P20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

�_ Á..........

_Ôi mẹ ơi cứu con....

_ Cái quái gì thế này a~~~~

hàng loạt âm thanh phái nữ vang lên như một giàn đồng ca bị hỏng. Nó dừng ngay cuốc bộ, nhíu mày nghi hoặc.

Không rõ là có chuyện gì vậy nữa. không lẽ lại có người tiếp tục giở trò??????

Nghĩ đoạn, nó tách đám đông sang hai bên, một dáng nữ đại ca hống hách bước vào.

hành lang nhỏ chen lấn cả nam lẫn nữ. Mùi hương tởm lợm thoang thoảng mà cũng vô cùng đậm đặc và nồng nàn. Trong dám người, thoăt cái lại có người bán sống bán chết che miệng lao ra. Dường như bên trong là mọt cái gì đó rất kinh khủng. mà bất quá... đây lại là cửa phòng nó.

Nó dằn mình một cái, rẽ đôi đám người xông vào bên trong. Dưới con ngươi xanh xinh đẹp, một bức tranh hãi hùng hiện hữu. Nó âm thầm áp chế cảm giác lờm lợm đã xông đén tận cổ họng. Mùi hôi thôi không kiềm chế lại khiến nó càng muốn nôn. Cơ mà thế này nó vẫn miễn cưỡng chịu đựng được.

Trên chiếc giường tầng trải Drag nệm sạch sẽ trắng tinh thường khi của nó, lúc này đây chính là một bãi nhầy nhụa hôi thối bốc mùi. Ba hay bốn con chuột gì đó, thân mình nát bấy thậm chí còn lóc nhóc giòi nằm ngổn ngang cuộn chung với chăn bông dầy bị cắt cho đến thê thảm. Sở dĩ trong đống nhầy nhụa này nó nhận ra là chuột chỉ cơ bản là vì mấy đoạn đuôi hồng hồng khá quen thuộc trên ti vi và hơn hết là tại góc chăn kề với mép giườn vẫn đang còn lơ lửng cái đầu nát bấy đầy máu.

Tóm lại là hết sức kinh hãi.

A Hiên ở đằng sau nhìn thấy nó sợ hãi tiến lên ôm lấy cánh tay gầy của nó. Không ngừng choe chóe chửi rủa.

_ A Anh à, rốt cuộc thì đây là kẻ nào làm vậy? Đúng thật là gan to quá mà. MK nhà nóa. Chăn gối đều như thế này làm sao mà dùng đây? Đúng là đồ vô giáo dục, bất nhân bất lương......_ A Hiên chửi bới không ngớt. Giống như là đem tinh lực mười sáu năm qua dồn ra để chửi cho sạch. Lain không để ý xung quanh ánh mắt cực kì tôn sùng. Hotgirl của bọn họ thật mạnh mẽ. Thấy cảnh ghê tởm thế này mà không hề sợ hãi còn có thể mạnh miệng chửi nữa.

Trái lại với A Hiên, Nó từ nãy đến giờ vẫn trầm ngâm lúc này từ từ gỡ tay A Hiên ra bước về phía trước. Nó lấy trong tủ quần áo lôi ra một chiếc áo phông đen rất rộng. Một lực đem chiếc áo xé rách ra làm đôi, cuộn đều làm nhiều vòng che kín tay. Nó thoạt đầu đi nhặt những mảnh thịt bùi nhùi đem ném gọn vào chiếc chăn bông rách nát. Sau đó mặt không đổi sắc cuộn gọn chúng lại bước ra phía cửa. Đám người lúc này nhanh chóng né sang một bên có người hiểu ý lấy ngay ra một chiếc túi nilon cỡ lớn mầu đen banh thẬt rộng để nó nhét thứ ghe tởm kia vào.

Cột gọn lại miệng túi xong, nó mới vô cảm nói. Ánh mắt sắc bén đảo một vòng xung quanh lại sâu kín quét qua mộ góc nào đó, nơi có một đạo ánh mát hận thù cùng sợ hãi đanh chằm chặp hướng về mình.

_ Các người.... tôi nói đơn giản một chút. Tôi sẽ không vội quan tâm việc này là do ai làm. Cũng chẳng quan tâm xem nguyên nhân là gì. Dù sao thì tôi cũng chỉ trở về đây có hai tuần. Quãng thời gian này nói dài không dài, nói ít nhất đjnh không ít tuy nhiên cũng đủ để thay đổi cuộc sống của một số người đấy._ Lại liếc ngang một vòng. Nó nói tiếp_ Hiện có mặt ở đây, người biết danh xưng của tôi chắc chắn có. Cũng đương nhiên có người không biết. Vậy thì phièn hà một chút, những kẻ biết hãy dành thời gian nói người chưa nghe về con người tôi đi. Để biết tôi đối với nhữn kẻ ngáng đường tôi là như thế nào nhân từ. Đừng để đến lúc lỡ có chuyện gì xảy ra tránh né cũng không kịp.

Nó nói xong,cũng nhận ra sắc mặt của ai cũng trắng bệch. Không khí rơi vào trầm mặc, mùi chuột chết cũng đã bay đi nhiều phần.

_ Còn có điều này các người nên nhớ, nếu ai đã có gan chọc đến tôi, một là chọc cho đến cùng, khiến cho tôi tâm phục khẩu phục mà quỳ rạp xuống chân. Bằng không thì tốt nhất là nên dừng lại đi là vừa. _ nói dứt câu, nó bỏ vào bên trong phòng thực hiện thao tác khử mùi. Ai nấy cũng biết điều tẢn đi quay về phòng.

Lúc này A Hiên mới bước vào bên trong, mặt cau mày có ngồi xuống đệm êm càu nhau không hết.

nó chẳng buồn quan tâm. Lau nhà Xong chính thức bỏ đi.

Chiều tối ở đây hương gió nhẹ nhẹ thật khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Nó giãn căng đôi lông mày cố gắng thả lỏng. Lại nghịch ngợm leo lên nóc nhà ngồi.

Trời chiều, Hoàng Hôn tỏa xuống một màu đỏ ối, rọi qua từ khóm cây ngọn cỏ tạo nên một màu sắc mê hồn. Bóng tà dương như ánh mắt người phụ nữ, ướt át, ảm đạm nhưng cũng thu hút vô cùng.

Nó lạnh lùng cởi chiếc áo sơ mi đồng phục vứt sang một bên. Trong thâm tâm không ngừng cảm thấy bản thân đang dần yếu đuối. Mấy tháng vừa qua, có cảm tưởng như vị trí của nó trong mắt người Ngạn Dương đã giảm sút đi nhiều.

Còn nhớ trước đây, thời điểm huy hoàng nhất của nữ đại ca nó chính là hơn một năm về trước. Vào thời điểm đó, không ai ở trường Ngạn Dương này từ tiểu học đến đại học mà lại không nghe qua danh Nữ Đại Ca. Hơn nữa bên cạnh đó còn có Phong Anh. Quả nhiên chưa từng có một ai dám nghĩ đến chuyện động vào nó. Vì họ biết... Nếu động vào nó kết quả sẽ khó lường vô cÙng.

Mỗi lần nó đi ngang qua nơi đâu, người ta đều dành cho nó cặp mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ nhất có thể. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ lại chịu làm. Nó cùng bang phái của nó tối ngày đi dẹp loạn khắp nơi. Chỉ nó còn câu kết với cảnh sát, bắt giữ được vô vàn đường dây ma túy trái phép.

Nó sợ Phong Anh ghê tởm nó, ghê tởm bàn tay đẫm máu của nó Nên nó đã học cách đánh người nhưng chưa bao giờ giết chết một ai. Mỗi đòn nó đánh ra đều trúng vào điểm trọng tâm. Người bị nó đánh tự nhiên không chết ngay lập tức mà chính là gẫy xương thối thịt. Nếu có chết thì cũng đã là chuyện của nhiều ngày sau. Tất cả mọi người nơi đây sùng bái nó thật sự còn không hết.

Từ bao giờ????

Từ bao giờ... Trong mắt bọn họ nó liền biến thành một con hổ giấy, một con mèo bị bệnh?????

Có phải hay không hào quang của nó chỉ có lúc ở bên cạnh Phòng Anh? Nếu đúng là thế thì phải chăng đã là quá tủi nhục rồi.

Hoàng Hôn rút đi, Mặt Trăng Dần chấm bóng. Màn Đêm Tĩnh Lặng Như kéo lên hÀng vạn vì sao. Có cơn gió thổi đưa mùi hương dạ lan man mác trái tim của nó. Tại nơi đây, lúc này Đây nó cảm thấy thật đau. Đau đến chính bản thân nó còn không biết đau Ở đâu.

Cũng chính ở thời điểm này, Vĩ lùng sục khắp nơi để tìm nó. Mái tóc quyến rũ dính mồ hôi bết thẳng vào mặt cậu. Cậu khAn tiếng hô lên tÊn nó. Cậu chán ghét nhất chính là cái thứ cảm giác khó nắm bắt này. Muốn tìm nó lại không biết nó ở đâu. Có đôi phút, cậu hoảng sợ nhận ra, cậu luôn không nắm bắt được nó.

Trong màn đêm, nó nâng tầm mắt ngắm nghía bầu trời đầy sao trước mặt. Nó từng đọc một cuốn tiểu thuyết như thế này.

Một cô chim sẻ nhỏ bé, Liều Lĩnh Bước Qua Thế Giới của đại bàng. Tại nơi này, chim sẻ Mã Thu Thu chính là thành phần yếu kÉm nhất. Bất quá bên cạnh cô lại luôn có sự hiện hữu che chở của hai chàng trai. Mà hai người này lại chính là hai con đại bàng lớn nhất... Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh. Có hỌ ở bên, chim sẻ Thơ ngây Nghiễm nhiên trở thành nàng lọ lem được bao bọc trong nhôm kính. Những cô nàng tiểu thư quyền quý khác đều không có khả năng chạm vUỐt được vào người cô. Họ hãm hại cô Nhưng đều không thành. Và rồi cuối cùng Người cô Yêu Cô chỉ có thể chọn một. Mới đầu chỉ là cảm giác bứt rứt và tội lỗi. Nhưng cuộc đời về sau của cô chính là vô cùng suôn sẻ Và hạnH phúc. Cô đã lựa chọn Buông tay một người. Buông tay với người đã luôn Bỏ qua những gì tốt đẹp nhất dành cho mình Để giành lấy những giây phút thoải mái bên cạnh cô. Người chưa từng dám vô tình với cô... và Mã Thu Thu đã lựa chọn như thế.

Nó cũng từng đọc một bộ tiểu thuyết như thế này. Kim Nguyệt Dạ, chàng hoàng tử luôn mang trên mình một vẻ hào hoa phong lưu bằng lòng yêu nàng công chúa luôn giả dối Tô Hựu TUệ. Tô Hựu Tuệ rõ ràng là một cô gái nóng nảy, thô lỗ và háo Thắng nhưng vẫn luôn gìn giữ cho bản thân một vẻ ngoài hoàn hảo. Ai cũng yêu mến sự hoàn hảo ấy của cô. Và cô đã khá thành công trong việc duy trì vẻ cả tạo ấy. Vậy nhưng bất quá, trước mặt anh, chàng hoàng tử KiM Nguyệt Dạ kia, cô liền không có cách nào che giấu con người thật của chính mình. Cô ta yêu anh nhưng lại không nhận ra điều đấy. Giữa bọn họ lại luôn có bóng hình của kẻ thứ ba, Lý triết Vũ. Anh ôn nhu như một làn nước. Anh bỏ rơi tất cả tôn nghiêm của chính mình vì cô. Anh Vì cô mà lột bỏ sự ôn nhu hÒa nHã, trở thành một kẻ điên cuồng mỗi khi biết cô xảy ra chuyện. Lại Vì cô mà chịu đựng biết bao đau đớn. Anh Đáng Thương. Nhưng cô gái kia vẫn không ngừng đả kích anh, chiến thâm tâm anh càng ngày càng thêm Thương tích. Giống như chuyện tình giữa Ba Vì sao. Kim Nguyệt Dạ là mặt trăng, Anh luôn cô đơn lúc sau ánh hào quang của người khác. Mà người khác này lại chính là Tô Hựu Tuệ. Mà mặt trăng thì cũng luôn phát ra ánh sáng cô độc như thế. Tùy cô độc nhưng cũng vẫn khiến người ta không kiềm chế được mà ngẨn nGơ ngắm nhìn. Lý triệt Vũ lại như sao Thủy. Ngọt ngào trầm lắng nén hết ưu tƯ.
Còn cô gái kia, chính là mặt trời cuồng vọng và sáng chói. Bản thân cô thu hút tất cả sự chú ý của các vì sao. Các vì sao xoay quanh cô, Tôn sùng Cô. Nhưng kết quả.... Cô chỉ đứng gIữa cho những vì sao khác xoay quanh. Cô Chẳng chọn ai hết.

Cả 2 câu chuyện đều có một điểm chung. Nữ chính của cả 2 truyện trên đều rất nổi bật. Nhưng họ không nhận ra, sự nổi bật của họ, hào quang của họ, sự tôn sùng hay ghen tỵ dành cho họ chỉ có khi cuộc sống của họ có sự xuất hiện của 2 hoàng tử bạch mã kia thôi. Ko có họ, nữ chính đó cũng chẳng là gì.

Thật ngớ ngẩn. Tự nhiên Đang yên đang lành lại nghĩ đến chuyện này làm gì nhỉ???

Văng vẳng bên tai nó, âm thanh nam tính của Vỹ. Nó thờ ơ chẳng quan tâm. Máy đầU vàng hoe phất phơ Trong Gió. Ánh Trăng chiếu soi lên gương mặt thanh tú. CỞi bỏ Bộ áo đồng phục Chỉ còn chiếc áo hai dây lộ ra làn da trắng bóng. Tựa như nữ thần.... tHỜ ơ đến đau lòng.

_ Đại Ca, em tìm ca muốn chết huhuhuhu_ Vĩ đau lòng nói... sà vào lòng nó, dụi dụi lên ngực nó...

Cuối cùng thì cũng tìm ra. Vĩ ôM mặt ngấn nước mắt nhìn nÓ ủy khuẤt. Nó nGây người xOa nhẹ mái tóc rối của y. Lại nhìn sâu và đôi mắt đen mê hoặc.

Thật sâu...

Vĩ cũng nhìn lên tròng mắt xanh như hố đen hút lấy mọi vật. Y không nổi tự chủ, rướn người lên. Nó cũng thấp mặt xuống.

Gần quá....

Nó hốt hoảng nhưng lại không né tránh hay cự tuyệt gì... chỉ còn cách chút nữa thôi. Nó và Vĩ đều đang mở to mắt. Không ai hay biết mình đang làm cái gì. Chỉ biết như có bàn tay vô hình kéo sát hai người lại.

Môi đã chạm môi... hai đạo ánh mắt thảng thốt. Thật mềm mại....

Nó và Vĩ đã hôn môi rồi sao....

Nụ hôn thật sự rất sâu. Nó từ từ nhắm mắt. Trong tâm tư truyền đến một loạt kí ức mhuw một cuốn phim. Là Vĩ ôn nhu đắp lại chăn cho nó. Là dưới con đường gió đầu đông, Vĩ chậm rãi đẩy xe lăn. Là hình ảnh đêm đông tuyết nhẹ nhàng bay, Vĩ dìu nó đi lại, đặt nó ngồi xuống xe lăn, cậu cẩn thận xoa nắn đầu gối nhẹ nhàng trách mắng nó.... còn nhiều nhiều nữa.

Nụ hôn triền miên dây dưa trong gió. Cái gió đông len lỏi qua lại khiến nó thấy ấm áp lạ kì. Cho đến lúc Vĩ rút môi ra nó vẫn còn thô bỉ nhận ra mình con lưu luyến rướn theo mọt cái....

_ Ca.... _Vĩ bối rối lên tiếng lại bị nó chặn lại.

_ Vĩ... mình thử... yêu nhau đi!_ Nó trầm mặc.

Phải. Không cần biết nó có tình cảm với Vĩ hay không. Nó chỉ cần biết nó chọn con người này để xóa bỏ hình bóng Phong Anh năm kia. Nó lặp lại lần nữa.

_ Vĩ à... mình yêu nhau đi!_ Nói đoạn nó hung hăng hôn lên, hành vi đậm chất "bá đạo công" mà ăn đậu hũ của "Tiểu mĩ thụ"

**********
Khụ khụ... các độc giả thân mến, truyện đã viết đến thế này hoàn toàn không phải chủ đích của Aki a~ cơ mà Aki thấy A Anh khổ vì Phong Anh nhiều rồi. Thôi thì cho con bé nó có môtn lí do để xóa sạch hình bóng kẻ kia đi vậy. Hihi. Đọc xong nhớ cmt nhoa cả nhà oi...

Iuiuiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net