P27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua do mệt mỏi nên nó ập một cái liền ngủ luôn. Đến thay đồ ướt cũng không thay thành ra sáng nay rất nhanh khi tỉnh dậy liền có cảm giác rất nhức đầu.

Toàn thân thật sự đau nhức khiến nó không khỏi theo bản năng nhíu mày một cái.

A Hiên thấy nó chưa dậy tính chạy qua đánh thức nó. Đúng lúc nhìn thấy một góc hông bầm dập. Cô nàng giận giữ lật cả áo nó lên không chút kiêng dè. Nó cau mày một cái. Chiếc áo phông vẫn hơi ẩm ướt rất khó chịu. A Hiên hoảng hốt hét lên một tiếng.

Hoa Anh nhanh chóng đi đến. Sờ trán nóng rẫy của nó lập tức cau mày. Rất rất nóng.

Ngọc Hân đỡ lấy lưng nó.

_ Có sao không? Nghỉ học được không?_ Ngọc Hân sốt sắng.

Nó nhàn nhạt lắc đầu. Tận lực đè nén đau đớn. Bật tôm đánh póc một cái, làm ra vẻ ta đây mạnh giỏi xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi.

_ Bổn dại ca thần thông quảng đại. Nghĩ sao mà ốm vậy. Xúy._ Nó nhếch môi khinh thường nhìn ba vị hotgirl đầy khí phách.

Ngọc Hân đen mặt.

Dại ca??

Còn nói là không ốm? Phát ngôn tầm phào hết rồi.

Nhưng mà, tuy từng thân thiết với nó không tính là quá lâu nhưng ba người này cũng biết nó là một kẻ vô cùng bảo thủ, hay chống chế. Cái gì nó nói gì thì nhất nhất sẽ là cái đó, không ai xoay chuyển được. Thế là bốn người nó rất nhanh chóng cùng thay đồ rồi lên lớp.

Sân trường hôm nay náo nhiệt kì lạ. Cũng đúng thôi. Kết quả kiểm tra sức khỏe toàn diện của Diệp Mặc Hi đã có rồi. Tấm ảnh trên bảng thông báo sau hôm qua đã được gỡ đi. Kèm theo đó là bệnh án của học sinh Mạc Diệp Hi cùng với giấy chứng nhận kỉ luật của cô hiệu trưởng.

Kết quả, do tiếp xúc với tình dục quá sớm và vệ sinh không đúng cách nên Diệp Mặc Hi đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cấp tính. Hơn nữa xét nghiệm máu còn là dương tính. Thần kinh yếu cấp 1 do sử dụng đá và ma túy dẫn đến khi không coa thuốc thì Thường xuyên bị kích động...v...v...

Từ lí do nhân cách đạo đức đó kèm theo kết quả học tập quá kém, cô Trung Ngưng đã đưa ra quyết định Trục Xuất học sinh Mạc Diệp Hi ra khỏi trường. Giấy thông báo sẽ gửi đến phụ huynh học sinh kèm theo yêu cầu đóng nốt 3 tháng học phí cao ngất đang còn nợ và rất nhiều khoản khác chưa đóng tiền nữa.

Cô Ngưng còn nhấn mạnh, việc công khai những thông tin trên tuyệt đối không phải xuất phát từ lí do cá nhân gì mà là muốn cảnh tỉnh các học sinh khác. Tránh để các học sinh mang theo vết xe đổ đi về sau.

Nó không nói gì liền cùng với Ngọc Hân, A Hiên và Hoa Anh cất bước đi về lớp. Vĩ từ xa thấy nó vội nhanh chóng đi đến rồi ôm vội lấy vai nó khiến nó đau đến nhíu mày.

_ Vĩ, cậu muốn giết A Anh sao? A anh đang bệnh rất nặng, không hiểu sao tòan thân còn đầy các dạng thương tích. Thật sự là nhìn chung rất không ổn. Cho nên đừng nháo nữa được không? _ Hoa Anh nhăn mặt trách cứ.

Vĩ hốt hoảng siết tay bợ vai nó. Quả nhiên nóng như lửa đốt. Đúng lúc này Shoo Won đi qua nhận thấy sắc mặt mấy người nó không tốt liền cuống quýt hỏi thăm nó lúc này đây đau đầu vật vã chính là muốn yên yên tĩnh tĩnh nghỉ ngơi ai ngơc lại xui xẻo như thế này.

_ Stop cho tôi. Có còn chút đại não nào không sao đần quá thế? Tôi mệt. Thật quad giống so với mọt đám Tiểu Nhi Nữ._ Nó đanh mặt lại lớn tiếng la lối. Đầu ong lên như có trăm vạn con ong vò vẽ bên trong.

Bỏ lại tất cả sau lưng. Nó hùng hùng hổ hổ tiến bước.

_ A Anh, chờ tôi đi, tôi thề sẽ im lặng mà._ Shoo Won là người đầu tiên tỉnh ra. Cậu la lối đuổi theo nó.

_ Làm trò gì vậy? Đại Ca là bạn gái tôi. Ai cần cậu quản?_ Vĩ cũng tức tốc hét.

Nó giận tím tái mặt mũi. Trực tiếp đi vào hôn mê sâu.

_ A Anh!!!!!!!!_ Ba Hotgirl nhất loạt hô lên nhào về phía nó.

Sân trường cứ thế nháo thành một đoàn.

Chiều. Phòng y tế của trường học đã lâu không có đông người như thế. Một cô bé nằm tái nhách trên giường và sáu người con trai vây xung quanh.

Vĩ nóng tới mức mặt mũi đỏ ửng chốc chốc lại bỏ đi châm một điếu thuốc. Vũ Phong an tĩnh ngồi gọt táo thong dong. Lâu lâu lại nhìn nó một cái.

Shoo Won ngồi một chỗ lầm bầm chửi thề y như bà lão 70. Càu nhàu mấy tiếng đồng hồ không dứt.

Ray ngồi bên cạnh Shoo Won sau mấy tiếng đồng hồ liền không chịu được bỏ đi.

Minh Triệt chuyên tâm thay khăn bông đắp trán cho nó. Xem ra rất lo lắng thỉnh thoảng lại sờ quanh mặt nó xem đã hết nóng hay chưa.

Shin nằm bò cuối giường bệnh ngủ thiếp đi một cái.

Ba cô Hotgirl ở ngay lớp bên cạnh thi thoảng lại xin đi vệ sinh qua đây.

Tất cả những hình ảnh đó nhìn chung lại tạo thành một bức tranh câu hồn đoạt phách. Rất có mùi hương.

Ít lâu sau, dường như cảm nhận được áp lực từ bốn phía. Nó đau đớn tỉnh lại. Xương cốt tựa như muốn tan rã. Hai hàng lông mi chậm chạp yếu ớt mở lên.

Cho tới khi hoàn toàn tỉnh táo, việc nó muốn làm nhất chính là phun ra một búng máu.

Cái hình ảnh cẩu huyết gì đây? Mấy người này đang đóng phim sao? Hay là chụp hình quảng cáo cho bộ y tế? Nếu bây giờ toàn thân nó không trong tình trạng vận một chút liền đau thì nó đã vùng lên cho mỗi người một cái tát rồi.

Thật sự tức chết nó mất.

Vũ Phong là người đầu tiên phát giác ra việc nó tỉnh giấc. Anh nhanh chóng đặt con dao cùng quả lê xuống ôn nhu hỏi nó.

_ Tỉnh rồi sao? Có đau nhiều không?_ Vũ Phong sờ lên má nó.

Nó tự nhiên thấy cay cay sống mũi. Bất chi bất giác lại thành thật gật đầu. Thanh âm khàn khàn nói nhỏ.

_ Đau. Toàn thân đều đau._ Nó bi thương nói. Toàn thân phát ra một quầng nhu nhược. Nhu nhược đến mức tựa như pha lê hoàn toàn không giống nó chút nào.

Triệt bỗng nhiên nảy sinh ra cỗ đau lòng. Anh đỡ nó ngồi lên lại không may chạm vào vết tụ máu khiến cho nó đau đến líu lưỡi.

Thực ra Diệp Mặc Hi đó ra chiêu cũng không quá nặng. Chẳng qua là do yếu tố thời tiết kèm theo những thứ trang sức như nhẫn, vòng lắc và đinh trên bốt của cô ta quá nhiều mới dẫn đến nó một thân bấy nhầy như vậy. Đã thế còn đang sốt cho nên đau một chút liền bị phóng đại gấp chục lần.

Thật sự không cam tâm.

_ Đêm qua là chuyện gì sảy ra? Ngọc Hân nói mãi gần ba giờ sâng em mới trở về. Lúc đấy con bé dang say giấc nên không để ý lắm, ngủ lại luôn. Chỉ là sáng nay tính đánh thức em dậy thì liền phát giác cơn sốt._ Minh Triệt trầm giọng thay khăn mới cho nó. Trong lòng như nóng hơn cả dung nham.

Nó nhu nhược yếu ớt cười.

Diệp Mặc Hi....

Thế là nó đem mọi chuyện kể lại cho mấy người nghe rõ. Một chút cũng không giấu giếm. Còn nhấn mạnh mọi thứ để nó tự lo.

Không ai nói thêm câu nào. Shin đã tỉnh dậy từ kâu đưa chk nó một ly nước nóng. Nó uống cạn một hơi laị đón lấy táo từ phía Vĩ Phong.

Shoo Won lúc này đương nhiên là đã hết lầm bầm. Vô cùng nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh nó.

Tối đến sức khỏe của nó cuối cùng cũng ổn định hơn. Nó cùng cả bọn ra ngoài trường ăn tối rồi nó đến quán Bar làm. Kết thúc việc liền về.

xét ra nó ở đây cũng đã được một tuần, rất nhanh thôi sẽ được quay lại Đông Kinh. Nó thật sự cảm thấy cuộc sống ở đây quá chèn ép đối với mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ nó đều cố gắng dọc một trang nhật kí của Yến. Mỗi lúc như thế không thể kìm chế được mà nước mắt nó lại rơi.

Cuộc đời đôi khi quả thật rất rất rất rất tàn nhẫn.

Tỉ dụ như lúc nó thấy Phong Anh ôm lấy Yến trong quán Bar. Nó thật sự tin tưởng rằng quá trình quên đi y sẽ còn lắm gian nan. Nó cũng không chắc chắn lắm.

Nên thôi thì cũng chỉ được đến như thế thôi. Mọi chuyện giải quyết được đến đâu thì cứ tự dựa vào chính mình.

Hết tuần sau. Chỉ còn một tuần nữa thôi.

-----***&&$';/-

Như đã nói. Em mới ra mắt truyện: " Tôi là Vũ khúc của gió bão nơi Hoành Tuyền" cả nhà nhớ take care cả hai truyện cho em nó vui ạ. Em cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net