p21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nó oằn mình tỉnh dậy. Toàn thân truyền đến một hồi đau nhức và mệt mỏi. Trên người hiện lên mấy vết thâm. Thật sự vô cùng thảm hại. Ngày thứ hai nó trở về Trường Ngạn Dương, quả thật là "thân quen" cùng "thoải mái".

Nó chật vật thay lên mình bộ đồng phục mới cứng mặc qua có một lần. Nó mệt mỏi bước ra cửa, toàn thân nhức mỏi vươn ra đón lấy hơi ấm của bình minh. Mấy cô nàng hotgirl cũng dần tỉnh giấc. A Hiên nhìn nó mỉm cười trìu mến.

_ Anh Anh... buổi sáng vui vẻ nha tình yêu._ nó nâng nhẹ khóe môi tạo nên đường cong rạng rỡ.

_ Ừ Hiên, ngày mới vui vẻ._ chớp nhoáng, A Hiên đã đỏ mặt ấp úng nhìn nó. Nó không để ý, trực tiếp sửa soạn lại rồi bước ra khỏi kí túc xá. Tâm trạng không đến nỗi tệ.

Bước nhanh chân đến kí túc xá của Vĩ, nó ngơ ngác khi nhận ra Vĩ đã đứng chờ nó rồi. Nó đưa ánh nhìn phức tạp đối diện với cậu, chẳng qua là vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì.

_ Vĩ, Tôi với em đi học._ nó bá đạo ôm lấy tay Vĩ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời vinh quang sáng chói của nam thần Lý Triết Vĩ, cậu đã trực tiếp té ngã từ đây, đem biểu tình thảm hại nhất ôm lấy đất mẹ chỉ vì một câu nói của... "cô bạn gái".

Vĩ ủy khuất vô biên nhìn nó. Môi cong cớn mếu máo.

_ A Anh tỷ tỷ à, đừng đối xử với em như vậy huhu.... có ai dám gọi bạn trai mình là tôi với em như tỷ không huhu?_ nó nghe lời của Vĩ mà ngẩn người, vừa đi vừa suy nghĩ. Bất quá....

_ vậy thì anh yêu ơi.... chúng mình đi thôi. Trễ giờ là không kịp ăn bánh táo đỏ của Canteen đâu nhá!_ Nó hồ hởi kéo tay Vĩ đi. Không rõ làm sao trong lòng dâng lên một hồi tội lỗi. Câu hỏi kia cứ chồng chéo trong đầu nó.

"Mình có đang sai không nhỉ?"

" Mình đang lợi dụng thằng bé...."

Bất quá đâm lao thì phải theo lao. Kể từ giây phút đó, có một cục kẹo cao su luôn bám lấy Vĩ không rời., cũng chính từ đó, luôn luôn có một giọng nói quen thuộc gọi Vĩ là Anh rồi xưng em ngọt xớt.

Giống như là.... có một bao tiền to đùng rơi xuống chân gã ăn mày rách nát.

Cuộc đời của Vĩ xem ra cũng có mầu hồng rồi.

Đối với Vĩ, giống như nửa phần là mơ, nưả phần là thực. Cậu mắt nhắm mắt mở hưởng hết những cảm xúc lâng lâng trôi qua. Cho dù biết chắc rằng Trần Anh với câu tỏ tình lúc ấy hẳn là có gấp khúc khó thấy. Bất quá, thế thì đã sao? Chỉ cần cậu vui, nó vui là được. Cậu cũng tin tưởng nó sẽ khong khiến cậu bị tổn thương.

Vào học, nó lanh chanh ngồi len bên cạnh Vĩ, Shin làm bộ dáng cáu kỉnh liếc chúng nó. Nó làm ngơ trước biểu tình kì quặc của cậu và mấy đứa trong lớp. Nó cũng quyết định xong rồi. Cái gì đến cư nhiên sẽ đến.

_ Anh, hôm nay em quên sách khoa học tự nhiên rồi. Anh cho em xem chung đi, chiều nay em mời anh kem._ vốn là đối với việc thay đổi xưng hô này có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn, vậy mà bất quá chỉ sau một đêm lại có thể dễ dàng nói ra như vậy. Vĩ bỗng có chút vui vui.

Ra chơi ngay sau đó, nó chạy ra khỏi lớp từ lúc mới hết tiết, chốc sau đã mang bánh đậu đỏ về. Mùi hương bánh thơm phưng phức, lại thêm đậu đỏ hồng hào tạo nên sự kích thích vị giá không ngừng. Vĩ đau lòng nhìn nó. Có lẽ do chen chúc ở canteen, da tay nó đỏ ửng lên một mảnh, gò má thanh tú cũng không sai biệt lắm, chính là siêu cấp hồng hào. Thoạt nhìn rất giống đào tiên, nhìn sơ qua thôi cũng liền muốn cắn một cái.

Nhưng là sau bao nhiêu năm, Vĩ cư nhiên kiềm chế được cảm giác đó lại. Chỉ hơi khô nóng chút mà thôi.

Nó đương nhiên không hiểu, thuận tay đem bánh nóng hổi thơm ngon cho vào miệng Vĩ mặc cho cậu ăn. Mà hành động này trong mắt những người kia phải chăng như một quả bom nguyên tử. Thật khó chấp nhận được.

Nữ đại ca...

Nam thần song mỹ...

Vậy mà từ bao giờ đã thành một đôi a~

Lại còn tình tình tứ tứ thế nữa. Thật quá hại người mà. Biết bao nhiêu con tim không ngừng thổn thức. Thật khó có thể nào mà.....

Haizzz. Coi như là họ có là thanh mai đi thì sau mười mấy năm không có tình cảm thì cho dù thân quen đến mấy sắc suất cũng vẫn là rất thấp.

Hại não dư luận quá đi cha mẹ tôi ơi....

Chính thức sau màn đút bánh ngọt ngào đó, hai nhân vật kia bất nghi gì nữa chính là đã sớm trở thành hai nhân vật được bàn tán nhiều nhất gần đây. Quả thực là dư luận đã nóng hơn dung nham rồi.

Thế mà hai người kia lại như làm lơ nha. Nó với Vĩ lúc nào cũng có vẻ thờ ơ. Là hình dáng không màng đến thế sự. Ta lo việc ta, ngươi lo việc ngươi đó sao????

Nói chân thật ra một chút, nhìn hành động kì lạ của hai người này.... có cảm giác giống như là diễn trò.

Shin vừa từ lớp mình đi qua, nhìn thấy liền trong mắt không kiềm chế nổi bực bội, đi đến chất vấn nó. Nó giương cao con ngươi lạnh nhạt đối diện với Shin thấp giọng hô một tiếng.

_ Cáu giận cái gì? Thời buổi ngày nay 6 tuổi là yêu nhau được rồi. Huống chi Bảo bối của tôi cũng đã 16, ra mắ cũng ra mắt rồi. Có gì không ổn? _ Nó chu mỏ

_ Tôi bất chấp hai người ra mắt cái rắm thối gì. Tuyệt đối người ngoài cũng nhận ra sự giả tạo, làm trò. Đừng tưởng tôi ngu không biết gì._ Shin tức đến đỏ cả mặt. Cảm giác nóng nực xâm chiếm nội tạng cậu. Thậm chí đến hít thở cũng có chút không thông.

Trần Anh thờ ơ cười ngọt ngào. Ai.... phiền phức thật.

_Cậu ở đây nháo cái gì? Từ bao giờ chuyện của Trần Anh tôi nhờ cậu quan tâm a~_Nó bất mãn cau mày nói.

Shin đứng hình, rất lâu sau lập tức tiến ra ngoài.

Đáy mắt nó hiện lên vẻ phức tạp.

Thế nào mới tốt....

Sau giờ ra chơi là các tiết học nối tiếp.  Chiều tới cùng mây trắng. Nó vẫn gắn với Vĩ như sam. Quả thật là hơi có chút kì quái....
----------- đây là dải phân cách lời tâm sự của tác giả---------
Thực ra trong lòng Aki hiện giờ đang vô cùng rối rắm., không hiểu tại sao câu truyện lại phát triển đến mức này. thực chất Vĩ và A Anh vô cùng trong sáng. mình tự hỏi không biết phát triển tình cảm tại chap này có hơi sớm hay không. vốn dĩ ban đầu Dự tính là một câu chuyện vô cùng trong sáng. có lẽ phải đến tận chap 30 mới bắt đầu phát sinh những tình tiết nhạy cảm. dường như mình cũng có cảm nhận được cảm giác của các tác giả khi viết tác phẩm của chính mình. , có một loại cảm giác giống như là bất lực. vốn định viết là thế này nhưng rồi Cuối Cùng tác phẩm hoàn thiện lại ra thế khác.
Sở dĩ lần này ra phần mới lâu đến như vậy cũng là do tâm tâm đấu tranh kịch liệt. cảm giác giống như việc đưa tình tiết giữa Vỹ và A Anh vào trong Chap vừa rồi là một sự sai trái không thể cứu vãn. bất quá lỡ Đăng mất rồi thì phải làm sao đây? Thôi thì các bạn tha thứ cho mình một lần. mình sẽ cố gắng thật bình tĩnh để đưa ra những khúc truyện tốt nhất.
Làm ơn đừng bỏ rơi chuyện của mình nhé! làm tác giả cũng có nỗi khổ lắm lắm. Haizzzzz.

Làm ơn sau mỗi lần đọc truyện của mình cho mình trước còm men để động viên. hứa hẹn Chap tới nhất định sẽ ra sớm. Cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi câu chuyện dở ẹc của mình suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net