P23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời học sinh, sinh viên đi học có lẽ thân quen nhất là nhà ăn cũng như canteen. Mà trước mắt chúng nó lúc này chính là hỗn cảnh chen lấn vô cùng quen thuộc ở nơi siêu cấp quen thuộc đó. Hàng trăm nam nữ sinh thanh tú ngoan lệ lúc này như bầy hổ dữ cùng chen lấn. Vốn dĩ đồ ăn giờ ra chơi số lượng bán ra rất ít. Muốn mua được món ăn mình ưa thích Dĩ nhiên là phải ra công chen lấn một chút may ra mới còn đồ ăn cho mình. Nó nắm chặt tay Vĩ nhìn hoạt cảnh lúc này mà mặt đã sớm đen như đít nồi. Thâm tâm đấu tranh không ngừng la hét.

Ma ma nó, lại xuống trễ nữa rồi. Không rõ bánh gạo kimchi có còn hay không. Món này vốn dĩ vô cùng đắt khách. Thường ngày chỉ có 30 xuất thôi. Dưới tình cảnh này thì có lẽ bỏ đi vẫn là hơn. Nghĩ xong nó quyết định một nước kéo lấy cục kẹo nhỏ bên cạnh rời đi. Bất quá cục kẹo nhỏ lại vô cùng ủy khuất gIữ nó lại, miệng còn chu chu đáng đánh.

_ A Anh vào đi, Vĩ muốn ăn bánh gạo. A Anh mua cho người yêu đi.

Năm người kia tròn xoe mắt nhìn chúng nó.

Trên trán nó rất nhanh hiện lên vài đường hắc tuyến. Tên này thật không biết xấu hổ. Nghĩ đoạn nó liền nhéo mạnh lên eo Vĩ, biểu tình vô cùng uất hận dấn thân vào chiến trận đằng xa kia.

Vũ Phong khoing đành lòng tiến đến trước liền bị Shin ngăn lại.

Ngược lại với vẻ chật vật của nó, Vĩ thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ chọn lấy một bàn thoáng mát mà ngồi. Sáu tên đực rựa nhàn nhã nói chuyện. Những tưởng phải mất 20 phút nữa mới thấy nó về ai ngờ vừa đặt mông còn chưa ấm chỗ nó đã quẳng hộp bánh gạo kimchi xuống bàn. Vĩ ngoác dài miệng. Shin, ray, Vũ Phong, Minh Triệt, Shoo won ngưỡng mộ nhìn nó.

_ Vợ iu đi thật nhanh nhoa, bánh gạo thật nóng, thật thơm. Ngồi xuống đi nào._ Vĩ nắm tay nó ngồi xuông bộ dáng vuốt chân chó nói. Nó ai óan cực điểm muốn giết người. Nếu không phải vì may mắn bắt được A Hiên đang ôm bánh gạo để trấn lột thì nó cũng không nhanh như vậy liền quay lại. Thật là đáng ghét.

Nhưng mà... nhìn Vĩ lúc này cũng rất đáng yêu a~. Thực không kiềm chế được mà muốn cắn một cái nhai nhai ngấu nghiến.

Vĩ nhìn con ngươi xanh biếc của nó không khỏi lạnh người. Ánh mắt thật nguy hiểm quá.... rất nhanh chóng, hắn có vẻ vô cùng ngoan ngoãn mà ăn sạch phần của mình.

Hết giờ ra chơi chúng nó về lại lớp. Vĩ tách riêng đi vệ sinh nên nó về lớp trước. Vừa tính đặt mông xuống ngồi liên phát hiện ra dưới ghế ngồi là một bầy sâu róm rất đáng sợ. Chúng ngoe nguẩy cái thân mình lông lá tựa như khiêu khích nó. Ba lô cùng sách vở của nó nhùi lên như một đám phế thải. Nó nóng mình cười lạnh lẽo.

Gan cũng lớn lắm, đến nó mà cũng dám chọc.

Xem ra trước khi rời đi nó phải để lại cho lũ nông cạn ở đây một món quà rồi. Bọn nó nên biết danh hiệu của nó cho đến hôm nay không phải chỉ là trưng bày. Dám khi dễ nó.?! Muốn chết.

Nó bực bội đạp tung cái ghế bỏ đi. Tay lại rút điện thoại bấm số.

_ Du, anh tra cho em xem gần đây ai dám gây chuyện với em như vậy. Tra được lập tức báo cho em._ Du rành mạch ok một tiếng, trong chốc lát phi như bay đi làm nhiệm vụ. Nó gập điện thoại bước nhanh về phía sân sau gọi cho vài người nữa đến phân công vài việc. Nhất thời tưởng tượng ra biểu cảm kia, nó rung mình cười đến ngây dại. Những người đứng vòng quanh không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.

Tan học buổi chiều Du chờ nó ngay trước cổng. Nó đang nắm tay Vĩ cùng hàng soái ca chuẩn bị ra về thấy Du thì lập tức buông Vĩ ra chạy lại. Du đưa cho nó một tờ giấy. Nó mỉm cười nói nhỏ vào tai anh vài câu. Vĩ nhìn xuống lòng bàn tay còn vương chút hơi ấm không khỏi thấy mất mát. Thật là đau lòng nâng mắt nhìn nó " thân mật '' với Du ở xa kia.

Bầy soái ca biết ý vỗ nhè nhẹ lên vai Vĩ. Ít lâu sau nó quay trở lại nhất thời không hiểu lí do Vĩ hậm hực đành nhéo má y một cái. Dưới hành động kì lạ của nó, gương mặt của Vĩ rất vinh hạnh tù từ biến dạng trở nên méo mó gớm ghiếc thập phần.

" thật mất hình tượng"_ Vĩ đau khổ thầm mắng

Nó quay sang nhìn lục vị soái ca, trong đầu tính toán một chút. Rất rất nhanh sau ôm lấy tay Shoo Won nũng nịu.

_ Đại ca, chiều nay đi ăn pizza đi, ta rất rất đói. Ta muốn ăn pizza, mì ý. Còn muốn ăn soup kem huhu._ Shoo Won nhiều ngày liền bị nó bám lấy đòi dẫn đi ăn hôm nay đã hết lí do từ chối đành bất đắc dĩ gật đầu.

Nhưng là ánh mắt hắn... vẫn không rời đôi môi hồng nộn phấn kia.

Tại tiệm pizza Nhật Kí, Vĩ giúp nó lấy dao nĩa để ngay ngắn trên bàn. Vũ Phong kéo ghế cho nó. Shoo Won đi chợ. Ray thì gọi đồ uống, Triệt lại cầm lấy cái khăn ăn trải lên đùi nó. Nó híp mắt. Cảm giác được chăm soác thế này thật hay ho quá đi. Nó bất giác nhìn sang SHin nãy giờ bực bội bên cạnh, túm tay giật giật áo hắn.

_ Êy, hôm nay nghẹn hột ớt trong cổ hả? Sao mặt mũi chằm dằm thế?_ Shin lườm nó rồi dùng sức hất mạnh tay nó ra. Nó bị chấn thương chưa tốt lên bao lâu liền bị đau tới méo miệng. Con mắt ầng ậc nước ai óan nhìn Shin.

_ Tên chết tiệt. Chỉ là hỏi thăm thôi mà, có cần thô lỗ đến vậy không? Đau chết tôi rồi._ Nó mém khóc ủy khuất xoa nhẹ bả vai tê dát mắng chửi.

Vĩ nhìn thấy nó đau liền chạy vội lại giúp nó nắn bóp. May là không trật khớp.

Vũ Phong đứng dậy kéo Shin sang ngồi chỗ của mình đổi sang ngồi cạnh nó. Thực ra anh cũng đoán được nguyên nhân Shin khó chịu rồi. Bất quá, anh lựa chon làm ngơ, không nói.

Không khí trở nên đặc quánh lại. Vài người  lo lắng hỏi thăm nó. Ít lâu sau đồ ăn liền đến nơi. Nó tuy còn hơi khó chịu nhưng vẫn ra sức ăn để tối còn đi làm.

Ăn uống xong xuôi, Vĩ đưa nó qua bar để vào ca làm. Nó không nói nhiều hôn lên má hắn. Xúc cảm mềm mại chạm vào da tạo thành một thứ cảm giác nóng nực khó tả. Nó dừng lại trên má VĨ rất lâu rồi mới quay đi. Trên má cũng hơi ửng đỏ.

Bên trong bar vắng vẻ không một bóng khách hàng. Nó chào hỏi các anh chị đồng nghiệp một chút rồi nhanh chóng vào quầy. Ngày hôm nay của nó cứ kết thúc như thế.

Sáng mai... sẽ là một buổi sáng đầy âm thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net