P39_ Đừng nhắc tên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dương Thiếu Thiên tỉnh dậy đã là ba tiếng sau. Trong cơn mơ cậu dường như luôn cảm nhận được hơi tay ấm áp của nó di chuyển mềm mại trên đầu mình, khiến cho giấc ngủ của cậu thanh bình hơn bao giờ hết.

Không thể phủ nhận, tuy không biết giữa cậu với nó là quan hệ gì nhưng dần dà nó hình như đã trở thành cái gì đó vô cùng quan trọng trong cậu. Thiếu vắng nó sẽ đau khổ vô cùng.

Nó đang trầm tư thì bắt gặp cặp mắt xinh đẹp của Thiếu Thiên nhìn mình. Nó phì cười.

_ Sao vậy? Bỗng nhiên nhận ra một sự thật rằng tôi rất xinh đẹp sao?_ nó cười xoa mũi nhóc.

Thiếu Thiên đỏ mặt quay sang một bên.

_ bớt nói xàm đi, tôi đi rửa mặt. Đừng đi đâu. Giúp tôi làm bài tập._ Thiếu Thiên hung dữ nói rồi lập tức đứng dậy bỏ đi.

Nó âm thầm lè lưỡi trêu chọc. Thật quá ấu trĩ đi mà. Haizzz nghĩ đoạn nó cũng đi rửa mặt một cái. Cảm giác buôn buốt từ hai chân chuyền tới. Tê chân rồi.

Nó lắc đầu, bước đi khó nhọc ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Thiếu Thiên đẩy cửa bước ra, cậu mở ngăn kéo rút ra một tập tài liệu, thở dài một hơi. Cậu không biết có nên đưa cho nó không nữa.

Trên tập File là hàng chữ ngay ngắn bắt mắt: Lưu Dực. Bên góc phải còn có một tấm ảnh thẻ. Trên ảnh là cậu thanh niên chừng 15 tuổi bằng Thiếu Thiên. Gương mặt cậu ta sáng sủa và trắng trẻo rất đáng yêu. Nổi bật trên mặt cậu ta là đôi mắt xanh lơ lấp lánh xinh đẹp. Càng nhìn càng dễ liên tưởng nó với cậu ta là người một nhà.

Bên trong là hồ sơ của cậu ta bao gồm nhiều sự thật không mấy người tưởng tượng được. Thiếu Thiên nhắm chặt mắt, quyết định sắp ngay ngắn bỏ giấy tờ lên mặt bàn.

Nó quay trở lại rất nhanh. Hai hàng tóc mai lấm tấm nước. Gương mặt sáng sủa đầy sức sống.

_ Đâu? Bài vở đâu đưa tôi xem._ nó hất mặt hỏi Thiếu Thiên đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

_ trên mặt bàn ấy_ Thiếu Thiên không thèm ngẩng mặt trả lời.

Nó chẹp miệng, từ từ đi về phía chiếc bàn bóng loáng. Bất chợt gương mặt rạng rỡ của nó tối sầm lại. Nó run rẩy Cầm tập tài liệu lên. Giọng nói trầm khàn mang theo đầy ý dò hỏi.

_ Chuyện của tiểu Dực đã tra ra sao rồi sao?

_ Không sai. Nhưng mà có lẽ... từ giờ chị nên gọi là Lưu Dực thì đúng hơn._ Thiếu Thiên vẫn ôm điện thỌa thản nhiên nói.

Hai con mắt xanh biếc của nó mang đầy nghi hoặc nhưng nó quyết định không hỏi thêm bất kỳ điều gì mà tập trung vào xem tài liệu. Bất giác nó cảm thấy hai sống mắt mình cay cay.

Họ tên: Lưu Dực
Tuổi: 15
Nhóm máu: AB
Hiện đang là học sinh tại Học Viện Nghiên cứu khoa học thuộc tổ chức xã hội đen Z. Là con nuôi của Ông Trùm Mafia Lưu Duệ. Bị đánh tráo trong bệnh viện từ khi còn bé xíu, cậu sống trong một gia đình nghèo khó họ Trần có cha nuôi là Trần Lải, một tay chân nhỏ của bang Huyền mẹ là Diệp Nhu, trước là thợ may, sau đổi nghề làm tiếp viên quán bar. Chị gái nuôi là Trần Anh, học sinh bình thường. Năm 9 tuổi bị cha nuôi đánh suýt vỡ tim và được chuyển đến bệnh viện tỉnh may là có quả tim thay thế kịp thời. Nhờ đó mà tìm được bố mẹ thật là chủ tịch tập đoàn GV kiêm Boss lớn của tổ chức Z đương thời tức ông Lưu Duệ và bà Lạc Cẩm Châu hiện đang ở số 52 đường Lệ thuộc quận Tây Châu tỉnh Đông Kinh. Mô tim của cậu chính là của con trai ông bà năm ngoái qua đời để lại được chuyển cấp tốc về thay. Trần Dực thật sự đã bị tráo và cảnh sát phát hiện cậu bị bán nội tạng sang Châu Âu cách đây nhiều năm.

Đọc đến đây nước mắt nó rơi ngày một dầy. Nó mím chặt miệng xoa tấm ảnh kèm theo bên trong.

Là ảnh Tiểu Dực mặc áo Blouse trắng đang chế thuốc khoa học, cặp mắt cậu tĩnh lặng, đôi con ngươi lạnh lùng băng giá. Đẹp trai cực kì.

Còn có cả lúc cậu tập bắn súng...

Lúc cậu tập chạy....

Cả lúc ăn cơm....

Và cả lúc.... cậu... tập giết người... trong ảnh. Con mắt cậu vô hồn, sáng chói. Mái tóc phản chiếu ánh trăng tạo nên mầu tím xinh đẹp vô cùng.

Nó xem nốt một lượt. Lấy tay áo lau sạch mặt nhiều lần, mặt tỉnh bơ nhìn Thiếu Thiên hỏi tỉnh queo.

_ Còn nữa không?

_ còn gì cơ?_ Thiếu Thiên méo mặt hỏi.

_ Thì ảnh, thông tin..._ Nó giơ ngón tay liệt kê.

_ Chị gái mỹ nhân, tổ chức Z là nơi nào? Lấy được chừng này là tốt rồi đấy. Chờ vài bữa nữa đi.

_ Ờ! Vậy tôi về đây._ Nó thản nhiên nói rồi cầm tập tài liệu đi mất.

Thiếu Thiên lắc đầu nhìn nó. Lật mặt so với lật cá còn nhanh hơn.

_ DƯƠNG... THIẾU.... THIÊN! !!!_ Từ dưới lầu vọng lên tiếng la hét của nó.

_ ờ... hét nhỏ thôi. Họng đã yếu còn cứ..._ Chưa kịp nói hết câu nó đã đá cửa cái rập làm cậu giật bắn cả mình.

_ Cậu đem xe đi sửa thì phải nói chứ? Giờ tôi về kiểu gì?_ nó quát.

_ Ngủ đây đi!_ Thiếu Thiên nhàn nhạt phun ra.

_ Hừ... nói từ đầu có phải hơn không? Hôm trước tôi có ở trên tầng ba thấy được lắm. Hôm nay tôi lại lên đó a~_ nó lạnh lùng nói rồi quay ngoắt đi. Thiếu Thiên cũng nhếch môi cười. Thấy ko? Lật mặt nhanh hơn lật cá mà.

Đêm đó nó ngủ không ngon. Nó tính mai đi tìm em trai nó. Nó sẽ tìm đến từ sáng sớm để gặp cậu. Cậu yêu chị gái nhất nên gặp nó chắc sẽ vui lắm đấy.

Sáng, khi cả dinh thự vẫn đang say giấc nồng, nó soạn sửa quần áo rồi đi xuống gara chọn xe. Nói thật, nhà giầu cũng tốt quá. Chỉ nhìn dàn xe đã đủ thèm rồi. Nó chộn một chiếc xe thể thao cho khiêm tốn rồi lái vèo đi.

Nó từng hỏi Thiếu Thiên về việc cậu cứ cho nó rất nhiều quyền hạn có thấy lo không. Cậu chỉ cười bảo:

_ Chĩ gái Mỹ Nhân, chị đẹp mà lười động não quá, dưới thế lực của họ Dương, chị nghĩ chị ôm được thậm chí lag cây bút bỏ trốn được quá hai ngày sao? Huống chi là thứ nổi bật như xe hơi?

Nghĩ đến nó lại thấy vui vẻ.

Xe của nó nhanh chóng đến gần số 52 đường Lệ quận Tây Châu. Nhìn căn biệt thự trong lòng nó lại dâng lên một luồng khí lạnh.

_ To thật đấy!_ nó lẩm nhẩm.

Nó chờ khoảng nửa tiếng, đúng 5h30 thì thấy bóng dáng xe ô tô đi ra. Cửa kính sau xe hạ xuống, là Tiểu Dực. Nó vội vã đuổi theo. Xe thể thao chạy rất tốt, tốc độ cũng rất tuyệt vời. Nó trắng trợn đuổi theo ngang xe. Lúc xe nó gần song song thì chiếc Hennesey đã vọt lên trước. Nó đen mặt. Phóng lên. Mui xe đều hạ hết xuống. Gió sớm mang hơi sương thổi phần phật lạnh buốt. Nó cười nhạt chạy lên song song. Một họng súng từ tay Trần... Lưu Dực chìa ra chĩa vào xe nó. Nó vội vàng giảm tốc độ né phát đạn. Lúc này nó mới quyết định phóng xe lên chặn sát đầu chiếc Hennesy bóng loáng. Lúc hai chiếc xe càng gần nhau, Lưu Dực không hề có ý dừng lại. Nó liền xuống xe, đứng chắn trước xe. Chiếc xe quả nhiên dừng hẳn... tất nhiên lac khi cách nó chưa đầy 30cm. Nó tuy có chút hoảng hồn nhưng niềm vui nhiều hơn.

_ Tiểu Dực, xuống xe chút đi,chị đây, Trần Anh đây, chị chỉ xin em 3 phút thôi._ nó mỉm cười khản đặc giọng nói.

Trên xe trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng có người bước xuống. Cậu thanh niên có thân hình cao gầy đứng trước mặt nó thẳng tắp như cây tùng. Cậu cao khoảng 1m60. Toàn thân yếu đuối, bé nhỏ. Nó không kìm được, cười rạng rỡ bước đến.

_ Tiểu Dực, tìm thấy em rồi! Thật sự tìm thấy em rồi._ nó giơ tay ôm lấy Lưu Dực nói. Hai mắt ầng ậc nước.

_ Buông tôi ra_ Lưu Dực lạnh lùng nói.

_ Chỉ hai giây thôi. Chị biết em hận chị. Chị chỉ xin em hai giây thôi!_ nó khẩn khoản.

_ Chị... có mùi gã khác. Buông tôi ra! Ghê tởm._ Cậu không còn đủ kiên nhẫn, đẩy nó một cái khiến nó ngã dụi, lưng đập vào thành xe đau vô cùng.

Nó nhìn cậu em trai bé bỏng, từng kí ức lại dội về.

Nhớ cảnh cậu em nhỏ hay dụi đầu vào ngục sữa của nó khóc lóc tìm sự an ủi khi bị bẳ nạt.

Còn là cảnh chiều chiều bấm bụng mua kẹo hồ lô lén cho em nhỏ
.....

...
Mỗi lần nghe cậu hô lên:" Dực Dực yêu chị nhất!" Là nó lại thấy yêu đời vô cùng.

Mà... cậu giờ đứng trước mặt nó lại xa tới mức đáng sợ thế này....

Trong làn sương sớm, chiếc áo sơ mi trắng lấy đại của Thiếu Thiên ướt bết vào lưng nó lờ mờ hiện ra những vết sẹo dài cực kì đáng sợ.

_ Tiểu Dực...

_ Im đi! Đừng nhắc tên tôi!_ Lưu Dực hét lên rồi đi về phía xe ô tô.

Nó sững người mỉm cười chua chát đứng dậy đi vào trong xe. Đúng lúc sau lưng một lực đạo cực mạnh giật lấy tay nó. Nó vội quay lại.

Lưu Dực tối mặt thô bạo túm tóc nó lộ ra hai vết sẹo dài ngoằng. Sau đó y kéo lưng áo nó, bờ lưng đầy sẹo hiện ra.

Cậu nhìn chằm chặp vào mặt nó, lạnh lùng không nói câu nào bỏ đi. Nó bỗng nhiên ngây dại cười ngớ ngẩn bước vào xe nổ máy nhường đường cho xe Lưu Dực đi mất.

_ Thằng bé vẫn lo lắng cho mình.

_ Im đi! Đừng nhắc tên tôi!_ Âm thanh non nớt mà sắc bén lại dội lên trong đầu nó.

Đừng nhắc tên tôi

Đừng nhắc tên tôi......

★★★★★★★★★★

Trả chap nha các tình yêu, hoan hô ta đi, chap này dài hơn các chap khác nhoa. Tại hôm qua chưa ra chap nên ta bù đóa. Nói yêu Aki đi nào.

Mình cần ai đó Recomment cho một cái kết. Các nàng giúp ta nha. Sắp tới đại kết cục rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net