P41: Đại kết cục- Chờ nhóc tốt nghiệp, lấy nhóc làm chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa nhẹ nhàng được nó mang ra bầy đầy bàn. Lưu Dực ngồi vắt vẻo mở TV ra xem. Kênh thời sự buổi trưa chuyển hết từ thông tin này sang thông tin khác. Lưu Dực lười biếng nghe. Không biết cậu có nghe được chữ nào hay không.

Nó cặm cụi nấu ăn, đem toàn bộ chỗ đồ dự trữ ra nấu hết. Món nào cũng hồi hộp nếm kĩ ơi là kĩ. Sau đó còn xem xem trang trí thế nào cho đẹp. Sau một hồi chuẩn bị kĩ nó mới bắt đầu xào nấu điên cuồng.

Sau khi xong hết các món, nó sắp bát đã ra đầy đủ rồi mới quay sang nhìn đăm đăm vào cậu em nhỏ. Bất thình lình nó lao vào ôm chặt cậu khiến Lưu Dực la lên thất thanh.

_ Cái khỉ gì thế, chị buông tôi ra! Chị buông tôi ra ngay! Liền! Ngay! Lập! Tức!!!!_ Lưu Dực hét um lên.

_ Tiểu Dực mến yêu, gọi chị A Anh đi nào!_ nó lè lưỡi trêu chọc cậu em. Vừa gông cổ vừa chọt eo cậu.

_ Không đời nào! A!!! Ha ha ha ha..._ Lưu Dực cũng kịch liệt chống trả.

_ Chị A Anh.... kêu đi cưng! Gọi chị đi nào!!!_ nó siết mạnh tay hơn, còn hôn lên má Tiểu Dực một cái khiến da gà cậu nổi hết cả lên.

_ Á tởm quá buông ra ngay! A ha hahaha... buông ra... hahahaha .....

_ Gọi chị A Anh nào! Hahahaha... chị biết hết điểm yếu của cưng đấy nhé!_ nó càng cù lét mạnh hơn.

_Mk... ch... ha...chị... ha ha...A Anh...haha ha._ Lưu Dực la hét.

_ Đấy, thế có phải ngoan ơi là ngoan không? Hihi...

Lúc này nó mới nới lỏng tay ra, mặt mũi hai chị em đỏ lựng. Nó còn chưa chịu buông tha, nhéo lên má Lưu Dực một cái mới chịu thôi .

_ Đáng yêu quá! Đi ăn thôi zai yêu!_ nó cười toét miệng. Vết sẹo trên trên khóe mắt liền lại thành một dọc hình đáng sợ nhưng lại nằm trên gương mặt tươi cười của nó nên chúng mang theo nét mạnh mẽ nhiều hơn.

Lưu Dực cau mày đứng bật dậy đi về phía bàn bếp ngồi thản nhiên ăn. Nó mỉm cười nhìn em trai ăn no nê mà lòng ấm áp. Những món nó nấu là dựa trên sở thích của Tiểu Dực ngày xưa. Thật may là giờ thằng bé vẫn con vừa miệng.

Nghĩ ngợi một lát nó cũng ngồi lại ăn. Tuy hai chị em không nói với nhau câu nào nhưng nó vẫn thấy vui. Tiểu Dực ăn nhiều hơn ngày xưa gấp mấy lần chứ không ít. Dưới sức tàn phá của hai chị em, mớ đồ ăn sạch sành sanh hết không còn dư chút nào.

Trong lúc nó dọn dẹp bát đĩa, Lưu Dực cũng cầm lấy áo khoác tính đi về. Trước khi đi cậu còn nói vọng vào bếp.

_ Tôi còn một giờ học bắn súng. Đi đây!

_ Đứng lại đó!_ nó lập tức quát lên khiến cậu giật mình đánh thót một cái.

_ Gì nữa!_ Lưu Dực mất kiên nhẫn hỏi.

Nó cất tạp dề, chậm chạp đứng ngay ngắn trước mặt cậu. Im lặng một hồi nó mới mở miệng.

_ Tiểu Dực, không cần đóng kịch nữa!

_ Cái gì cơ!_ Lưu Dực tỏ ra khó hiểu hỏi lại.

_ Hừ, chị là chị em đấy! Tiểu Dực! Chị là chị em!_ Nó dùng sức quát lên. Giọng nói trầm khàn trở nên phóng đại._ Dù sao cũng là ở cạnh em những 9 năm. Chơi với em là chị, cho em ăn là chị, ru em ngủ hay thậm chí là thay tã cho em, mút mũi cho em cũng còn là chị đây. Em lừa chị cái gì hả???

Nó quát lên. Nước mắt đua nhau rơi xuống.

_ Chị... chị nói nhảm nhí cái gì cơ? Tôi việc gì phải tốn hơi lừa chị?_ Lưu Dực mở to mắt hỏi
Âm thanh còn pha chút ý cười chế nhạo.

Nó mức nở trong giây lát rồi lại nói tiếp.

_ Chị... ngay từ lúc đầu đã biết em đóng kịch rồi. Rõ ràng em vẫn còn coi chị là chị. Rõ ràng em cũng muốn chị ôm lấy em. Tại sao vẫn không dám tiến lên hả? Mỗi lần chị chạm vào em em đều vô thức run rẩy. Mắt em không dám nhìn thẳng chị quá ba giây. Khi em nhìn chị, tay em luôn luôn vô thức chếch lên 15 độ về phía trước. Ban nãy tuy la hét nhưng em cũng không kìm được ôm tay chị mấy lần. Vì vẫn coi chị là chị em nên từ cách đá giầy hay rót nước em cũng tùy ý như nhà mình. Cả lúc ăn... em nghĩ chị không nhận ra sao? Đừng đóng kịch nữa. Em sợ cái gì chứ? Hả? Nói đi!!"

Nó la lên. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Lưu Dực lúc này mắt đã ầng ậc ngấn nước. Nó méo mó gượng cười.

_ Lại đây... Tiểu Dực... ôm chị đi!_ nó khóc thật to, hai tay giơ ra muốn đón lấy.

_ Chị! Chị A Anh..._ Lưu Dực ôm mặt khóc nức nở lao vào ôm chặt nó. Miệng liên tục kêu tên nó. Nước mắt cậu ướt đẫm vạt áo trắng sơ mi của nó tạo thành một mảnh ướt nhẹp.

Nó vỗ nhẹ lên vai thằng bé, miệng lầm bầm.

" mẹ, việc tôi hứa với mẹ... tôi làm được rồi! Mẹ yên nghỉ đi nhé! Men của tôi..."

...

Chiều...

Vài ngọn đèn đường đầu tiên thắp lên mang ánh vàng rực rỡ trên nền trời xám xanh ảm đạm.

Nó ngồi trên đi văng cạnh cửa sổ ngân nga vài giai điệu. Cảm thấy cuộc đời thật đẹp, quá đẹp, khiến cho nó có cảm giác không chân thật.

Tiểu Dực...

Lại ôm lấy nó, lại kêu tên nó như ngày nào rồi.

Cuộc đời... thật là mĩ mãn quá đi tôi...

Nó thở dài một hơi, đem toàn thân hòa tan vào bóng đêm ấm áp.

...
...
...
...

Mùa xuân ba năm sau...

Trường cảnh sát khoa cảnh sát hình sự đang trong thời kì sôi sục nhiệt huyết. Nó mặc áo mayo bó sát mầu trắng, quần quân đội và giầy thể thao bóng loáng đứng trước sân tập chạy đang làm động tác chuẩn bị.

_ Dật Huy, Triệu Vũ, Lam Hà, Cao Mỹ Nhân, hôm nay các cậu thua chắc rồi._ Nó cười nhếch môi nói lớn.

_ Đại Ca, chị cứ chờ mà xem, đàn ông chúng tôi nhất định thắng chị._ Cao Mỹ Nhân là cậu đàn em học khóa dưới có thân hình to lớn hất mặt bảo

_ Hừ, muốn vượt tôi? Còn khuya! Ha ha ha ha!_ Nó cười rung người nói.

_ Chị đừng kiêu ngạo..

_ Xuất phát!!_ Chưa để Triệu Vũ nói xong nó đã hô to rồi chạy đi mất.

_ Á, lại trò này! Đại Ca ăn gian huhuhu!_ Lam Hà là cậu nhóc trông thư sinh điển trai nhất trong lớp nó. Cậu ta nhìn theo bóng nó vô cùng căm phẫn hét lên rồi gia tốc đuổi theo.

5 năm trôi qua... nhiều chuyện đã thay đổi. Cô nữ sinh cuối cấp năm nào giờ lại là Đại ca của khoa Cảnh Sát Hình Sự trường Đại Học Cảnh Sát tỉnh Hà Nam_ Thủ Đô của Nước_ các vết thương lớn bé trên cơ thể cô đã hầu như không còn nhiều đau nhức nữa trừ khi trái gió trở trời thôi.

Còn Tiểu Dực của ngày đó cũng đã trở về sống bên cạnh nó trong tổ ấm của Lưu gia. Nó cũng được ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà họ với tên Lưu Trần Anh.

Năm nay Thiếu Thiên cũng đã 18 tuổi. Cũng đang chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng của mình.

Lý Triết Vĩ cách đây ba năm đã cùng Laia sang New Zealand định cư cùng bác ruột. Nó cũng từ đó mà không gặp anh nữa và Vũ Phong đã lấy vợ, ở cái độ tuổi 24 của mình anh cũng đã tự gây dựng được sự nghiệp riêng khá có tiếng trong giới.

Shin vẫn nhởn nhơ với vai trò ông anh hai tri kỉ đậm chất dân đại học chuyên IT của nó.

Ray cũng chuyển về Nga vào năm đại học thứ 2.
...

Mọi thứ dần trở về với quỹ đạo vốn có. Cuộc sống của nó cũng gần như là cân bằng hoàn toàn so với trước kia. Cô gái kiên cường mạnh mẽ có mái tóc đen nhánh, anh mắt xanh lơ quật cường.

Cuộc đua kết thúc. Tại chặng đua 500m này, nó lại về nhất. Nó đưa tay quệt mồ hôi nhìn đám cảnh sát đầy hoóc môn giống đực đang nằm ngửa trên nền mà đắc ý vô hạn.

_ Các Cậu mà muốn hơn tôi sao? Người nhanh nhất còn thua tôi tận 6,8 giây. Người chậm nhất thua tôi 14 giây. Các cậu nghĩ có thể làm cảnh sát với thể trạng này sa....

_ Tiểu Lưu, you có điện thoại này! Lên phòng cô Triệu nghe nhé!_ Nó còn định nói thêm thì một tiếng nói đã cắt ngang lời nó. Nó lập tức quay ngoắt mặt ừ một tiếng rồi cười híp mắt chạy đi.

_ Cám ơn Phong Anh nhoa!_ Nó hét lên rồi cong chân chạy biến.

_ À mà còn các cậu nữa, chưa xong đâu, chờ tôi xong việc đi rồi lại chỉ dạy các cậu tiếp. Hừ, đàn ông gì mà quá yếu._ thậm chí đến cả lúc đã chạy xa mà vẫn không quên quay lại nhắn cho đám giống đực đang nằm dưới đất một câu rồi sau đó mới biến được đi.

PhOng Anh cười cười rồi nhìn đám đàn ông dưới đất.

_ giờ thì các cậu hiểu tại sao tôi không thi Khoa cảnh sát hình sự chưa? Từ giờ đừng có thắc mắc nữa nhé!_ nói rồi Cậu ta cũng quay gót bỏ đi để lại đằng sau lưng mấy con người gần như không thể Lết nữa vẫn đang trợn tròn mắt mà sùi bọt mép nhìn theo.

Có ai thắc mắc gì không?
...
Phải đó, chính là Phong Anh đó đó. Cậu ta cũng thi trường cảnh sát. Tuy nhiên là khoa cảnh sát Giao Thông. Giữa cậu với nó bây giờ có thể nói là tốt đẹp hơn rất nhiều. Mọi khúc mắc được gỡ bỏ. Mọi việc được bình yên. Cậu chính là Mỹ nam của trường cảnh sát đó nhoa!!!

Lại nói đến nó, sau khi chạy đến phòng cô Triệu, nó lập tức nhấc máy lên nghe.

Là Thiếu Thiên...

_ Chị gái mỹ nhân, hôm nay Valentine trường cho ra ngoài, có định đi đâu không?_ Qua ống nghe, giọng Thiếu Thiên du dương trầm bổng.

_ À... tôi định ở trong trường, giải quyết mấy kẻ ngu si không biết tự lượng sức rồi sẽ đi chạy bộ rồi ngủ._ Nó hồn nhiên trả lời.

_ Hầy, đúng là..._ Thở dài một hơi, Thiếu Thiên nói tiếp_ Tối nay đi Cression Mall, 7 giờ, tôi chờ. Mặc đẹp đẹp chút có tiệc đấy.

Thiếu Thiên cất giọng nghiêm nghị nhắc nhở nó. Nó âm thầm thở dài. Gần đây Thiếu Thiên rất hay rủ nó đi tiệc chung nhé! Thật kì lạ.

_ Rồi, ok. Cậu cứ để tôi tự qua!_ Nó cười méo mó nói.

_ Qua đón tôi! Tút....tút...tút...._ vừa dứt câu Thiếu Thiên đã cúp máy cái Rụp khiến mặt nó dài như cái bơm.

Thôi được rồi... cố lên...

nghĩ tới cái gì đó, nó lập tức phóng một mạch về ký túc xá ra sức tìm kiếm.

10 phút sau..

PHÙ... may quá! cuối cùng cũng chưa vứt vào thùng rác.

lúc này trên tay nó là một chiếc váy dạ hội đen tuyền dài tới mắt cá chân và lần trước Thiếu Thiên dẫn nó đi mua. lần đó cẬU ta còn dặn là không được vứt đi nhưng do nó vốn không thích mấy kiểu váy vóc nên Hầu như những bộ váy cô ta mua nó đều đem đi cho hoặc vứt vào thùng rác gần hết. Hên là còn sót lại cái này.

nó mặc chiếc váy vào người, chất liệu Nhung ôm sát làm tôn lên nước da không bị ăn nắng của nó. sau khi tự hào uốn éo mấy vòng, nó bắt đầu ôm cái váy dài lượt thượt và đôi giày cao gót xuống phòng y tế tìm chị Mỹ Lệ cứu vãn tình hình.

các cô gái tham gia vào trường cảnh sát thường không có đôi bàn tay khéo léo Vì thế nên một người toàn diện như chị được coi như là đấng cứu sinh của Khoa cảnh sát. chị trang điểm rất khéo, lần nào đi dự tiệc cùng Thiếu Thiên nó cũng nhờ chị trang điểm và làm đầu.

xong xuôi tất cả, nó chật vật mang gương mặt đầy phấn đi về phía nhà xe của trường lấy ra con Audi bóng loáng, phóng thẳng đến nhà Thiếu Thiên ở Hà Nam.

Vừa vặn nó cũng nhìn thấy Thiếu Thiên đứng ngay cửa. Hôm nay cậu nhóc rất đẹp trai, bộ comple màu đen bằng vải cao cấp ôm sát cơ thể trưởng thành trẻ trung của cậu. Mái tóc được vuốt gel gọn ra đằng sau lộ ra giường mặt láu cá và đáng yêu nhưng cũng rất nam tính. Thấy nó dừng xe, cậu thản nhiên mở cửa ngồi lên xe nó đang Lái, miệng cười như có như không nhìn nó.

_ Hóa ra là vẫn chưa vứt, tuyệt quá. Trông đẹp đấy!_ Thiếu Thiên cười híp mắt nói.

Công nhận hôm nay nó rất đẹp, tóc đen nhánh búi hờ hững ra đằng sau, gương mặt son phấn trở nên sắc nét. Cơ thể dựa trên nền vải nhung không có chút nét cong thừa thãi nào. Bàn tay trắng nõn nổi bật đôi găng tay đen ngắn lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương hình bông hoa Bỉ Ngạn. Rất hấp dẫn và rất gợi cảm. Thậm chí đến cả hai vết sẹo trên mặt cũng được che rất kỹ, nhìn lướt cũng khó nhận ra.

Chạy xe tới nơi, nó giao xe cho anh bảo vệ, từ từ đứng ra khỏi xe đi mở cửa cho thiếu THiên. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nó. nó nhếch môi nghĩ Thầm:" người đẹp luôn luôn có cách hành xử của người đẹp, và ta là một người đẹp siêu cấp ga lăng hAHahA!"

thiếu Thiên đi ra, khoác tay lên tay nó. bỗng nhiên cậu bịt mắt nó, dẫn nó vào trong.

Chỉ trong chốc lát mùi mến lan tỏa trOng mũi nó.

_ Tiểu Thiên! Cậu làm gì thế?_ Nó lúng túng hỏi, cảm giác tình tiết này thật sự rất quen. Hình như thiếu Thiên Định tỏ tình với nó...

Ôi mẹ ơi nó biết nó rất đẹp mà, sức hút cũng vô cùng mãnh liệt a~. Công nhận là đôi khi nó cũng cảm thấy rất bất lực lắm á, chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là khiến cho mình đừng đẹp nữa cũng không làm được. HUhuhu ( nó đang khóc thầm)...

lúc Thiếu Thiên Mở bịt mắt ra, trong chốc lát nó cảm thấy vô cùng "bất ngờ"...( ý của nó là cũng chẳng bất ngờ lắm, tại nó vốn biết nó đẹp mà, kiểu gì mà ngày này chẳng diỄN ra ).

trước mắt nó là đại sảnh nơi nó và ThiếU Thiên gặp nhau lần đầu. Bản nhạc mà năm đó hai đứa nó cùng khiêu vũ được bật lên, Cậu Nhóc làm động tác Xin mời với nó. nó mỉm cười rồi Đặt tay lên tay cậu, cả hai cùng hòa chung vào vũ điệu nhỊp nhàng.

Sau một hồi kết thúc bản nhạc, Thiếu Thiên đứng trước mặt nó, cậu nắm tay nó, hôn lên mu bàn tay một cái.

_ chị gái Mỹ Nhân, làm vợ tương lai của tôi đi!_ dứt lời, cậu đặt lên tay nó một chiếc nhẫn đế bằng đá shafia và mặt hình kim cương cực to bằng socola. Nó nhận lấy nhẫn, mút socola một cái, cười thật to.

_ Được lắm thiếu Thiên, chờ nhóc tốt nghiệp nhất định sẽ lấy Nhóc làm chồng._ vừa dứt câu, Thiếu Thiên lập tức lao vào ôm chầm lấy nó cười thật to.

Chờ nhóc tốt nghiệp nhất định sẽ lấy Nhóc làm chồng....

Thật tốt quá tốt đi thôi!

............
lời tác giả

Cuối cùng thì Nữ Đại Ca cũng đã đi vào hồi kết. thật không thể ngờ một nhân vật nam hầu như không có ấn tượng gì đến nữ chính cuối cùng lại trở thành nam chính. Có lẽ cuộc đời của A Anh Từ nay về sau rốt cuộc cũng đã có thể nhuộm thêm chút màu hồng rồi.

chân thành cảm ơn những người đã đọc truyện của Aki trong suốt thời gian hơn nửa năm vừa qua.

câu chuyện đầu tay này Aki đã gửi gắm rất nhiều tâm tư vào nó. cho dù ngữ văn có không được hay, ý văn có không được mượt vào cốt truyện thì lộn tùng phèo Nhưng thực sự nó đã là tâm huyết của Aki suốt thời gian vừa qua.

Đối với những người đã từng chia sẻ chuyện này của Aki, AkI không ép buộc họ giữ nguyên tên tác giả hay dẫn nguồn Link tRuyện, Chỉ mong rằng truyện được copy đúng như trong bản Aki đã viết, đừng có biến tấu lung tung làm méo mó tâm huyết của Aki là được.

câu chuyện này cũng gần như là dựa trên Cuộc Đời Của AKI. Có lẽ là... 10% sự thật, 30% là biến tấu từ một sự thật na ná như vậy và 40% là hi vọng sẽ được như vậy. cuối cùng phần còn lại là dựa trên sự chuyển biến ngẫu nhiên theo từng nhân vật của câu chuyện theo từng thời kỳ và từng thời gian khác nhau.

Thực ra lúc ban đầu là định cho A Anh với cả Vĩ cùng nhau happy ending. Sau rồi Không hiểu tại sao lại cảm thấy Vĩ không nên như thế.

mình muốn A Anh là một người mạnh mẽ, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cô sẽ luôn luôn là một cô gái QuậT Cường. và người ở bên cạnh cô nên là một người đem lại cho cô sự sâu sắc nhưng cũng là sự vui vẻ và thoải mái.

có một lần Aki đã nhận ra... Vĩ không được như thế. Cậu ta không hề sâu sắc, cậu ta không hề có sự nhạy cảm của một người đang yêu. trong những lúc A Anh cẦn nhất thì cậu lại không ở cạnh bên cô. Những lúc A Anh bị bắt đi chịu đựng bao roi vọt tổn thương thì lại chẳng thấy cậu ta đâu . Nhưng cũng ko rõ tại sao aki lại tin, tin Dương thiếu Thiên chắc chắn sẽ làm được điều đó. Aki cho rằng, cậu là con nhà gia giáo, có học thức. Cậu là người biết thấu hiểu, biết đem lại niềm vui cho A Anh.

Cậu cũng là một người có hoài bão nên cậu sẽ biết tiến lên. trong tất cả mọi việc từ việc tìm kiếm LƯU Dực cho tới những chuyện về sau, thiếu thiên luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành và có trách nhiệm dù mới chỉ 14,15 tuổi. TuY hiện tại trong câu chuyện này sự xuất hiện của cậu còn kHá MỜ nhạt nhưng qua những phiên ngoại truyện về sau mọi người sẽ hiểu rõ hơn về ThIẾu Thiên.

cuối cùng AkI xin chân thành cảm ơn
llxtwo,IusChnhs,LeeHanie và nhiều người khác nữa đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ AKi.

Aki hứa sẽ luôn luôn cập nhật ngoẠi tRuyện cho mọi người thời hạn Vĩnh Viễn cho tới khi akI chết. xin chân thành cảm ơn.

P/s: thực ra có một điều là khi vẫn luôn luôn suy nghĩ, về tấm ảnh vết thương ấy. Tại sao một người ruột thịt như ba của Aki đến cả một điều mà những người xa lạ như mọi người còn nhận ra mà ông ấy cũng không nhận ra được? khi AKI gửi tin nhắn, Ông ấy chỉ viết lại là: "ngã xe thì nhớ uống thuốc kháng sinh nhé!" Tại sao???

Dù sao thì vẫn hi vọng là cuộc đời anh sẽ có được một cái kết Như Trần Anh.

Mà thời gian này đối với Aki cũng thật là Mệt mỏi quá! Hẹn một hai ngày sau lại ra chap nhé Cả nhà mình ơi!

Pp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net