P38_ Chị muốn đem lại niềm vui cho Vĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa khách sạn cao cấp, chiếc Aston Martin Vanquis vẫn lặng lẽ đậu ở đó nhiều giờ liền.

Nó giơ tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục nâng mắt nhìn. Bất chợt ánh mắt nó sáng lên. Ra rồi ra rồi.

So với trạng thái lúc mới vào, Laia không hề có biểu cảm gì khác. Chỉ có điều thần sắc cô ta hơi buồn phiền. Tốt quá, bọn họ quả không có gì. Nó mừng rỡ cười nhàn nhạt.

nụ cười của nó không quá chói chang nhưng nở trên gương mặt đã nhiều ngày lạnh lùng, u ám của nó đã trở thành một màu sắc vô cùng rực rỡ.

dừng lại ở trước cửa khách sạn,Vĩ buông tay Laia đi về phía hầm để xe. Laia chờ bóng Vĩ bị bức tường nhà xe che khuất rồi đột nhiên đi về phía nó.

vốn cửa khách sạn chỉ cách đó vài chục mét. Laia mất chưa tới 1 phút để gõ cửa xe nó. Hôm nay chị ta mặc một chiếc váy màu vàng khá rực rỡ nhưng lại có nét đơn thuần đáng yêu. Mái tóc nâu dài buông hờ hững. Gương mặt chị ta vốn rất thanh tú hôm nay còn đẹp hơn nhiều lần. Nó kéo cửa kính bước xuống xe, rất ga lăng mở cửa để chị ngồi vào ghế lái phụ.

Laia thất thần nhìn nó. Nó cũng mặc một chiếc váy hai dây màu hồng dài tới trên đầu gối, bên trong còn có áo trắng bằng vải silk bắt mắt. Gương mặt sắc nét nổi bật đôi mắt xanh lơ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc của nó được búi hờ hững ra đằng sau tạo cảm giác Mong Manh nhưng kiên cường. Toàn thân nó tỉa ra mùi vị trầm buồn man mác. so với ký ức của chị nhiều năm trước đây, cô bé chín chắn và trưởng thành này hầu như không giống.

Im lặng một chút, chị dịu dàng mở miệng.

_ Tại vì thời gian không có nhiều, chị sẽ nói thẳng vào vấn đề quan trọng. Chị biết hai đứa quen nhau đã nhiều năm, chính thức hẹn hò cũng hơn 2 năm. Nhưng có một điều này Chị hi vọng em hiểu. Tình yêu không phải giống như em tưởng. Hai đứa không yêu nhau đâu. quen nhau, làm bạn với nhau mười mấy năm, em cũng có người yêu, vậy mà vừa chia tay với người yêu cũ được 1 năm, Em liền quay sang hẹn hò với Vĩ. Em cho rằng đó chính là tình yêu đích thực sao? tình yêu kì lạ lắm. Nếu như ngay từ khoảng thời gian đầu đã không yêu nhau, thì dù mười hai mươi năm trôi qua cũng không có gì thay đổi được. trong suốt hơn một năm Vĩ lên Đông Kinh Em nhớ nó được bao lần? Em chỉ là đang bị ảo tưởng sau khi chia tay người yêu cũ. Về sau qua một thời gian thân mật tạo thành một dạng thói quen. Em cho rằng là em đã bắt đầu yêu thằng bé. Nhưng em không hiểu đó chỉ là thói quen thôi. Vì không hiểu về tình yêu nên em bị ngộ nhận. Vì tính cách cố chấp nên em không đành lòng Buông Tay. Bây giờ chị nói ra em hãy suy nghĩ cho kĩ. em phải nhận ra sự thật. A Anh, Đã đến lúc buông tay rồi. Chị muốn đem lại niềm vui cho Vĩ, muốn đem lại cho cậu ấy thứ mà vĩnh viễn từ giây phút ấy trở đi em không thể nào cho cậu ấy. Vĩ ở cạnh chị sẽ thấy hạnh phúc. Ở với em Vĩ chỉ thấy đau khổ thôi. chị yêu nó mười năm nay rồi, chị hiểu điều gì cần cho thằng bé.

nói xong chị ta xách túi bỏ đi. Nó thẫn thờ ngồi trong xe lắng nghe tiếng cánh cửa bị đóng lại.

Chị ta nói đúng...

Nhưng chị ta cũng sai bét rồi...

nó thừa nhận thời gian đầu chính xác là nó muốn dùng Vĩ để quên PhoNG Anh. Nhưng dần dần nó nhận ra, tình cảm của nó với Vĩ đã dần soán mất vị trí của Phong Anh rồi.

giống như lúc nhỏ, suốt ngày mẹ mua Kimchi nhà bÀ 7 cho ăn. cứ ngỡ là mình chỉ thích ăn kim chi nhà bà ấy. Về sau lớn lên, ăn kim chi ở tiệm Hàn Quốc, lúc đầu chỉ nghĩ là cho đỡ thèm kim chi, ai dè ăn dần thành nghiện, chỉ ăn được kim chi Hàn Quốc chứ không ăn lại được kim chi khác nữa thậm chí là của nhà bà 7. Lúc đó mới nhận ra, ồ, thì ra trên đời này có một thứ kim chi khiến mình không ăn lập tức sẽ chết. Bất quá, lúc đó tiệm kim chi Hàn Quốc đã bị sập tiệm mất rồi.

Lúc này VĨ đã trở lại, nhìn Laia chậm rãi leo lên xe, cậu trầm mặc hỏi.

_ Chị đi đâu vậy?

Laia dịu dàng bình thản trả lời:

_ gặp một ngưỜi quen cũ. Không đáng để tâm.

Vĩ không hỏi thêm, đánh lái đi mất.

Lúc này nó cũng bình thản cười.

_ Laia, chị quá kiêu ngạo, cũng quá giả dối. Để tôi chờ xem chị muốn diễn gì._ nó tự nói với mình_ Lắm mồm như máy hát, vòng vèo như bụi gai, có mấy câu giống giống nhau mà cứ nhai nhai như là Chó nhá. Thế mà còn kêu là vào thẳng vấn đề. Ko biết trong đầu chị ta có óc không.

Dứt lời, nó cũng đánh xe đi mất.

Chiều muộn, nó qua dinh thự nhà Thiếu Thiên làm trọn nhiệm vụ. Cô giúp việc mở cửa cho nó vào. Nó đậu xe rồi lên thẳng phòng ngủ của Thiếu Thiên. Cậu mở cửa cho nó. Hai mắt cậu mơ màng, hai tay dụi dụi còn đầu thì bù xù cực đáng yêu. Thấy nó cậu liền tùy tiện quay trở vào.

_ Hôm nay tôi mệt quá. Nghỉ một hôm đi. Tôi ngủ một lát. Đừng đi đâu._ Thiếu Thiên kéo nó lên giường, thản nhiên gối lên đùi nó tiếp tục ngủ ngon lành.

Nó cười nhẹ, nâng bàn tay từ từ massage da đầu cho cậu nhóc. Thấy hai hàng lông mày của cậu từ từ giãn ra lòng nó vui lên không ít.

_ Ừ, ngoan ngoãn ngủ đi_ Tiểu Dực của chị...
-------±±±

Sợ mn chờ nên Aki up trc à, chap rất ngắn. Lần sau ta bù cho. Đợt này ta đang thử sức với thể loại viễn tưởng. Chắc ra chap sẽ chậm hơn chút. Nhưng yên tâm, ta sẽ cố 1 tuần ít nhất hai chap mha!

Thanks all.

Nhớ cmt và bình chọn nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net