P22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối trăng thanh, nó với Vĩ bước chân song song nhau tạo nên một cảm giác hài hòa khó tả. Chẳng ai nói với nhau một câu nào. Nó mặc váy ngắn, áo croptop, tóc ngắn hơi dài ôm lấy tai. Bên cạnh nó, Vĩ mặc áo phông đỏ, áo vest mỏng mầu tro, quần jean thoáng đãng. Toàn thân y phát ra hơi thở thượng lưu thong thả.

Vừa có nét hài hoà, nhưng lại vừa pha lên chút đối chọi.

Bỗng nhiên nó dừng lại. Giương đôi mắt đẹp lên nhìn Vĩ. Giọng nói đượm buồn thoang thoảng như có tiếng gió ngân nga.

_ Vĩ, ta biết cái này cảm giác như đang đóng kịch. Rất mơ hồ, rất giả tạo. Mọi việc quá gấp gáp dường như không có thực. Thậm chí... đến ta cũng khó tưởng tượng... nhưng mà.... xin phối hợp với ta một chút. Ta muốn dừng suy nghĩ về người đấy. Muốn thoát khỏi bóng ma kia. Được không? Vĩ nguyện ý không???_ nó nơm nớp lo sợ hỏi.

Vĩ trầm lặng nhìn nó. Đối với việc này đã sớm nghĩ qua, bất quá..

_ Nguyện ý. Vĩnh viễn nguyện ý. Chỉ cần em vui là được._ Vĩ hôn nhẹ lên trán nó, ôm nó.

Nó nâng mi. Dòng nước ấm áp chảy qua đôi ngươi trong suốt, lặng lẽ rơi xuống. Nó ôm lấy Vĩ. Hai bàn tay gắt gao bám lấy áo anh rất chặt. Tựa như muốn xé rách áo anh. Nó khóc nức nở, tiếng khóc vô cùng thương tâm. Vĩ cũng biết, lựa chọn này với nó chính là cho thấy tình cảm của nó với Phong Anh đã dần biến thành một dạng đau khổ cùng cừu hận mất rồi.

Khóc lóc xong xuôi, nó nấc liên hồi dụi dụi hai con mắt. Môi chu ra đằng trước phụng phịu đáng yêu. Vĩ nhéo má nó, ôm lấy nó một lần nữa. Lát sau thấy nó thở đều trở lại mới khe khẽ buông nó ra.

_ Vĩ... phải làm sao đây? Sao em cứ thấy hối hận thế này???_ Nó nhỏ giọng lí nhí.

Vĩ xoa tóc nó, kéo nó ngồi xuống ghế đá cạnh đấy, nó vùi mặt vào lòng anh nũng nịu. Thậm chí còn vô ý dụi dụi như con mèo nhỏ vào lồng ngực hơi gầy nhưng rắn chắc. Vĩ nhìn nó đến ngây ngô, lặng lẽ thở dài.

Lát sau chợt nhận ra nó đã đi sâu vào giấc ngủ, Vĩ ôm ngang eo nó đặt thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng mình, ôn nhu hôn trán rồi mắt nó. Nụ hôn này tựa như rất sâu. Mỗi lần đặt môi đều ngừng lại tới mấy giây. Vĩ cứ thế ôm nó ngủ, trong lòng đầy rẫy ngổn ngang như một mớ tơ vò. Hắn muốn bồi nó, nguyện cùng nó diễn kịch mãi mãi không thôi., bất quá lại cảm thấy đau lòng. Nó đã nghĩ gì khi nói muốn yêu hắn?

Suy nghĩ lâu sau Vĩ cũng chìm vào giấc ngủ. Đầu tựa lên đầu nó. Cảnh sắc muốn hài hòa bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thật ra nếu như nghĩ kĩ lại một chút... hắn hình như vốn đã có tình cảm với nó từ lâu lắm rồi.

Sớm tinh mơ, nó vươn vai một cái liền bị vật nặng làm cho vướng víu. Đập ngay vào mắt nó là hàng lông mi dài hấp dẫn, lỗ mũi cao kiêu ngạo và gò má trẻ con nam tính. Nó âm thầm thở dài ngân nga. Da của hắn thật đẹp a~.

Vĩ từ trong mộng đẹp buớc ra liền bắt được ngay biểu tình bất mãn của nó, y lập tức cau mày nâng mi lên.

_ có phải là ngủ không thoải mái hay không? Sắc mặt thật kém đi_ VĨ buồn bực nói. Nó đưa tay sờ mặt mình. Có sao? Hầy, chắc tại nãy nó ngắm VĨ xuất thần quá.

Nó vô sỉ hôn lên mũi Vĩ một cái, không ngại chưa đánh răng liền cười rạng rỡ hô lên.

_ Tình nhân bé nhỏ thân êu của em, dậy đi học nào._ Vĩ chính thức đen mặt.

Thật hết thuốc chữa.

Nó cao hứng nhướn mi lên, bỏ qua ánh nhìn khinh bỉ của bạn trai, lập tức hứng khởi nhảy chân sáo về phía kí túc xá đằng xa. Vĩ đẹp rai chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhất định từ hôm nay phải lấy danh nghĩa bạn trai chỉnh nó dần dần mới được. Cứ để nó tung tăng thế này chỉ sợ....

Ầy thật hại não.

Nó bước đi không để ý đến ai, bộ đồ thật nữ tính bay phấp phơ trong gió. Có vài người dậy sớm chạy thể dục lướt qua nhìn nó thật ngưỡng mộ. Đẹp đến rạng rỡ như vậy cũng chỉ có thể là nó mà thôi.

Cùng lúc này, nó lại bước đi thật nhanh đến phòng ở, đánh răng rửa mặt một cách thật thần tốc sau đó lập tức lên giảng đường.

Hôm nay có bài kiểm tra đầu tiên trong quá trình trao đổi học sinh. Nó thực ra không cần thiết phải quá khẩn trương, vô cùng thong dong cầm đề mà nhấm nháp. Cảm giác quái dị khi đón nhận ánh mắt soi mói của mọi người thật không tốt chút nào. Nó cũng tự nhận ra không khí xung quanh có đôi phần căng thẳng. Nhất thời chỉ biết cười khổ cho qua.

Ai bảo đề thi này với nó đã là làm qua cách đây 2 năm làm gì?

Thoắt một cái đã chạy hết 30 phút. Nó nhàn nhã hoàn tất bài đem lên nộp. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều thực trang nhã không khoe khoang bước lên bàn giáo viên. Giáo viên kia nhìn nó không chớp được mắt sau một hồi thấy không thiếu câu nào lập tức phẩy tay ý nói nó bước ra cửa lớp.

Dãy hành lang im ắng vắng tanh chỉ còn mình ên nó. Nó cũng chưa nghĩ ra việc gì làm đành ra ngay ghế đá đánh một giấc sâu dài. Gió nhẹ nhàng thổi miêN man, nó lập tức chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị.

giấc mơ kì lạ diễn ra trong tiềm thức nó. Cánh đồng hoa mặt trời trải rộng gió bay. Vài lá Bồ Công Anh điểm thêm vài nét thơ mộng. Khung cảnh muốn có bao nhiêu hài hòa liền có bấy nhiêu. Ráng chiều đỏ ối cùng gió mang theo hương thơm ngào ngạt. Nó vẫn nhớ ra nơi này, là vườn hoa hướng dương đằng sau khu vui chơi của thành phố. Nằm giữa tán hoa, tiểu Trần Anh mái tóc vàng hoe dài tới gần ngang mông mình cười trong vắt. Trên tay Cầm bông cỏ lau ra sức ngắm nghía. một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng tựa hạt sương.

Bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất mọi Cảnh Tiên. Bầu không khí trong veo trở nên thật đáng sợ. Cây cỏ khô héo hết chỉ còn lại vài nhánh khô xơ xác hoang tàn. nó rùng mình bất giác cảm thấy sợ hãi. cảnh ba đánh đập em trai lại hiện về. Rồi lại nhìn thấy giây phút Yến nằm trên giường bệnh, gò mÁ yếu ớt xanh xao. Lần lượt những hình ảnh bi thương nhất hiện về trong nó. Nó toát mồ hôi hột lại nghe âm thanh mơ hồ vang lên. Dường như là một âm thanh vô cùng ai oán. Nó hốt hoảng bật dậy.

hành lang vẫn trống rỗng không một bóng người. nó giật mình khó hiểu không nhớ rõ ban nãy mình mơ thấy cái gì. tất cả những gì đọng lại chỉ là màn đêm cùng nỗi sợ hãi Mơ Hồ.

Giờ này cũng đã hết tiết, học sinh các nước lần lượt đi ra. giờ ra chơi hôm nay náO nhiệt hơn thường lệ gấp nhiều lần. ai cũng tò mò không biết kết quả kiểm tra ra sao. Hầu như các học sinh trao đổi đều tỏ ra khá tự tin trong khi những học sinh tại trường Ngạn Dương thì lại có vẻ khá cHÁn nản. nó chờ đám công tử chia bước ra khỏi lớp liền kéo cả sáU người về phía nhà ăn.

Vĩ hỏi qua nó xem kiểm tra thế nào. nó lơi là cười nhợt nhạt. Vĩ cũng hoàn toàn tự tin ở nó. rất nhanh sau liền Tình Chàng Ý Thiếp cùng nhau đi.

sorry sorry sorry Cả nhà rất rất nhiều nha. , lần sau nhất định dài hơn huhuhu. về cơ bản chính là từ hôm nay bắt đầu bước ra khỏi cơn hối hận. Mình hứa sẽ ra chat nhanh hơn.

AkI love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net