên sứ Giáng Trần. Mái tóc vàng hoe hơi gợn sóng, cái cẰm nhỏ gọn. bộ quần áo năng động lại Toát lên một vẻ bất cần đời.

Ân Minh Châu từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ có cảm giác rung động mãnh liệt trước một người con trai nào như thế. Đôi mắt cô Ánh lên tiA khAo kHÁT hiếm thẤy. đôi môi xinh đẹp nở nụ cười.

_ bạn... bạn có sao hay không? mình bất cẩn quá, đừng để ý nhé!_ Ân Minh Châu dịu dàng Xoa pHủi những nếp nhăn trên áo và quần của nó. miệng không ngừng nói_ Đây là số điện thoại của mình bất cứ lúc nào bạn cần, mình đều có thể có mặt.

cầm tờ giấy ghi số điện thoại trên tay, nó mở nụ cười hòa ái nhất

_ chân bạn bị trẹo rồi Để mình bế bạn. bạn đi ô tô đúng không?_ nó đưa ra con mắt Luyến Tình chết người nhìn Minh Châu. cô chủ nhỏ ngây ngất gập đầu mãnh liệt.

Tik Tak sau nó liền bế cô tiến về phía cửa ra vào.

_ mấy người chờ tôi, tôi sẽ quay trở lại liền_ trước khi đi nó quay sang Nhắn lại mấy chữ. cũng chẳng kịp để ý xuống mặt ba kẻ kia đã đen hơn ĐÍt nồi..

Minh Châu gục đầu trong ngực nó. gương mặt không ngừng ửng đỏ.

nó lại chẳng quan tâm vẫn duy trì bộ giá ân cần như nước. Ôn Nhu tuyệt đối. đến lúc đưa được Minh Châu Ra xe, Cô Nàng còn không quên hôn lên má nó một cái.

_ cảm ơn... cảm ơn bạn thật nhiều

nó Đá lông nheo một cái rồi quay trở lại với đám TriẾt VĨ. đến một cái ngoảnh đầu lại cũng không thèm.

Mua đồ xong xuôi, tụi nó di chuyển một mạch đến sân bay. trên đường đi TẠt qua KInG BBQ làm bữa trưa.

Vui đùa không ngớt, Cả ba đều xúm lại trêu chọc nó. Không ngờ sức hút của nó còn có thể đánh bại được cả phái nữ.

nó tự hào vểnh mũi lên trời.

nó mà nị...

đúng lÚC nó đang tính đưa miếnG tHịt nưỚnG lên thì...

cHáT ...

_ CoN tiện nhân...

**********

thấy em rA chap có nhanh không. cmT nhIèu nhiỀu lÊn nha hihI. càng nhiều comment rA chaP cÀNg nhanh hA ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net