p17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mua đồ xong xuôi, tụi nó di chuyển một mạch đến sân bay. trên đường đi TẠt qua KInG BBQ làm bữa trưa.

Vui đùa không ngớt, Cả ba đều xúm lại trêu chọc nó. Không ngờ sức hút của nó còn có thể đánh bại được cả phái nữ.

nó tự hào vểnh mũi lên trời.

nó mà nị...

đúng lÚC nó đang tính đưa miếnG tHịt nưỚnG lên thì...

cHáT ...

_ CoN tiện nhân..._ âm thanh nữ nhân gào rú vang lên giữa những dòng tập âm của nhà hàng giờ cao điểm.

Nó ngước mắt lên nhìn. trong lòng không khỏi tiếc rẻ miếng thịt rõ ngon vừa rồi đã bị bay xuống góc đất. Hài... miếng thịt đó nó để dành từ đầu bữa đến giờ.

Mà công nhận, người ta có câu " Trời đánh tránh miếng ăn." không biết còn nhà vô giáo dục nào đến cả Kiến thức cơ bản này cũng không nắm được.

Ba người còn lại sau khi chứng kiến màn vừa rồi liền trợn mắt không kiềm được tập trung nhìn vào một hướng. Vĩ vừa nhìn thấy nhân vật kia liền đứng lên chắn trước mặt cho nó. Hai người kia tuy không biết chuyện gì nhưng cũng nóng mặt không thôi.

nó cười Mai mỉa.

_ Kim Ánh Trúc, từ bao giờ cô đã trở thành con chó đi cắn người rồi?_ nhìn lên tấm lưng cao rộng của Triết Vĩ, nó thổi phù phù đầu ngón tay nói.

người con gái với mái đầu xoăn tÍt, kiểu cách sau khi nghe được câu nói đó liền tức giận không thôi lao vào muốn đánh. Vĩ lập tức túm lấy cổ áo của cô ta quăng mạnh xuống đất. Trúc bị quăng, mất đà lập tức ngã dúi xuống góc bàn.

nó không ngừng ca thán.

Tiểu Vỹ vỹ thật mạnh tay a~ cơ mà nó thích. hắc hắc...

người kia Sau khi thực hiện xong hành động không chút thương Hoa Tiếc Ngọc này liền bị hai cánh tay rắn chắc cầm lấy.

_ Vĩ, xuôi một chút!_ Vũ Phong đứng lên nói.

Vĩ nhìn vào tròng mắt lạnh lẽo của Vũ Phong cũng nhượng bộ vài phần. Ngần ngừ suy nghĩ một chút cũng đứng sang một bên xốc lại y phục.

Nó lúc này mới thoáng được tầm nhìn, một dáng uể oải đứng lên.

_ Vụ gì nữa?_ nó hất mặt hỏi.

Kim Ánh Chúc cay cú tốt độ xông lên nắm cổ áo nó. Bấy giờ nó mới nhận ra gương mặt ả ta cho đến giây phút này đã thấy có chút tiều tụy. Mắt ả thâm quầng, môi tím tái, da nhợt nhạt.

Nó cau mày. Từ sâu trong đôi mắt ả ta truyền đi hai giọt long lanh như pha lê. Thoạt nhìn vô cùng ủy khuất.

_ Con tiện nhân chết tiệt, Tại sao mối tình của chúng tao đang yên đẹp, một khắc mày chen chân vào Phong Anh liền muốn rũ bỏ tao? Rút cuộc tao đã làm gì sai với mày? _ Trúc gần như trút toàn bộ công lực trong người, gào thét vào mặt nó.

nó cười lạnh.

Thật là không biết tự lượng sức mình. Nó giơ cao tay tát ả đánh chát một cái. Nghe qua âm thanh thôi cũng đủ nhận thấy đau đến nhường nào. Có trách thì trách ả quá mu muội đụng vào nó.

Hai hàng nước mắt vẫn long lanh rơi kịch liệt trên gương mặt tiều tụy của Trúc. Cô tuyệt vọng giơ cao đôi mắt ngẫn lệ nhìn bóng hình cao ráo trước mắt mình.

_ Tôi chỉ là cảm thấy thương hại cho cô. Cô càng điên loạn tôi càng thấy muốn bố thí cho cô ít lòng tự trọng._ Nó cay đắng tuôn ra từng câu từng chữ vô cùng biếng nhác_ Cô hỏi tôi rút cuộc cô đã làm sai cái gì? Được, tôi nói cho cô biết.

Ngưng một lát, nó đưa tay xoa nhẹ lên sống mũi mình. Hơi có chút tư vị mù tạt mơ hồ thoảng qua.

_ Một năm trước, khi tôi mới có 14 tuổi, vừa chỉ mới bước ra khỏi cơn đau giằng xé khi mất đi em trai, cuộc sống của tôi chỉ có Phong Anh làm chỗ dựa. Mẹ tôi đau ốm suốt, con bé 14 tuổi như tôi lặn lội vác hàng ở bến xe, chợ đầu mối để kiếm chút tiền. Đến ngay cả việc học cũng dang dở hôm có hôm không. Tuy nhiên tôi vẫn luôn gồng gánh vì tôi có Phong Anh. Cậu ta là nguồn sống, là hi vọng của tôi._ Thở dốc một chút, nó giương ánh nhìn xa xăm lãnh khốc hứng ra ngoài cửa sổ. Mông lung lắm như đang kể câu chuyện không phải của mình.

_ Cái đó liên quan gì đến tôi chứ???_ Trúc trừng mắt nhìn nó.

_ Im lặng_ Nó quắc mắt. Bốn phía xung quanh nhà hàng lúc này đã lặng thinh không còn tiếng cười đùa. Thậm chí còn có người giơ máy điện thoại lên quay video lại._ Tôi lúc đó để đứng được cạnh Phong Anh đã cố gắng đến nhường nào. Cho đến một ngày, khi tôi lấy đủ can đảm để sắp xếp một buổi lễ kỉ niệm thật đúng nghĩa với Phong Anh, muốn cảm ơn cậu ấy thì cô xuất hiện. À không, trước đó cô đã xuất hiện rồi. Chẳng qua là tôi không hề hay biết mà thôi. Tôi quá ngu ngốc.  Phong Anh hôm đó đã nói tiếng chia tay với tôi còn nói là vài ngày sau sẽ cùng cô đi du học.

_....._ Trúc đứng tiếng, con mắt mơ màng lại như ủy khuất.

_ Tôi lúc đó cũng như cô bây giờ mặc dù sinh tồn giang hồ cho tôi cái vỏ bọc mạnh mẽ không thể nói ra. Tôi không nói câu nào dâng cho co tất cả. Vậy mà cô còn không biết điều cho người chặn đánh tôi. Tước đi mái tóc dài quý giá nhất của tôi lại khiến cho đôi vai tôi chấn thương không thể vận động mạnh được nữa. Trong khi tôi còn đang hôn mê cùng đau khổ tột độ, hai người dứt áo ra đi. Một năm sau tưởng như mọi thứ đã yên ổn, tôi trở về không ngờ vẫn gặp lại các người. Không những thế các người còn như vô tình mà cố ý đẩy ngã Yến dẫn đến cái chết của cô bé tôi coi như em ruột mình. Sao? Giờ cô nói xem, cô có tư cách gì để hỏi tôi câu "Cô đã sai cái gì??"

Lúc này Trúc mới ngẩng mặt lên cao một chút, nhìn nó, hoảng loạn hô to.

_ Tao không sai gì hết, không sai gì hết. Tất cả những gì mày gây ra thì mày phải gánh hậu quả thôi._ Nói rồi vừa gào vừa thét Trúc lao vào cắn cấu nó. Vũ Phong ngứa mắt liền túm lấy cô nàng rất vô tình lãnh khốc quăng ra xa.

Mấy người trong nhà hàng lúc này đã vây thành một búi không ngừng chửi rủa Trúc khiến cô nàng thẹn quá lập tức bỏ chạy không dám quay đầu.

Nó kiên cường đứng đến lúc khuất bóng người kia thì liền đổ sụp xuống, tay bợ lấy mặt vuốt lên vuốt xuống tới mấy lần. Mãi một hồi lâu sau mới phục hồi được một phần. Tay hơi run run cầm cái dĩa lên tiếp tục cho thịt bò vào miệng. Đám đông lúc này tản đi, người thì ăn tiếp, kẻ thì ra về. Vũ Phong nắm lấy tay nó, miệng nhàn nhạt buông lên một câu.

_ Đi chỗ khác ăn.

Thế là cả bọn cũng không ý kiến nữa, thẳng tiến đến khu sân bay Quốc Tế dùng tạm đồ ăn nhánh chờ đón Shin và Shoo Won quay về.

*********************

Công việc bận quá, đăng tạm cho các chế đỡ hóng. em sẽ cố gắng nay mai ra thêm mọt chap ngắn nữa cho đủ nội dung chap 17 nha. iu iu cả nhà nhiều.

Nàng Trúc này sau vụ này đã có tiếng tăm không ít chắc phải hồi lâu sau mới dám quay lại a~ mà nếu còn dám quay lại thì chắc da mặt đã dày hơn da mông rồi..ha ha.

Valentine vui vẻ nha các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net