p4_ Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, nó uể oải đừng trước cổng trường chờ tài xế.Từ xa, Triết Vĩ cũng chạy lại vỗ vào lưng nó. Nó chẳng phản ứng gì, chỉ là một dáng cau mày suy nghĩ.. Việc em trai nó có profile trong tài liệu của Sư Viễn khiến nó thực kì lạ. Đã vậy lại còn trong hồ sơ mật. Nó không khỏi một hồi nhớ lại.

Năm đấy nó mới chỉ có 12 tuổi. Cha nó bỏ đi đâu mất gần một tuần trời sau đó trở về mất đi một ngón tay út. Bộ dáng vô cùng lôi thôi thảm hại. Mùi rượu trên người lão sộc lên. Máu me dính trên cơ thể bốc mùi của ông khiến nó cảm thấy như một cỗ ghê tởm ập đến. Nó không muốn nhìn mặt ông. Sự chán ghét khiến nó nhìn ông như nhìn uế phẩm mà người ta tùy tiện phóng ra ở bên đường. Bức xúc, nó toan bỏ vào phòng riêng. Lão già thấy thế liền tức giận nhìn nó.

_ Con điếm mất dạy kia, mày thấy tao về mà mà không thèm chào lấy một tiếng à? Tao là bố đẻ của mày đấy con chó ạ. Mẹ mày không dạy cho mày là gặp bố phải chào à?_ Ông ta lớn tiếng sỉ nhục nó. Chốc lát, nó phẫn nộ dừng bước quay đầu lại.

_ Ngô, ngươi nói là cái thứ tiếng gì vậy. Nói cho ngươi hay, mẹ ta dậy dỗ ta rất tốt. Bà dậy ta gặp người thì phải đối xử tốt với người. Còn nếu không may gặp Chó, thì chó nào ngoan, ôm lấy nó, chăm sóc và cho nó ăn. Chó nào mà cắn bừa, bạ đâu cắn đấy không biết phân biệt giữa người với súc vật thì nên đánh cho thỏa hoặc là lơ chúng đi cho đỡ bẩn mình. Loại cha như ngươi, ta thèm mà dây vào. Thật là bẩn miệng._ Thức thời, nó cũng ngang ngạnh cãi láo.

Tiểu Dực đi học về thấy cha và chị gái cãi nhau liền khóc lớn sà vào lòng chị nức nở. Lại nhìn bộ dáng hung tợn của cha khiến cho bé không khỏi một hồi hoảng hốt.

_ Chị Tiểu Anh, Tiểu Dực thật sợ hãi a~ Chị Tiểu Anh đừng cãi nhau với cha mà. Có được không? Cha rất đáng sợ. Cha sẽ đánh chị Tiểu Anh. Huhu_ Tiểu Dực ôm lấy nó khóc lên.

Nó đau lòng ôm lấy em trai bé nhỏ. Nhìn hai mắt bé đỏ rực, nó đau lòng.Từ khi sinh ra, hình ảnh của cha với Tiểu Dực vô cùng đáng sợ. Không như nó. Mấy năm đầu tiên cha nó rất tốt, chịu làm. Có điều không biết nghe ai, Khi mẹ vừa mang thai Tiểu Dực được mấy tháng thì cha lao vào thế giới đêm bỏ bê con cái. Cho tới lúc đó cha vẫn chỉ là không quan tâm còn đâu vẫn là không bao giờ hung tợn. Chỉ là vào nhưng ngày sát kì sinh đẻ, cha nó bắt đầu sai phạm nên thường xuyên bị bọn trùm đánh phạt. Thế là cực hình với mẹ con bắt đầu từ đấy.

Hôm mẹ mới sinh, sức khỏe yếu do thiếu máu trầm trọng, cha nó xông thẳng vào bệnh viện đòi lấy ít tiền để làm gì đó hình như là phí gia nhập một tổ chức. Mẹ nó buồn thắt ruột. Chỗ tiền đó là để mua sữa, bỉm, đồ chơi cho Tiểu Dực. Trong hai tháng tới mẹ ở nhà chăm cho Tiểu Dực sẽ không thể đi làm. Nó còn quá nhỏ tuổi. Về cơ man chính là dự cho thời kì nghèo đói sắp tới.

Và đúng như dự đoán, chỉ hơn một tuần sau khi sinh, mẹ nó đã phải đi làm mấy công việc bán thời gian và nó thì phải tạm nghỉ học. Những ngày tháng trông em thực sụ vất vả cho nó. Em nó kén sữa, chỉ chọn sữa mẹ. Ăn bột là chớ hết, nó cứ loay hoay mãi chẳng biết làm thế nào. Thằng bé khóc đến khản cả cổ mà nó miết rồi cũng khóc theo. May là có Phong Anh qua trông cùng. Phong Anh cũng từng phải trông em nhỏ, hiểu chuyện hơn nó nên cũng may là không đến mức quá tệ.

Đến tối mịt mẹ mới về nhà, mười phần là mệt mỏi. Tiểu Dực lúc ấy đã ngủ. Mãi nửa đêm dậy mới được bú chút sữa. đến năm gần hai tuổi đã cai sữa rồi nên bé rất yếu. Nhỏ hơn so với bạn học rất nhiều.

Hôm ấy hoảng sợ quá, bé ôm lấy nó. Cha nó thấy thế vội tức tối giật tóc bé kéo ra sau làm bé ngã dúi dụi. Bé càng khóc to hơn. Xót cho em trai, Trần Anh lao vào đánh cha nó dữ dội. Nó mới chỉ 12 tuổi. Sức lực tuy hơn bạn bè rất nhiều nhưng cũng chưa bằng được cha nó bao năm rèn luyện. Nó đánh không nổi bị cha nó lấy chân đạp lia lịa bên đầu, lên mặt. Em nó ra đỡ, được vài đòn thì bất tỉnh. sau đó mấy tiếng, cậu nhóc vì bị đánh vỡ tim nên qua đời. Nó đau xót cho thằng em đến mức gần nửa năm nhốt mình rèn luyện, ngày nào cũng tha bao cát 20 rồi 30 kg chạy quanh làng. Ban đầu chạy được vài mét liền nghỉ. Về sau liền chạy được dài hơn rồi nhanh hơn. Cho đến khi sức lực của nó thực hung hãn, khó ai bì kịp mới thôi.

Lại nói thời gian đó cũng nhờ Phong Anh giúp nó một số việc như nhắc nó đến giờ cơm, băng bó cho nó, bóp vai cho nó. Cảm tưởng chính là nữ vương trên đời. Phong Anh còn thường chải tóc cho nó. Mái tóc dài vàng óng bẩm sinh của nó lúc nào cũng như dát vàng lấp lánh trong nắng mai. Giống như dòng suối châu báu.

Đó gần như là thời điểm nó biết ơn cậu nhiều nhất.

_ Này Nhóc lùn tịt, định về sao? Lên xe đi._ Tự nhiên trước mặt nó hiện lên chiếc mui trần mầu đỏ máu đỗ đánh xịch lại. Giọng nói nghịch ngợm cá tính của Shin làn nó hoảng hồn quay về thực tại.

_ Tôi không lùn. tôi 1m68 đấy nhá. Về thì về đi, mắc mớ gì mà còn dừng xe lại đây? Muốn ăn đấm thêm đến vậy sao? Mua vé đi, mai tôi sẽ ưu tiên cho cậu._ Đúng lúc tinh thần tệ hại nhất thì tên mắc dịch này xuất hiện, nó không ngại ngần cấp cho hắn một cái lườm cháy mắt

_ Ok Ok, không muốn thì bổn thiếu cũng không mời, Về nhá!_ Nói đoạn, Shin trườn đi thẳng.

Chỉ còn lại nó, với Vĩ, mái tóc ngắn vàng hoe tùy tiện của nó bị gió thổi xõa tung. Đôi mắt to đậm mầu lam đẹp. Gương mặt nam tính và bộ đồ năng động. Nó bắt đầu sốt ruột. Rút cục chiếc xe đua thể thao mui trần mầu ghi cũng nhanh chóng dừng lại trước mặt nó. Nó không kiêng nể chính thức nhẩy lên xe, khỏi cần mở cửa. Lý Triết Vĩ lại từ tốn mở cửa bước lên, vô cùng ưu nhã.

Con xe phóng nhanh với tốc độ thần thánh, Lý Triết Vĩ và nó ngồi yên sau trang bị vũ khí, phía trước, chú tài xế nhà Lý gia thuần thục lách xe hết từ làn trái sang làn phải.

Nó chuẩn bị cho mình vài băng đạn buộc quanh bụng, loại đạn 3 li được nó dùng nhiều nhất, sau đó là đạn gây mê và một vài cái phi tiêu, bom hơi cay, kính sát tròng bảo vệ thị lực loại đặt riêng số lượng có hạn tại Columbia. Quan trọng nhất của nó chính là móng sắt, nó dùng thứ này khá giỏi. Cho dù... món đồ này cũng liên quan tới ,một số chuyện về một người trước đây nó từng quen.

Hồi sáng, Triết Vĩ có phổ biến cho nó sơ qua về việc cha nuôi tính nhờ nó nhưng tại nó cứ mất hồn nên ông không nói được.

Cảng Lục Ô từ trước đến giờ là do Ngục Môn của cha Lý quản lý và cai trị. Có điều mấy tháng gần đây nổi lên một nhóm có tên là Mạch Mao luôn muốn chiếm lĩnh cảng Lục Ô của ông. Bọn chúng đe dọa đàn em của ông và nhiều lần gây chiến khiến cha nuôi hết sức đau đầu. Chiều nay là lần hẹn quyết đấu thứ 23 mà cũng như lần cuối cùng bọn họ giao đấu. Nếu như... được thì tốt vì sau này còn nhiều phi vụ cần tới cảng Lục Ô này. Chính vì lần hẹn này vô cùng quan trọng nên ông mới nhờ đến nó. Bằng không? Cho dù nó có đang ở Ngạn Dương thì ông cũng sẽ tìm cách mang nó về.

Chỉ vài phút sau, tay tài xế thả nó và Vĩ ở một bãi đất rộng của một ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang. Nó đến bên Triết Vĩ tiêu sái bước đi về phía anh em Cửu Vĩ Hồ và đối diện là bang Mạch Mao. Đứng đầu bên đó không ngoài dự đoán chính là Đại Đạt. Bắt gặp gương mặt mới giao lưu chiều nay, nó âm thầm cười khổ. Quả nhiên khó xử nga. Lần đầu tiên sau nhiều năm như thế nó gặp lại một trường hợp như vậy.

Bên đối diện nhìn thấy nó, gương mặt tối sầm lại.

_ Anh trai, em xin lỗi anh nha, cũng là bất đắc dĩ a~ Phải chi ta cùng một phe thì tốt. Cũng là do anh đụng chạm đến miếng cơm manh áo của Cửu Vĩ Hồ nên đành chịu vậy. Tha lỗi nha_ Nó trước giờ cái gì cũng là luôn sòng phẳng.

Dẫu gì cũng là anh em đấu chung một trận bóng rổ. Tính cách Đại Đạt lại khá tốt. Gương mặt và thân hình hơi tròn trịa lại nhất mực khiến nó cảm thấy thực đáng yêu đi. Đánh y sao? Nó cũng không nỡ. Nhưng là vì ba nuôi a~ Mô Phật Mô Phật, ta vô tội...

Lại nhắc đến Đại đạt, kể từ khi y nhìn thấy nó thì trong lòng bỗng nhiên một cỗ ẩm ương chực tới. Hắn cũng chẳng biết vì sao lại vậy. Lúc sáng nay, một khắc mới nhìn thấy nó, trong hắn như muốn nổ tung. Dòng máu cuộn trào trong hắn như muốn bộc phát. Hắn bỗng nhiên thấy thế gian quay cuồng dữ dội. Tim đập loạn xạ và tay chân luống cuống. May là không ai chú ý tới những điều khác thường đó ở hắn. Từ lúc đó đến giờ hắn cũng không tránh khỏi một hồi mặc tưởng.

_ Hừ, hóa ra cùng phe với Cửu Vĩ Hồ. Nếu đã thế, thực sự ta sẽ không khách khí. Miếng cơm manh áo, ai cũng muốn. Chi bằng công bằng cạnh tranh đi. Tuyệt đối không chơi vũ khí._ Không buồn không vui, Đại Đạt mặt lạnh tanh nói.

Chỉ là...

Nói ra lời này với hắn cũng thực khó đi...

Nó hào hứng mỉm cười. Được lắm, phong thái rất đáng yêu. Vậy nó cũng sẽ như thế với anh.

_ Được lắm. Vậy thì... Anh em, xông lên._ Nó mỉm cười thật quyến rũ, cất giọng sang sảng hô lên, tiện tay đeo găng vào hừng hực tiến bước. Nhất thời Đại Đạt bị nụ cười kia làm cho ngơ ngẩn.

Cạnh đó, Triết Vĩ cũng tiến theo sát bên. Đội bên kia gần 200 người lao vào như kiến cỏ. Dẫn đầu là Đại Đạt lúc này thực uy phong đi.

Bên đội nó cũng xấp xỉ 150 người. Hai bên gần như ngang tài ngang sức. Một bên áp đảo về số lượng, một bên thì kĩ thuật tiêu sái lâu năm rèn luyện.

Giữa đám hỗn chiến, nó vận hắc y khỏe mạnh đấu tay đôi với Đại Đạt còn Triết Vĩ thì lo giải quyết mấy tên cao thủ chủ nhóm. Trong đám người, nó nổi bật nhất với đầu tóc vàng hoe phản lên ánh mặt trời như hào quang chói lóa. Từng cước tung ra vô cùng chuẩn xác. Đại Đạt mới vào trận nhưng cũng đã không ít lần trúng cước của nó.

Lại nói đến Đại Đạt, y vốn nhân hình to lớn nhưng được cái rất nhanh nhẹn, lượng mỡ trên cơ thể cũng giảm đi cho hắn ít nhiều đau đớn. chúng cũng tăng lực đánh cho hắn rất nhiều. Tận dụng lúc nó vừa đá xong, hắn nhanh nhẹn tung lên một quyền xả lên hông nó. Hắn tuyệt đối không muốn tổn hại gương mặt này.

Nó vừa tung cú đá lên xong liền hứng trọn một đấm, cơn đau âm ỉ xông lên não. Nó hơi cười nhẹ, thực đáng yêu mấp máy môi.

_ Đại ca, chính thức cuộc chơi bắt đầu._ Nụ cười sảo quyệt hiện lên môi nó.

Dứt lời, nó lộn ngược một vòng, chân khẽ giương lên một độ thẳng nhất định, nhằm đúng bụng Đại Đạt hướng tới. Thao tác ấy nhanh đến nỗi không kịp thở. Chân vừa chậm đất, nó nem cho hắn 7 cú song phi liên tiếp khiến cho y phải gập mình. Quả nhiên nó vẫn là đủ mạnh, đủ cường hãn. Bị đá đến ngồi phịch xuống đất, Đại Đạt thở phì phò, tay giơ lên cao, miệng mấp máy không thông.

_ Trần Anh, coi như trận này em thắng. Được, Lục Ô của em._ Trần Anh khẽ nhấc mép đỡ lấy thân hình của Đại Đạt lên, miệng hô to lười biếng nói

_ Dừng_toàn đội quân hai bên dừng hết lại. Nó nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nặng trĩu của Đại Đạt tuyên bố._ Từ bây giờ, Ô Lục chính thức thuộc về Ngục Môn. Kể từ giây phút này trở đi, Mạch Mao các người không được phép đến để quấy nhiễu việc làm ăn buôn bán của Ngục Môn nữa. Có điều, cũng là từ đây, Mạch Mao và Ngục Môn chính thức thành bạn bè, những ai đắc tội với Mạch Mao cũng sẽ là đắc tội với Ngục Môn. Nghe rõ không?

_ Rõ_ Tại bãi đất trống, tiếng hô của gần 300 con người đồng loạt dậy lên. Nó hoan hỉ tính xoay lưng bước về phía Triết Vĩ lúc này mắt đã bầm một bên và mồ hôi đẫm áo.

Đoàng... Đoàng... Đoàng..

Nhức nhối...

Một vật gì đó xuyên qua lớp áo của nó... Lại thêm một vật nữa... Một vật nữa...

Nó nhanh như cắt đoán tọa độ rồi rút dao bên hông phóng mạnh ra đằng sau. Có tiếng la thất thanh vang lên. Một tên đàn em của Đại Đạt ngã xuống đất, trên tay vẫn còn khẩu súng đang vương khói. Con dao vừa rồi đã cắt đứt 4 ngón tay của cậu ta.

Khẽ rủa một tiếng, Triết Vĩ lao lên

Nó cắn răng chịu đựng.

Trúng ngực rồi...

Nó bị bệnh máu loãng...

Ngày xưa mỗi lần chảy máu cam phải đắp rất nhiều ruột thuốc lá mới cầm được máu.

Lý Triết Vĩ hung hăng đấm cho tên đàn em ấy một phát. Mắt hắn như muốn rơi ra ngoài đỏ đọc.

_ MK, Mày có biết việc mày làm sẽ ảnh hưởng gì đến tương lai của mày không con?_ Vĩ hét lên.

_ Tao nhổ vào mặt chúng mày. Tao không bao giờ thua cả. Ô Lục là của Mạch Mao. Hừ Hừ. Chúng mày, khôn hồn thì cút. Chúng mày có biết, đứng sau tụi tao là ai không? Hừ Hừ _ Tên đó vẫn ngoan cố mặc cho bốn ngón cụt kia vẫn không ngưng chảy máu._ Chính là Tiểu Bạch Hổ ha ha ha ha... Chúng mày chết chắc...

_ Cẩu huyết thật, Chết hết đi._ Gầm lên một tiếng, Triết Vĩ giơ chân đạp mạnh một cái, Tên đàn em kia sái cổ mà chết, Gần 300 con người đứng lặng thinh.

Nó cười sâu kín liếc nhìn Đại Đạt. Gương mặt y lộ rõ vẻ bối rối. Nhất đoạn, vừa lúc y mở miệng thì...

Phịch...

Thân hình mảnh mai của nó trải dài trên nền đất xi măng. Máu ướt thành vũng dưới chân nó. Hai mắt nó khép hờ mệt mỏi. Mặt nó tái đi và cơn buồn ngủ ập đến. Nó từ từ đi vào giấc hôn mê sâu. Đại đạt đã lao ra ôm lấy nó và trở thành hình bóng sau cùng trước lúc ngủ trong trí óc nó.

Triết VĨ buông ra một câu MK rồi cũng rút điện thoại bấm lên một dãy số. Phân phối nhân lực xong xuôi, Vĩ ôm nó phóng xe hết tốc lực trở về.

...

...

..

..

Trong biệt thự Lý gia, không khí dường như lên đến tột cùng của căng thẳng. Nó vẫn xanh xao nằm yên bình trên drag giường đen nhánh. Xung quanh là bác sĩ và y tá. Ngoài cánh cửa trạm khắc tinh xảo kia, Cha Lý, Đại Đạt, Shin, Ray, mẹ nó, Vĩ nóng lòng đi đi lại lại.

Ray với Shin làm gì ở đây sao? À thì là... lúc Vĩ phóng xe về đến cổng thì bắt gặp Shin với Ray đang đi bộ gần đấy. Hai người thấy Vĩ ôm nó đầy máu thì liền a dua chạy theo. Thành thử là ngồi đây chờ luôn.

Cạch.

Cánh cửa khe khẽ mở ra. Vị bác sĩ già lau mồ hôi lấm tấm trên trán lọm khọm nhìn mọi người.

_ Sém chút nữa là chết rồi. Bị bệnh máu loãng, lại là con gái. Ba viên đạn chì găm vào ba bộ phận khác nhau. Lại hầu như toàn chỗ hiểm. Một viên ngay eo, một viên trúng bả vai, một viên ngay sát tim. Nguy hiểm đến như thế. Vai lại có tiền sử bị chấn thương. Hôm nay hoạt động quá mạnh nên vết thương cũ tái phát. Cần nghỉ ngơi. Hiện giờ thì tìm gấp 5 lít máu O để truyền liên tiếp trong hôm nay, ngày mai và ngày kia. May ra phục hồi để đi lại được. Còn các vết thương do đạn có lẽ mất hai tuần là ít. Vai mất hai tháng trở lên. Tuyệt đối không ăn nếp, thịt bò,... Tập trung vào rau củ và uống kháng sinh đều đặn, Ambicilin 500 uống ngày 3 lần sáng sớm, trưa muộn và chiều tối. Cách nhau ít nhất 4 tiếng. Nhớ massage bằng thuốc mỡ trên bả vai ngày hai lần sáng và tối. Nếu kèm thêm cả vật lý trị liệu càng tốt sẽ nhanh khỏi hơn. Hết rồi. À còn cô bé đấy thì chắc hai ngày nữa mới tỉnh. Giờ tôi phải đi rồi.

...

Ông bác sĩ tuôn ra một tràng không nghỉ rồi xách túi đi thẳng. Để lại một hành lang dài với những con người đang khẽ rơi vào chuỗi trầm mặc kéo lê thê...

...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net