P36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra các nàng biết tại sao hôm nay ta hăng hái hơn mọi hôm không? Chính là vì 11/6( tức từ giờ) là sinh nhật ta. Loại sinh nhật ảm đạm và vô vị nhất từ trước đến nay ta từng được hưởng trong cuộc đời siêu buồn tẻ và vô vị của mình. Một mình ta ngồi ôm mấy món quà sinh nhật được tặng sớm, một phát uống hết mấy ly bia trong tình trạng từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Vừa đi diễn về, một lão khán giả 51 tuổi kéo tay ta và bảo:" Chúc mừng em tròn 16 tuổi. Tuổi này là được yêu rồi em nhỉ? Anh có thể yêu em không?" trong khi một lần khác cách đây tầm một tuần, hắn vừa cụng ly bia với ta thì vài tiếng sau đã từ khách sạn bước ra với một người phụ nữ khác ta đã gặp trong bàn rượu cùng ngày. Ta chọn không nói gì. Chỉ là ta thấy ghê tởm. Ghê tởm chính mình và ghê tởm lão luôn. 16 tuổi, mẹ ta vừa về Hà Nội cách đây mấy hôm, để lại cho ta mấy tờ tiền lẻ, còn dặn kĩ ta phải chăm sóc ăn uống cho mấy tên trẻ măng mà mẹ ta để ý. xin lỗi chứ mì ta còn đang phải ăn mì Hảo Hảo kia kìa. Bất quá thôi kệ vậy. Giờ chỉ còn lại một mình ta tự sinh tự diệt trên cái hòn đảo Phú Quốc này. Không hiểu Có ai thương ta không nhỉ? đời mà, làm gì có ai ngoài mình quan tâm đến mình đâu.

thôi thì lảm nhảm một tí vậy.

cách đây vài tuần ta có bay về Sài Gòn để dự sinh nhật một anh ca sĩ. Anh ấy đẹp trai lắm, tính cách thì rõ đáng yêu, Luôn miệng gọi ta là bé cưng bé cưng bé cưng. Ừ thì con gái mà. Ai mà chẳng thích được một anh đẹp trai gọi ngọt ngào như thế. anh ấy còn quan tâm ta cực kỳ anh còn từng nói rằng anh cưng ta nhất trên đời. Tất nhiên con gái si tình là chuyện bình thường. Chuyến đi trong ngày đó tốn mất hơn 5 triệu. Tiền vé máy bay là hơn 3 triệu, mua quà Mất phần 1 triệu và phí đi lại ăn uống cũng mất hơn 1 triệu nữa. Còn chưa kể ta phải mua một cái váy mới để về dự sinh nhật ảnh. Cơ mà thôi kệ cmn đi. Chuyện đáng nói ở đây chính là ta gặp anh ấy, giúp anh ấy cầm đồ và quản lý quần áo, còn bị hiểu nhầm là trợ lý chuyên làm việc vặt cho anh ý, ta chẳng thèm quan tâm. Gì chứ, được một mình trai đẹp quan tâm là tốt rồi. Với tư cách là một ca sĩ, ta cũng lên đóng góp 1, 2 tiết mục. sau đó tặng quà rồi chúc chiếc phát biểu mấy câu, ta lập tức phải về cho kịp chuyến bay. Sau khi về đến Phú Quốc, ta mà không chủ động hỏi chuyện chắc anh cũng không thèm nhắn tin cho ta. Anh đăng ảnh chụp quà của rất nhiều người Nhưng cũng không thèm dính dáng đến món quà của ta. Đấy là chưa nói đến ảnh biểu diễn của ta cũng không được anh đăng cảm ơn phát nào. nhà báo chụp lia lịa còn phỏng vấn Nhưng rốt cuộc anh cũng không cho lên bài đăng miếng nào, một chữ cũng không có. ta nghĩ là anh chưa đăng chứ không phải là không. Thế mà cho tới bây giờ đã gần 2 tuần không thấy tung tích. anh thậm chí còn chẳng thèm nhắn tin cho ta dù chỉ là một câu Cảm ơn. Này, nói gì thì nói nhé, ta cũng là ca sĩ top 24 của Solo Cùng Bolero, từng được mời về diễn ở phòng trà Tiếng Xưa, còn là cháu nuôi của ông Phú Quang. Xung quanh ta còn có Quang Hà, Dương Yến Ngọc, Nathan Lee, Thu Minh.... Bây giờ anh ấy 26, 27 tuổi mới bắt đầu được đi diễn ở những phòng trà như Không Tên, We,.. Còn ta 13 tuổi đã hát ở phòng trà Nam Quang rồi nhé. Hừ...

Ta không sợ kẻ lạnh lùng. Ta chỉ sợ kẻ coi điều ta dốc sức ra làm là sự đương nhiên thôi.

Quay lại với cốt chuyện nhé!
-------------+----±++++
Tối, nó với lấy chai dầu gió cạnh bàn rồi xoa nhẹ lên vai bóp tới bóp lui.

Từ khi vụ đó qua đi, nó thường hay bị đau hơn trước. có lúc nó chợt ngẩn người. Dường như mỗi một người con trai đi qua cuộc đời nó đều để lại một dấu ấn. Với Phong Anh là một vết chấn thương trên vai. Còn với Vĩ là những vết sẹo chằng chịt khắp mặt khắp người. Tất cả đều lựa chọn rời bỏ nó.

Nó lại chạm lên vết sẹo dài trên trán trông như một con Trạch, thầm nghĩ:" chỉ có chúng mày không bỏ tao thôi".

Bỗng nó nghe tiếng mở cửa. Nó giật mình bước ra, thông qua mắt thần, nó thở phào nhẹ nhõm.

Là Vĩ...

Nó mở cửa cho anh vào. Vĩ toàn thân mùi rượu ôm vùi lấy nó. Thân hình cao ráo của anh che khuất dáng người mảnh khảnh của nó. Nó giật mình. Anh ôm rất chặt, gần như khảm nó vào mình. Nó run rẩy đưa tay ôm lấy Vĩ. Đã bao lâu rồi??? Đã bao lâu rồi không lại tiếp tục có cảm giác như thế này?

_ Chia tay đi!_ Vĩ nhàn nhạt nói._ anh không còn cảm giác gì khi ôm em nữa dù có ôm chặt đến mấy. Xin lỗi.

_ Không! Không. Anh say rồi. Không đâu. Anh không thể hết ỷêu em được._ Nó khan giọng nói. Từng chữ Vĩ nói ra đập vào tai như lấy mạng nó. Tim đau như bóp nghẹt, nó không còn nhận ra chính mình nữa.

_ Anh không say. Ở cạnh em anh thấy rất áp lực. Giống như cảm thấy mình vô năng. Anh mệt mỏi lắm._ Vĩ mở miệng. Anh biết, chỉ có lúc này anh mới đủ can đảm nói ra lòng mình.

_ Anh không muốn nhìn mặt em thật sao?_ nó thẫn thờ.

_ Ừ_ Vĩ trả lời không suy nghĩ, gần như là bản năng mà thốt ra.

Nó không còn nghe thấy gì nữa. Vĩ buông nó ra, lững thững xoay người bước đi tựa như trút được một gánh nặng. Nó ngã gục xuống sàn điên cuồng gào thét

_ A!!!!!!!!!!!_ toàn thân nó dội lên trận đau đớn khó tả. Nó biết làm gì bây giờ.

Vật vã một hồi, nó từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, nó trở về ngày đó.

Suốt hai ngày trời, nó bị Diệp Mặc Hi cho xem hết vidieo nọ đến video kia. Đều là cảnh cô ts giết người. Bằng dao có, bằng dây thép mỏng có, dùng răng giả cạp có, dùng móng để xé da có. Thậm chí là cho nạn nhân lên bếp than nướng ăn tại chỗ. Sau đó Diệp Mặc Hi cho nó ăm tiết canh vào bữa tối, lòng mề vào bữa trưa. Tinh thần kiệt quệ, nó còn bị đánh, cắt da liên tục.

Có lúc nó mơ hồ thấy Minh Triệt ngoài cửa. Nó đau muốn chết. Cuối cùng cảnh sát cũng tìm tới. Họ ập vào trong một ngày mưa, đất cát nhoét thành bùn. Nó đang bị Diệp Mặc Hi khử trùng vết thương xót tới tận tủy. Nghe thấy tiếng súng lập tức vùng dậy. 2 hôm nay do sốt cao nên nó đc dừng tiêm thuốc. Nó đánh vào mắt Diệp Mặc Hi một cái, cô ta loạng choạng lùi về đằng sau. Nó lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên sức đã kiệt, chạy được hai bước nó liền ngã xuống. Đúng lúc Diệp Mặc Hi vồ lên người nó.

Nó lập tức la lên. Cảnh sát ập luôn vào. Lúc đó nó mới yên tâm cười với Vĩ một cái rồi bất tỉnh.

Cùng Lúc đó nó bật dậy. Toàn thân rễ nhại mồ hôi. Từng trận cười của cô ta như vang vọng mãi trong đầu nó. nó lấy vôi lọ thuốc trên đầu bàn, dốc chất lỏng sền sệt vào miệng. Cuối cùng quay sang nhìn đồng hồ, mới có ba giờ sáng. Nó quyết định đi tắm nước lạnh. Ngắm nhìn bầu trời đêm vốn luôn mang một vẻ yên bình khó tả.

Ánh trăng tròn vành vạnh cô độc Nhưng ôn hòa. Nó ngắm mÃi không Chán.

Có lẽ... nó nên đi thôi...
.........
........
Lười quá, các nàng đọc tạm à nhoa, tối rảnh ta up tiếp cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net