p25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông lạnh lẽo, giá thổi hiu hiu muốn cắt thịt cắt da. Nó một thân áo sơmi đen in hình con rắn tựa lưng vào giá sách trong thư viện hiu hiu muốn ngủ. Hình ảnh em trai hiện kên như một khối ẩm ương chực tới. Nó đau đớn ôm lấy thằng bé, miệng lẩn bẩm...

_ Chị đây, chị ở ngay đây. Em đừng đi._ nó run rẩy nói. không hiểu tại sao nó cứ cảm thấy chị em nó càng ngày càng xa dần.

Tỉnh dậy trong vô thức, nó đưa mắt tìm kiếm phía xung quanh... hoàn toàn không có một ai... vậy mà... nó cứ có cảm giác ai đó vẫn luôn nhìn mình.

vài giây sau nó liền hồi phục lại tâm tính, Bỏ qua hết mọi khúc mắc lãnh đạm bước xuống dưới lầu.

Thật là lạnh... giống như có một trận hạn băng khẽ len qua từng tấc da tấc thịt đau tê tái. Nó trấn An cho bản thân giữ vững được tỉnh táo. nó vẫn luôn cảm thấy cuộc đời của mình không hiểu làm sao cứ luôn luôn gặp phải hết chuyện nọ đến chuyện kia, rắc rối này đến rắc rối khác. Có phải nó đã từng làm sai điều gì rất nghiêm trọng hay không?

Đúng lúc này một bao tải tẩm thuốc mê trùm lên đầu nó. nó nhếch môi, nín thở một chút nhằm giảm lượng thuốc mê xâm nhập vào cơ thể... cũng thật là nhanh quá đi, nhanh hơn so với nó tưởng tượng. Vốn nó cứ nghĩ là phải vài ngày nữa cơ. Xem ra Cô bạn Diệp Mặc Hi này rất hận nó. Vừa bị nó đả kích một lần liền nghĩ đến chuyện bắt cóc hại nó. Nó đành phải cho cô ta toại nguyện thôi. Nghĩ vậy nó lập tức ra vẻ tứ chi mềm nhũn ngã vật xuống. Một thân hình to cao tự giác vác nó lên vai.

Con bé này cũng thật là nhẹ quá! Người ngợm như thế này làm sao uy hiếp được lão đầu hắn mà con nhỏ kia cứ phải dặn lên dặn xuống bắt hắn đề phòng._ Lão Đầu thầm khinh bỉ.

Hắn khôn ngoan né tránh tuần tra của các bác bảo vệ, tiến ra cổng sau rồi vứt nó lên một chiếc xe zip, thân hình to lớn ngồi vào ghế lái đi thẳng một mạch đến địa điểm được hẹn để giao dịch. Vì toàn bộ bao tải đều tẩm qua thuốc mê nên cho đến lúc này nó rốt cuộc cũng chìm sâu vào giấc ngủ. chỉ là một bộ dáng vô cùng thoải mái như kiểu đang nói:... bà mày cứ ngủ, chúng mày thích làm gì thì làm.

Lão đầu lát sau xác định nó đã ngủ nên lập tức thô bạo giựt bao tải ra khỏi đầu nó. Tròng mắt hắn vô tình lộ ra tiA Phức tạp.

Tuy gọi là lão đầu nhưng tên này còn khá trẻ, chỉ mới 20. Bất quá Võ Công Cao Cường, lại hành nghề Giang Hồ cho nên thoạt nhìn khá chín chắn và trưởng thành, cũng được coi là một kẻ lắm kinh nghiệm, từng lăn lộn bốn phương. Hắn có con mắt sâu, dài và hẹp khá là hung ác. Sống mũi lung linh thẳng tắp. Gò má góc cạnh lộ vẻ cương nghị. Một thân cơ bắp vô cùng nam tính.

Sau khi giật chiếc bao tải ra, hắn thoáng ngỡ ngàng. Có một loại cảm xúc phức tạp trong lòng hắn trỗi dậy như muốn đốt cháy từng mạch máu trong cơ thể. Gò má nó trắng tinh hiện ra dưới ánh trăng nhàn nhạt của đêm đông lạnh buốt óc. đôi môi hồng hào hơi xuống sắc cho hắn cảm giác muốn ôm lấy chủ nhân của đôi môi ấy, ra sức ủ ấm cho chúng. HÀng lông mi linh động tựa như Tiểu Phấn Phấn xinh đẹp động lòng người. MáI tóC Vàng dài hơi quá tai xõa lung tung lại tô thêm nét gợi cảm.Có lẽ do ban nãy lão đầu ném hơi mẠnh nên cổ áo sơ mi bUng trễ ra, hé lộ bờ vai trắng ngần xinh xắn của nó.

Lão đầu lúng túng dùng một tay kéo lại áo cho nó, sau đó kiên quyết tập trung vào lái xe.

Đêm hôm khuya khoắt, đường đi khá là thoáng, chiếc xe quân đội phóng với tốc độ 100 kilômét 1 giờ. No cái lạnh ngấm vào da thịt lại thêm ban nãy hÍt không quá nhiều thuốc mê, nó rất nhanh chóng liền sâu kín tỉnh lại. đôi con ngươi sắc Bén định hình gương mặt kẻ đang lái xe. Nó cười thị huyết, quyết định nằm nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.

tại khu nhà thể chất đằng sau trường tiểu học nó từng học, Diệp Mặc Hi sốt ruột ngóng lên ngóng xuống. Đôi con ngươi lộ ra vẻ tà ác. trong giây phút nhìn thấy chiếc xe chở nó đi tới, cô ta liền hứng khởi né sang một bên.

lẩu đầu đặt nó ngồi lên một chiếc ghế bằng gỗ, Diệp Mặc Hi lại yêu cầu treo bốn phía tay chân nó lên trên xà nGAng. bị cảm giác ai đó chạm vào cơ thể khiến nó tỉnh giấc lần nữa. trong bóng đêm hơi hé lộ mắt nhìn xung quanh. Một gáo nước nóng dội vào mặt nó. Thật là dát. cũng may cô ta còn nhân tính, Không khiến cho mặt nó bị bỏng. nó mở mắt ra, nhếch môi nhìn nữ nhân phía trước.

lão đầu nhìn nó chật vật một thân ướt sũng thì cảm thấy đau lòng. nhiệt độ Đêm nay không hề nói quá cũng ít nhất là 7 độ. Nếu còn tiếp tục mặc bộ đồ ướt đó nó sẽ bị bệnh là chuyện không nghi ngờ. bỗng nhiên hắn thấy hối hận. số tiền của Diệp MẶc Hi hỨa đưa cho hắn cũng không phải số tiền lớn. Đáng lẽ hắn đã Nên bỎ đi...

ngược lại với lão đầu, Diệp MẶc Hi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. cô Vênh thẳng mặt lên khiêu khích nó, nó lạnh lùng mở miệng

_ sao vậy? không đủ khả năng đấu trực tiếp nên mới phải giở trò bỉ ổi này sao?_ nó nhổ ra một ngụm nước bọt, tiếp tục khống chế bản thân đang khẽ run rẩy vì gió. vô tình Lãnh Khốc nói.

_ Phải đấy! Thì đã sao? chẳng phải lúc này đây mày đã nằm gọn trong tay tao rồi?_ Diệp Mặc HI ngạo nghễ nhếch mép.

Nó thầm khinh bỉ trong lòng. Cô ta mắc bệnh hình như cũng rất nặng. chính là cái loại bệnh tự cho mình là nhất đấy. NÓ khinH
.....
-----------------
Ta tặng đỡ các nàng một chương này trước. ngày mai hoặc ngày mốt ta trả tiếP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net