P29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng.... ấm quá...
Nó ngồi trong lớp, ngủ say đến mức ngáy ra tiếng khè khè. Vĩ thở dài kéo kéo tóc nó, nó bị đánh thức một hồi liền không nhịn được mở mắt tỉnh dậy.

Vĩ biết nó giận liền ngọt ngào cười lấy lòng nó. Nó lập tức cấp cho Vĩ một cặp mắt chết người lạnh như băng cho hả dạ. Vĩ nhéo nhéo lấy tay nó cười hì hì...

_ Vợ ơi đến giờ kiểm tra rồi. Vợ dậy đi mà, kiểm tra xong cho vợ ngủ tiếp._ Vĩ nhõng nhẽo, hình ảnh muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Nó lạnh lùng há miệng.

_ Li hôn đi!_ Ai bảo dám đánh tan giấc mơ của nó... ôi nó khó khăn lắm mới nói chuyện được với Tom và Jerry mà....

Vĩ đau khổ nheo mắt tính nói gì đó nhưng bài kiểm tra đã bị thầy Chu đem đến trước mặt nên đành nuốt câu nói xuống dạ dày.

Nó nhận lấy tờ đề, ngắm nghía một chút rồi thở dài, thong dong đặt bút. Bình thường trừ khi cấp bách ra thì nó vẫn hay dùng bút máy chứ không dùng bút bi. Nét chữ nó rất đẹp, sống động và ngay ngắn, cảm giác tự nhiên không hề máy móc mà thậm chí còn tạo chút cảm giác biếng nhác. Nó giải quyết đề tiếng Anh rất nhanh, chỉ 15 phút sau đó nó liền chuyển một phát sang đề Toán. Đề này cấp cao trung hai nên hơi mất thời gian chút . Tiếp đến là đề cuối cùng, đề Văn học. Nó mất 10 phút để viết luận văn phân tích sau đó thảnh thơi đi nộp bài.

Cả lớp nhớn nhác nhìn nó. Vĩ lập tức điên cuồng ngoáy chữ rồi chạy theo đuôi. Lúc y lên nộp bài xong thì nó cũng đã đánh chén xong hộp mì bò ở Canteen rồi. Vào thời điểm Vĩ tìm thấy nó, nó đã hoàn toàn thư thả gối đầu lên một thân cây ngủ mất, hắn chỉ biết khóc dở mếu dở lại gần ngồi. Bất chợt nó mở to mắt, nhíu mày. Vĩ không hiểu nhìn nó.

_ ... Dạng chân ra!_ nó trầm mặc hai giây rồi ra lệnh.

_..._ Vĩ đen mặt. Nó định làm gì a~

Thấy Vĩ không nhúc nhích gì, nó liền khó chịu lại gần nắm lấy hai đầu gối của hắn bạnh ra hai bên, từ từ tiến vào. Vĩ nghĩ đến chuyện gì đó, mặt mũi đỏ ửng như tôm luộc, đây... đây là trường học nha! Sau khi kéo thẳng chân Vĩ xuống, nó mới liếc y một cái lạnh lùng mở miệng.

_ Nghĩ tới cái gì vậy? Là ta muốn gối đầu._ nói đoạn, nó gối đầu lên chân trái của Vĩ, chèn chân phải hắn lên bụng mình. _ còn khoảng một tiếng rưỡi nữa mới hết giờ kiểm tra. Ta ngủ chút.

Khụ khụ.... vậy mà hắn cứ tưởng.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, nó lăn quay ngủ tiếp. Vĩ ngẩn người nhìn nó. Hai hàng mi nó khép lại. Khép rất chặt, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì mà hắn thấy nó thở dài. Dù chỉ là thở rất khẽ nhưng lại mang tới cảm giác đè nén vô tận. Vĩ đau lòng đặt tay lên mi nó, hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ ẩm ướt chạy tới tim mới được hồi sinh kể từ khi gặp lại. Nó giống như cuốn tiểu thuyết, có vui có buồn, có đủ hỉ nộ ái ố mà một khi đóng cuốn tiểu thuyết đó lại chỉ khiến cho người ta lưu luyến những tàn âm, khiến người ta muốn mở ra đọc nữa. Vĩ yêu nó, nguyện làm tất cả vì nó. Bất quá, hắn mới 16 tuổi, có thể làm được gì?

Người ta vẫn bảo, thời gian thường trôi nhanh như vũ bão khi ta ở cạnh ý chung nhân. Quả nhiên, một tiếng rất nhanh qua, sân trường càng ngày càng nhiều người. Nó bị tiếng ồn kia đánh thức. Vừa mới mở mắt, nó liền gặp gương mặt Vĩ phiên bản Super phóng đại gần như chạm vào mặt nó. Nó kiêu ngạo nghĩ:" Xem ra sức hút của bản đại ca cũng không tệ. Không biết ai sinh ra ta mà ta lại đẹp đến điên đảo chúng sinh thế này!!!!" Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nó vẫn nhàn nhạt mở miệng.

_ Bạn học, xin bạn nhớ cho ta, chúng ta đang trong thời kì li hôn. Phiền bạn tự chủ._ trong đầu nó âm thầm bổ xung thêm" ta vốn biết ta đẹp sẵn rồi nên nếu bạn vẫn tiếp tục không thể kiềm chế bản thân thì ta cũng không cản đâu"

Vĩ đỏ mặt lập tức lùi ra sau khiến đầu nó rơi đánh bịch xuống đất.

_ A! Xin lỗi xin lỗi._ Vĩ hốt hoảng nói. Nó đưa tay xoa đầu rồi hừ lạnh một cái.

_ Đền bù đi, với độ cao 7-10cm rơi xuống rất dễ bị chấn thương sọ não, thậm chí là xuất huyết não, tụ máu dưới hộp sọ. Đền bù đi._ nó lạnh lùng phán.

Vĩ khóc dở mếu dở dạ một tiếng rồi vội vàng chạy đi Canteen mua cái gì đó cho nó. Nó nhếch môi cười một cái. Ài, có người yêu thật tốt a~

Nằm được một lúc nó liền nhìn thấy từ xa Vĩ bị một đoàn giống cái ôm lấy, giống như bị một thùng dấm to tướng dội lên đầu, nó bực bội liếc sang một góc, bỗng nhiên mắt nó sáng lên. Nụ cười thị huyết nở trên môi nó.

A Vĩ à A Vĩ, để đại ca cho chú biết thế nào mới là Trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nghĩ đoạn, nó đi đến chỗ đám nữ sinh gần đó, cười tuấn mỹ. Đám thiếu nữ mới lớn chưa gì đã đổ rầm rập. Có cô bé còn chảy cả máu mũi. Nó nâng tay một bé tóc ngắn ngang vai phong tình vạn chủng nói.

_ mấy bạn làm bài được không?_ Nó toét miệng một cái, các nàng mặt đỏ gay, mấp máy nói.

_ A tốt lắm tốt lắm! Bạn gái tóc ngang vai nói.

Nó đá mắt, hình như Vĩ đã bắt đầu để ý đến sự náo nhiệt ở đây. Hắn tiến lại. Nó nhếch môi thầm, càng sát lại mấy cô gái hơn.

_ Tốt quá, nhìn các bạn đẹp thế này hẳn là kiến thức cũng không tệ a~ bạn gái này tên gì? Da đẹp quá!_ nó đưa tay vuốt lên má cô bạn bên trái.

_ Ô ô, mình là Tiểu Hạ!_ cô bạn phấn khích nói. Rất đáng yêu.

_ Tên đẹp. Người cũng đẹp.

Mấy bạn nữ vừa thấy liền cười đố kị. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc nó đang định tung chiêu thì Vĩ đã quàng tay lên cổ nó kéo lấy.

_ A Anh à, Thầy gọi kìa!_ Dứt lời, hắn liền kéo nó đi.

Nó bĩu môi trong lòng, còn đá lông nheo với Tiểu Hạ. Cô bạn gật gật một cái rồi ngất lịm. Vĩ kéo nó đến một góc khuất. Nó đạp hắn ra cười khẩy.

_ Sao vậy? Chúng ta tạm li hôn rồi nhé! You cáu cái gì?.... A....._ chưa dứt câu Vĩ đã hôn nó ngấu nghiến. Nó không giẫy ra, chỉ hưởng thụ một cách tuyệt đối.

Hôn xong, nó thản nhiên lau miệng một cái, nguẩy đít bỏ đi... nó còn đang muốn gặp Tom và Jerry để nói chuyện tiếp đấy.
Vĩ bật chạy đuổi theo nó. Tự nhiên nó bị một cánh tay kéo lấy. Một nụ hôn lành lạnh phủ lên môi nó.

Là... Vũ Phong...

Sân trường náo nhiệt vô cùng.

Nó khó hiểu nhìn anh.

_ Mk Phong, anh có nhất thiết phải vậy không hả? Ôi tim tôi huhu!_ một cô gái vận váy xòe mầu tím giãy nảy khóc lóc. Nó đứng yên một góc. Hiểu vấn đề rất nhanh.

Cô gái kia rất đẹp. Da trắng, môi đỏ, trông qua rất nóng bỏng. Cô khóc làm phấn son nhoe nhoét nhưng vẫn có nét kiều diễm. Nó thích nhất là nhìn mỹ nhân khóc a~ nghĩ đoạn, nó đu lấy cổ anh hôn lên đó một cái, cười khiêu khích.

_ Anh... ai vậy?_ nó ngây thơ hỏi.

_ Chị Nghi An! Chị họ anh!_Phong xoa đầu nó giải thích.

Cô nàng kia giãy đành đạch khóc thét. Nó à một tiếng rồi tiến đến...
....
...
---
Đố cả nhà biết nó làm gì. Hành động này về sau sẽ gây lên một tương lai thú vị cho nó lắm nhé. Đoán đi đoán đi hắc hắc....
See you next chap hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net