p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau... đau quá... chân tay rã rời. Có chuyện gì thế nhỉ? Thực tanh tưởi, bẩn thỉu. Tôi đang ở đâu đây? À thì đêm qua đi bar với Triết Vĩ. Giờ này không biết mấy giờ rồi. Trong căn phòng trống vắng chẳng có lấy một chút ánh sáng ngoại trừ ánh sáng từ chiếc bóng đèn yếu xìu trong góc phòng. À mà Vĩ đâu nhỉ? Mẹ kiếp, lũ nào dám tống tôi vào đây chắc muốn chết lắm rồi. Khôn hồn thì giết tôi cho chết hẳn nếu không thì chỉ cần tôi nhìn thấy cho dù là một ngón tay hay một con mắt thì tên đó chết chắc.

Toàn thân ê ẩm bị trói bằng xích sắt nguyên chất nặng muốn rách da. Hai mắt nhạt nhòa vì ánh sáng không thích hợp. Thoáng thấy bên tai rỉ rả tiếng thì thầm của đàn bà và tiếng rên siết khàn đục. Em gái nhà nó. Đen muốn đập đầu xuống đất luôn. Chợt, từ phía ngoài cửa, một bóng người cao lớn xông vào. Hắn ta ném xuống đất một nhân thi không biết còn sống hay đã chết. Cơ thể người đó toát ra một mùi máu tanh tưởi.

_ Mẹ Kiếp, chúng mày là ai? Tao liên quan gì đến chúng mày mà chúng mày nhốt tao vào đây? Vĩ đâu rồi?_ Tranh thủ trước lúc tên to xác bỏ đi, tôi hét lớn.

Bốp

Một cú đấm chặn vào họng tôi. Chất lỏng tanh tưởi sộc lên mũi và miệng. Mắt tôi hoa lên và trời đất bắt đầu quay cuồng. Hắn túm tóc tôi nâng lên và nhổ một ngụm nước bọt vào mặt tôi. Thứ mùi hôi hám nhầy nhụa trượt dài trên má tôi. Tôi vùng dậy và bị ăn thêm một đấm nữa.

_ Thằng mất dạy này. Tao đã cho mày nói chưa hả? Khi nào Lão Bố cho phép mày mới được nói nghe chưa? Tao nói cho mày biết, việc mày dây dưa với đại ca tao mà để cho Bang chủ biết thì mày đừng nghĩ tới việc sống tiếp. Hừ. Loại cặn bã mà cũng đòi lợi dụng lúc đại ca say sỉn để lên mặt à? Chắc mày muốn chết lắm rồi. hahaha_ Nói xong hắn liền phủi đít quay đi. Tôi ngơ ngẩn lẩm nhẩm lại lời hắn nói. Cái Méo gì thế? Cái gì mà Lão Bố, đại ca hắn, bang chủ????????????????????

Nghĩ đoạn, tôi quay sang cái "xác'' ngay cạnh đó, một người con gái nha. Mái tóc dài đen nhánh chảy xuống như dòng suối pha thêm máu đỏ. Máu vẫn cứ tí tách rỏ đều đều chậm rãi. Con nhỏ này bị máu loãng rồi. Tôi liền tốt bụng lấy chân khều khều cô gái đó. Có tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. À ra là còn sống à. Tôi nhổm hẳn người dậy lê sát ra chỗ cô gái đó. Chà, thật xinh đẹp. Lông mi dài, sống mũi thanh tú. Lông mày vòng cung nhíu chặt, mi cong gợi cảm. Mở mắt ra không biết sẽ như thế nào. Gương mặt thon gọn và bờ môi dầy sắc nét. Ghen tị nha, ghen tị nha.

_ Này, Xú nha đầu, dậy chưa dậy chưa? Đừng chết nha, đại ca muốn thấy mặt cô._ Tôi thì thào nhỏ nhẹ vào tai cô gái.

_ Ư ư, tên khốn kiếp Lý Hắc Long. Thả ta ra..._ Cô gái sau một hồi bị đụng thì rên rỉ kêu lên. Mà cái gì cơ? Sao bố của A Vĩ lại liên quan đến vụ này nhỉ? Mà thôi kệ, giới mafia này lớn nhất ai chả biết là Lý Hắc Long. Việc bị nhắc tên chửi rủa này có gì mà phải thắc mắc nhỉ??? Mình ngốc thật. Thế là tôi không nói gì nữa, cứ ngủ một giấc đã. Thực đói bụng nga~~~

Trong giấc mộng mị, tôi mơ thấy... Có một bóng dáng trắng xóa ôm lấy một hòn đá mầu xanh dương nổi bật trên nền không gian tím ngắt. Cơn mưa mang theo mùi tanh ào ào rơi xuống phủ đầy lên cơ thể tôi. Lạnh... đói. Tôi co rúm người lại. những bông tuyết đan xen phủ xuống tạo thành thứ nước lạnh thấu xương. Những bàn tay nhô lên từ dòng huyết thủy. chúng khô khốc và mang theo hơi oán than nghiệt ngã. Có tiếng đánh nhau uỳnh uỵch vang rộn và tiếng kêu la ầm ỹ. Đằng xa, người con trai tóc đen lao mạnh đến bế xốc tôi lên... và y ôm lấy tôi vào lòng. Một chiếc khăn bông ôm lấy tôi. Thời tiết quá khắc nghiệt, tôi bấu chặt lấy thân hình đó. Thực ấm áp. Ấm quá. Hơi thở của tôi nặng trịch và khó khăn như hàng ngàn cục bông lèn trong cổ và mũi.

Tôi cố gắng ngẩng mặt lên và nhận ra ai đó đang bế tôi đi trên một dãy hành lanh dài và sâu hun hút. Ánh đèn trên đó rọi vào mắt tôi như đốt cháy nhãn mạc. Tôi khó chịu nhíu chặt mắt vào và nhận ra mình không còn mơ nữa. Cái cằm nam tính và sống mũi cao ráo quen thuộc đánh gẫy cơn ngái ngủ của tôi. Là Lý Triết Vĩ.

_ Thằng khỉ, mày không sao chứ?_ Tôi thều thào hỏi.

_ Ca im lặng một lát đi_ Âm thanh hơi giận giữ mang theo hương vị trầm mặc dội thẳng vào tai tôi khiến thâm tâm tôi nhói lên một lát. Tư vị của nó giống như... bất lực...?

Tôi lại mê man trong giấc ngủ sâu, đầu óc choáng váng như muốn bổ đôi ra. Trước khi ngủ lại, tôi còn nghe thấy một tiếng nói vẳng lên không rõ từ đâu: "Có những thứ không muốn nhưng chẳng cản được."

Mãi đến nhá nhem tối, hẳn vậy vì tôi thấy ngoài cửa sổ như thế, tôi mới lồm cồm tỉnh dậy . Sống mũi bịt băng dầy cộm và kín mít, miệng lưỡi đắng ngắt. Lý Triết Vĩ vội vàng chạy ra đỡ tôi dậy. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng chẳng nói gì theo. Những cử chỉ chăm sóc chỉ diễn ra trong im lặng như thế. Tôi bất giác lấy chân đạp vào người thằng bé một cái và mắng.

_ Cái thằng ôn dịch này, xa tao bao nhiêu năm mày thành thằng bóng rồi đấy à? Tao nói cho mà biết hư hư... mày mà còn cứ như thế ca ca cho mày biết tay. Hừ. Mày có sao không? Sao lúc nãy không thấy mày vậy? _ Thấy y có vẻ trầm xuống, tôi cũng hạ dần giọng hỏi.

_ Ôi ca ca, em lo cho ca ca muốn chớt. Sao lúc nào ca ca cũng khô cứng thể nhỉ? Trong tiểu thuyết, những lúc như thế này con gái phải đỏ mặt, con trai thì nhẹ nhàng tiến tới hôn lên môi con gái chứ??? Không biết đâu, Tiểu Vĩ đã phải diễn trước gương rất nhiều lần đấy. Hu hu hu hu không chịu đâu..._ Tự nhiên thằng nhỏ giật cái thột rồi lao ra ôm tôi làm tôi suýt nữa vì sặc nước bọt mà chết. Nhục thật.

Lúc này tôi mới để ý, nơi tôi đang nằm, chiếc giường mầu xanh dương đậm bằng lông vũ cao cấp với những đường caro trầm tính, Căn phòng rộng rãi sáng sủa màu trắng sáng trang trí bằng những con dao cổ nhiều mầu sắc nhưng chủ yếu là bằng kim loại và có cán gỗ, sắt. Trên từng cây đều có khắc các loại kí hiệu hoa văn vô cùng tinh sảo.

Ngoài ra bức tường rộng lớn còn có khoảng hơn 30 bức ảnh của Vĩ chụp với bang của cha nó, tôi lúc còn nhỏ và còn cả bang Tiểu BẠch Hổ, Cửu Vĩ Hồ nữa. Chúng đều được đóng khung cẩn thận bằng các loại gỗ quý như Cẩm Lai, mun, sồi, óc chó, v.v...

Căn phòng hơn 80m2 trải rộng có nhiều tủ kệ đựng sách những loại tiểu thuyết của các tiểu thuyết gia lớn danh nhiều đời. Trên tường còn vẽ thêm những bức tranh, có bé gái mắt tròn to với mái tóc dài vàng hoe thẳng tắp và bông mượt. Cậu nhóc bên cạnh đó có con mắt dài và hơi hẹp, nét trẻ thơ vương trên hai gương mặt một tròn trịa một nhỏ nhắn. Chúng đang khắc những hình thù kì lạ lên hai con dao găm bằng sắt nóng. Đằng sau lưng, một vài đám nhỏ chơi đánh trận giả với kiếm gỗ nhìn thực đáng yêu.

 Tại một gốc cây, người con trai mặt như điêu khắc ngồi gục ngủ, quyển sách dầy cộm của Jules Vern úp nhẹ lên đùi thực mê hoặc. Cái cách cậu ta nhắm nhẹ con mắt thiến cho người ta không nữ rời tầm nhìn đi sang nơi khác. Bức tranh như thật như ảo choán rộng khắp một mảng tường. Cạnh đó, trên chiếc tủ trang sức là bức ảnh giống y chang bức tranh tường phiên bản nhỏ hơn. Thoắt một cái, tâm trạng tôi bỗng trở nên nặng như đá tảng. Không biết tụi thằng Tam, con Yến sao rồi. Cả... Phong Anh nữa... 

Đã nhiều lần muốn bác bỏ cái ý kiến rằng mình còn tình cảm với Phong Anh nhưng sự thật vẫn chứng minh... một năm trôi qua vẫn không xóa nhòa đi được tình cảm suốt gần mười năm của tụi tôi. Nghĩ đoạn, tôi hơi chớp mắt. Yêu sớm đúng là không hay tí tẹo nào.

_ Này, Ca lên Đông Kinh, Phong Anh sư huynh không đi cùng sao?_ Nhìn theo ánh mắt tôi, Triết Vĩ lơ đãng hỏi.

_ Không. chấm dứt rồi. Cách đây một năm rồi. Cậu cũng không cần phải gọi tên đấy là sư huynh nữa._ Tôi buồn rầu trả lời.

_ Đấy... là lý do ca ca cắt tóc?_ Âm lượng Triết Vĩ nhỏ dần, cũng gần như là khẳng định.

Tôi đã không nói gì nữa, chỉ lặng thinh vân vê mái tóc có chút ngắn quá so với một đứa con gái của mình. Ừ thì... cũng nhớ lắm mái tóc dài ngày xưa. Nhưng cũng nên cho qua đi. Với lại thực ra lý do tôi cắt tóc không hẳn 100 phần trăm là do tên Phong Anh đấy. Là do một lần gặp phải một đám fans cuồng của y, sau khi chia tay Phong Anh, tôi bị bọn họ chặn trên đường về. Do tinh thần suy sụp dẫn đến không ăn nên bị đánh cho tơi tả, quần áo rách hết phải gọi con Yến lấy tạm cho bộ đồ để mặc về.

Sau lần đấy vai và đầu gối tôi bị chấn thương mất một thời gian. Đầu gối thì khỏi hẳn rồi nhưng vai thì do không biết nên khi phát hiện ra thì tôi đã không còn vận động mạnh được nữa rồi.

Mà thôi thì cũng chẳng nên rầu rĩ thế này làm gì. Tôi bắt đầu thấy đói. Dạ dày sôi lên sùng sục. Tiện thể đầu óc đang hơi choáng có lẽ do rượu vẫn chưa tan hết, tôi vội bật dậy xốc vai Triết Vĩ lên để đi ăn. 

Khỏi cần nói cũng dễ dàng đoán ra, đây chính là nhà của Vĩ. Sáng nay sau khi cứu tôi ra khỏi chỗ hôi thối đấy thì Vĩ bế tôi về đây. Căn dinh thự rộng rãi có nhiều hành lang dài và rộng. Những cô tạp vụ dọn vệ sinh qua lại. Trong phòng ăn, bố của Vĩ Vĩ đang ngồi nghiên cứu báo chí. Tôi liền hớn hở chạy lại.

_Ba nuôi, ba nhớ ra con không?_ Tôi lại gần ông nũng nịu.

_ À, A Anh của ba, dạo này con đẹp lên nga~~... Sáng nay thực xin lỗi để con chịu khổ cực rồi. Bọn đàn em trong bang thấy con đi với cái A Vĩ lại thấy con đánh thằng bé nên tụi nó tưởng người lạ, tụi nó bắt con về trả thù. Con đừng để ý nhé._ Bố A Vĩ là Lý Hắc Long dịu dàng ôm lấy tôi rồi xoa đầu cho tôi cười nói._ Dạo này con gầy đấy  A Anh ạ. Để ta sai người tẩm bổ cho con nha.

_ Vâng, ba nuôi, con đói rồi, liệu có thể vào bếp nấu ăn không ạ?_ Tôi ngồi lên đùi ba nuôi hí hửng vuốt vuốt chòm dâu dài của ông.

_ hà hà, nhà này là của con... Muốn vào bếp đi thẳng khoảng 20m thì rẽ tay phải.

Vừa dứt lời tôi liền đứng dậy kéo theo Triết Vĩ đi vào bếp, bắt thằng bé đeo tạp dề vào nấu nướng. Đầu tiên, chúng tôi bắt đầu bằng trứng cuộn nấm mèo và nấm kim châm. Nhặt nhạnh nấm muối xong xuôi, tôi sai A Vĩ mở bếp rồi chỉ cho y cách rán trứng rồi cuộn lại, trông khá là dễ nhưng ai ngờ đâu a Vĩ để cho nó chín đen rồi mới chịu lật. Thành quả bưng ra là bên trong thì sống còn bên ngoài thì cháy đen như than đá.

Lại nói đến món thứ hai: Sườn xào chua ngọt, Tôi lôi trong tủ lạnh một phần sườn đủ ba người ra cho Vĩ nấu. Tôi bảo nhóc là đem sườn luộc qua với gia vị muối vào rồi nhặt ra xào, Y không hiểu ý thành ra y lại cho quá ít gia vị và cho lửa quá to.

Món thứ ba: Bò rim tiêu ớt, kết quả tiếp tục lặp lại.

Đến món thứ tư là món canh bắp cải luộc, y đã cố gắng canh không cho cháy thì lại bị ít lửa quá.

Đến món đơn giản nhất là trứng luộc thì.... ai đó đã cho trứng vào ngăn... đá và thế là thả vào luộc xong thì tôi cũng không rõ là chín hay chưa nữa.

Đến đây rồi tôi mới giật phăn cái chảo trên tay Triết Vĩ và bắt nó chống mắt lên mà xem.

Chốc chốc bữa an thịnh soạn cũng đã được bày ra với ba món cháy, hai món tái chín và một món duy nhất của tôi là trông có vẻ an toàn.

Thật ra... khổ nhất chẳng phải là người ngồi đây ăn đâu... Vấn đề nó nằm ở... những người đang dọn dẹp trong kia kìa...

Trong căn phòng rộng rãi bày biện bộ bàn ăn với dao nĩa bằng vàng trắng, những cái đĩa theo kiểu Âu đặt trước mặt ba người tụi tôi. Có món soup bí đỏ khai vị của tôi. Bầu không khí cỏ vẻ tương đối dè dặt.

_ A Anh này, lần sau ba nói với con một điều... Ba nuôi tuổi già rồi, ba nuôi cũng biết thằng Vĩ nó ghét ba nuôi nhưng ba xin mấy đứa đừng đối xử với ba  nuôi như vậy. Ta không biết sống được bao lâu nữa thì những giây phút cuối cho ta được ặn ngon một chút. Đừng để khi ra đi ta phải hối hận..._ Sau một hồi ngắm những ,món của A Vĩ trên bàn, Lý Hắc Long từ từ mở miệng nói làm tôi suýt thì sặc nước.

_ Vâng, con ngoan nhớ lời. Ba nuôi ngon miệng, A Vĩ ngon miệng_ Tôi ngoan ngoãn đáp.

_ A Anh này, có một chuyện ba nuôi cần con giúp._ Đang chuẩn bị ăn, đột nhiên Lý Hắc Long mở miệng chậm rãi nói bằng một chất giọng tin tưởng.

_ Vâng con nghe_ Tôi nhanh chóng đáp lại.

_ Ở cảng Dương Hải gần đây có một bang nhóm lộng hành ác liệt, quân cuả ta nhiều lần dằn mặt nhưng không ăn thua. Bọn chúng hẹn chiều mai quyết đấu, ta cho rằng con là thích hợp nhất để cầm đầu quân mình đi giành địa bàn. Chiều đó ta có việc, A Vĩ thì phải lo công việc sổ  sách của bang. May quá lại có con rồi. Hôm đó con dẫn Cửu Vĩ Hồ đi được không? Con vời đám đấy cũng tương đối thân quen, ta tin tưởng giao việc cho con, con đồng ý nhé! Sắp tới đây khi ta 50 tuổi, toàn bộ gia sản của ta và cả bang phái này ta để lại cho con, Thằng Vĩ sẽ có con đường của riêng nó._ Nhấp một ngụm soup, Hắc Long lại nói tiếp._ Tuần sau lễ đính hôn của con gái bang Soul ta cũng hi vọng con với Vĩ đi với nhau.

_ Vâng con xin nghe.

Và rồi bữa ăn cú tiếp diễn. Ba nuôi dặn dò tôi một chút về những việc cần chuẩn bị và những cách liên lạc viện trợ trong bang.

Ăn uống xong nghỉ ngơi một lát, tôi leo lên thư viện tìm mấy quyển tiểu thuyết tình yêu của Triết Vĩ hồi cấp 2. 

Thư Viện nhà họ Lý này quả thực là có thể sánh ngang với thư viện Sư Viễn. Hàng chục ngàn cuốn sách xếp ngay ngắn theo thứ tự bảng chữ cái ABC và được đặt theo từng nhóm chủ đề như Canxi, Động vật có vú, văn học Nhật Bản,... Tôi còn nhớ hồi xưa còn bé khoái nhất là ăn trộm bưởi nhà hàng xóm rồi vừa đọc sách vừa ăn. Cảm giác...

Trong nhóm năm xưa chúng tôi chơi với nhau chỉ có 5 đứa là đáng tin tưởng nhất, đấy là tôi, A Vĩ, cái bộ đôi song sinh nhà Ngân Yến, Ngân Lạc Tam còn cuối cùng là Phong Anh. Phong Anh thực ra rất ít tham gia với nhóm. Anh chỉ đứng ra len ý tưởng rồi vứt  đấy cho tôi thực hiện. Nhưng hay một cái là cứ sau mỗi phi vụ thất bại là anh lại khao cả bang đi ăn màn thầu chiên mỡ. Quả thực là cái kỉ niêm hồi trẻ trâu đúng là chẳng biết bao giờ kể xong.  

Đọc hết tầm hai hay ba quyển sách, tôi bật radio nhẩy nhót một lúc rồi lên mạng lướt web, cong ngủ gục lúc nào cũng chẳng hay...

( Tối nay hóng chap tiếp nha cả nhà, trả nợ cho chap này hơi ngắn. Ai đọc xong cmt nha nha nha nha... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net