p19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm đầu tuần ở thành phố Ngạn Dương tấp nập hơn thường lệ. Ai ai cũng chen lấn nhau muốn chiêm ngưỡng nhan sắc có tiếng của học viên ưu tú của trường Cao Trung hàng đầu: Sư Viễn

gần 30 học sinh xếp hàng ngay cổng trường Chuẩn bị bắt đầu Lễ trao đổi. 30 học sinh của trường Ngạn Dương cũng đứng song song để chuẩn bị kết thúc lễ sẽ ra xe tiến về Đông Kinh. Có thể dễ dàng nhận ra, quả nhiên là những học viên ưu tú của hai trường học hàng đầu có khác, nhan sắc và diện mạo đều vô cùng Hoàn Mỹ. Nữ Thanh Tú, thần sắc thông minh, Nam cao ráo sáng sủa. Đều là các soái ca soái tỉ cả.

Giữa đoàn học sinh Sư Viễn, nó nổi bật với bộ đồng phục quen thuộc. Áo sơ mi sắn lửng tay, caravat caro đỏ, lại thêm quần tây màu đen chất vải sịn Khiến nó trông vô cùng xa xỉ.

Giữa cái rét se se của ngày trở gió, mấy nhánh cây trơ lá bên đường ngả nghiêng phát ra một tầng âm thanh xào xạc. Có tiếng mấy nữ sinh than se sẽ vì lạnh. Có tiếng răng đập cồm cộp vào nhau.

Nó nhắm mắt vươn mình tận hưởng từng cơn gió. Thật quen thuộc.... Như thoảng qua trong không gian có chút mùi hương của bánh gạo, đậu phộng và cơm nếp. Thơm đến lạ kì.

Ít lâu sau cô hiệu trưởng bước lên phía trước, cô vận bộ Vest mầu ghi tôn nghiêm, vạt áo hơi xếp li xòe nhẹ ra hai bên còn chân váy lại xuông xuống một mẫu trang y thời thượng. Cô đưa tay lên vén qua loa lọn tóc xoăn mầu nâu nở nụ cười hiền từ ôn nhu cất tiếng.

_ Các em học sinh thân mến! Tôi, Hiệu trưởng Trung Ngưng của trường tư nhân Ngạn Dương rất vinh hạnh hôm nay được đứng ở đây giây phút này._ Im lặng một lát, cô nói tiếp_Như các em cũng biết, nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần học tập cũng như nâng cao kĩ năng giảng dạy của các bên, mỗi kì, trường ta sẽ cử ra những học sinh suất sắc nhất rồi trao đổi với các học sinh của một trường khác trong vòng hai tuần. Tại thời gian này sẽ có một cuộc thi đua được diễn ra giữa các học sinh trao đổi của hai bên. Kết quả cuối cùng sẽ dựa vào thành tích tổng thể cuối kì trao đổi, bên nào được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. Lần này, chúng ta vinh hạnh được làm quen với các đại diện của trường Cao Trung Quốc Tế lọt Top 100 trường Cao Trung hàng đầu trong nước: Cao Trung Sư Viễn. Xin mời các em cùng dành tặng cho các bạn một tràng pháo tay.

Dứt lời, tiếng vỗ tay không ngừng nghỉ của các học sinh phía bên trong sân trường vang lên như sấm dậy. Khí thế hừng hực tưởng như nghĩa quân sắp ra trận. Đoàn học sinh tụi nó cũng ngay ngắn hàng ba bước vào.

Có tiếng xì xầm vang lên...

" Ây ây Lan Nhi, người con trai tóc vàng kia không phải Trần Anh đại Ca chứ??? Cô ấy về rồi sao?" Một nam sinh si mê nói bé tiếng.

" Xùy, còn có cả Vĩ ca nữa chứ. Không ngờ sau hai năm anh ấy vẫn còn đẹp trai như vậy. Giờ đây mình đã đẹp hơn rồi, mình nhất định sẽ cưa được anh ấy." Nữ sinh Lan Nhi cũng hăng hái nói theo.

" Ôi ôi Trần Anh Tỷ Tỷ kìa. Đẹp trai quá, mê hồn quá. Thật ngưỡng mộ a~~"

" Vậy còn Phong Anh của tớ đâu mất tiêu rồi huhu... sao không thấy Phong Anh của tớ??? Có phải bọn họ chia tay rồi không???"

" Ừ nhỉ, nghe nói Phong Anh và Trần Anh tỷ tỷ đã chia tay rồi"

" Tớ thấy Vĩ và Trần Anh cũng đẹp đôi lắm!"

" Lắm lời, Vĩ phải để lại cho tụi tớ..."

" Oa mà lần này trai đẹp cũng rất nhiều nek."

" Ừ, cậu da ngăm tóc đỏ thật ngầu quá."

....

Xì xầm xì xầm.... Những lời bàn tán nhỏ xíu vang lên.

Nó không ngừng âm thầm cảm thán sau lớp mặt nạ vô tâm vô tình trong khi tâm thì đau không dứt. Cũng phải, Truyện tình của nó và Phong Anh tại trường tư nhân Ngạn Dương ai chẳng biết. Khi đó tụi nó còn luôn gắn với nhau như hình với bóng....

Lại để ý sang hai bên, tụi nữ sinh ai nấy đều giơ cao cặp mắt hình trái tim miệng há ra thèm khát. Giống như chỉ cần sểnh ra chút thôi họ sẽ lập tức lao tới ăn sạch tụi nó.

Nó lại liếc sang Vĩ, cậu trông chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Hai con ngươi nhạt nhẽo nhìn chăm chăm vào gáy kẻ đi trước. Đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Bất quá, lòng bàn tay đẫm mồ hôi biểu lộ tất cả những gì trong lòng cậu. Nó chán ngán lắc đầu. Trong đoàn đông có mấy người quay sang nhìn nó.

Tiếng cô Hiệu Trưởng lại chậm rãi vang lên.

_ Những em học sinh đang tiến vào đây chính là 27 gương mặt ưu tú nhất của Trường Sư Viễn được chọn lọc một cách nghiêm khắc và kĩ càng. Thời gian tới sẽ phân bổ ra ba khối chính Cao Trung, khối 10, 11 và 12. Các em trong hai tuần sẽ cùng tiếp xúc, tra đổi bài vở, trao đổi cách học và cùng nhau đưa ra những ý kiến góp phần gia tăng hiệu quả của những tiết học. Tôi hi vọng, các em sẽ không coi đây là một cuộc đua kiến thức mà đây là một cuộc giao lưu, tuyệt đối không nên chia bè kéo phái chia rẽ tình cảm giao hữu giữa hai trường._ Âm thanh dễ nghe của cô Trung Ngưng vẫn đều đặn giã. Đoàn học sinh tụi nó cũng sớm đã an tọa ngay giữa sân trường.

Rất "nhanh" sau, cô Trung Ngưng cũng tuyên bố lễ trao đổi kết thúc. Bầy Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Đa số đều chạy vội ra cổng trường để tiễn những người bạn của mình lên xe. còn có nhiều người chạy theo là để nhờ vả mua này mua nọ. mấy bé nai tơ chạy theo hứa hẹn với thần tượng cũng như tỏ tình cũng không thể coi là ít. Vân Vân Mây mây tóm chung là đủ loại cả.

Nó quay sang nháy mắt với Vĩ, Vũ Phong, Shoo Won, Shin, Minh Triệt và Ray ý bảo nên tách sớm khỏi đám nhốn nhão này thì may mắn là ai cũng đều đồng ý cả. Cũng phải vất vả rất rất lâu sau mới có thể thoát ra.

8h30 đúng, tiếng chuông reo báo hiệu tiết học đến. Học sinh các lớp hầu như cũng đã đều ổn định quay về lớp. Nó cùng với Vĩ may mắn vào cùng một phòng học, lớp 10a1. Thầy chủ nhiệm bụng phệ tên Chu Khởi rất hăng hái bước vào.

_Chào các em.

_ Chúng em chào thầy Chu._ Các học sinh đều đồng thanh. Xem ra rất có quy củ.

_ Hôm nay như đã nói từ trước, lớp ta có hai học sinh mới tới từ cuộc trao đổi học sinh. Các em chào đón hai bạn._ Thầy Chu dường như rất tự hào về nền nếp quy củ của lớp mình liền đắc ý liếc nhìn hai đứa nó.

Nó nhếch môi âm thầm cười lạnh.

Cứ chờ đó mà xem hiệu ứng của hai gương mặt này gây ra sẽ như thế nào.

Hai đứa nó chậm rãi bước vào lớp. Từng âm thanh gào thét vang lên.

_ A Vĩ, A Vĩ về rồi!!!_ Một nữ sinh la lên.

_ Đẹp trai quá! Soái Quá!!!!!_ Nữ sinh khác cũng không kiềm chế được. Nó đưa tay ra hiệu im lặng, lấp tức bầu không gian vền lại sự yên tĩnh ban đầu.

_ Mình là Trần Anh. Xin Chào.

_ Tôi là Lý Triết Vĩ.

Lập tức sau đó. Cả hai lập tức về chỗ ngồi đã được chỉ định. Buổi học đầu tiên bắt đầu...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ra chơi, Nó chật vật ra khỏi lớp dưới sự ngưỡng mộ tận cùng của đám nam nữ lẫn lộn kia.

Gần mười phút sau mới an tọa được dưới ghế ngồi trong góc khuất của canteen. Nó thở hắt ra một hơi lạnh lẽo nắm lấy li cà phê đen. Thật mệt mỏi.

Bất ngờ trước mặt nó hiện lên một cái bóng.

Bụp. Nguyên một ly nước cam nguyên chất hất vào mặt nó. Nó gằn lên. MK... Cái quái gì?? Có phải mấy tháng nó đi danh tiếng đã sút giảm rồi không? Từ khi nào ns đã bị coi là một con hổ giấy?????

Lập tức nó ngẩng mặt lên, lạnh nhạt vô bờ cùng pha thêm chút hờ hững.

Gương mặt thanh tú hiện ra trong ánh nhìn hơi cay cay vì nước cam của nó. Lông mi cô ta dài, mặt rất trắng. Môi đỏ nhưng lại có vẻ hài hòa. Giống như trang điểm rất rất có nghiên cứu. Bên cạnh cô ta không có ai, khác với trong tiểu thuyết thường hay có hai cô gái a dua bên cạnh.

_ Ai?_ Nó nhếch miệng.

( Tỷ này hình như rất hay nhếch miệng. Có ngày méo miệng cho coi._ A Anh: Câm mồm)

_ Hẳn là cô đã quên... Người con gái năm xưa từ nơi sáng chói bị cô đấy vào góc tối. Trần Anh, cô đã quay lại rồi thì kể từ giây phút này Mạc DiỆp HI tôi thách đấu với cô._ nói xong cô gái quay đầu bỏ đi. nó lại nhàn nhạt nÂnG mép.

nhảm nhí.

nhảm nhí hết sức...

Rốt cuộc là nó có từng gặp một người tên là Mạc Diệp Hi sao?

lấy Khăn Tay trong túi quần lau sạch mặt và tóc đã kết dính, nó lững thững cầm ly cà phê trên bàn lãnh đạm đi.

thù này nó không ghi khắc cốt thì hai chữ Trần Anh của nó lập tức được viết ngược lại. Để rồi xem 2 tuần còn dài lắm. nó sẽ xem cô ta tính giở trò gì tiếp theo.

bước vào đến lớp tóc của nó cũng đã tương đối khô, nó mệt mỏi tỌa xuống chiếc ghế. lại thấy Hơi nghi ngờ nên chưa ngồi hẳn. nó ấn nhẹ tay, chiếc ghế lập tức sụp xuống. QUá thô bỉ rồi.

Vĩ từ ngoài cửa lại gần nó xem xét. bực bội lùng sục khắp nơi. có cảm tưởng giống như một con hổ cái đẾn thời sinh con. Hung dữ vô cùng. nó chỉ lặng lặng không nói gì thay thế chiẾc ghế khác.

buổi học lại tiếp tục được diễn ra.

chiều hôm ấy lúc ra về, ngang qua hành lang nhỏ, trong lòng nó đột nhiên có chút sự cảm chẳng lành

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Có tiếng nữ giới la lên. nó Sông Vội Vào.

trên giường ngủ của nó.....

Thật không thể tin nổi............

***********
Sorry vì đã để cả nhà phải đợi. thời gian này đi làm mệt quá, lại chuẩn bị ra một chuyện khác nữa nên có chút cậP rập và chậm trễ. hi vọng cả nhà đừng bỏ foLlOw truyện của em nha.

yêu các chế nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net