Thời gian chậm rãi trôi qua. Mẹ của nó đêm nay phải đi làm nên không thể ở lại biệt thự nhà họ Lý thêm nữa. Chừng 4 giờ chiều bà đã tất tả về trước. Chỉ còn có Ray, Shin và Vĩ trông nó. Bình máu vẫn nhỏ đều đều và nó vẫn cứ nhợt nhạt một mầu như thế. Đôi môi nó khô nẻ và trong cơn mê man, nó hơi khẽ gọi tên một người. Nó đang còn rất yếu.
Trong giấc mơ, tại sân sau nhỏ hẹp của cái ủy ban xã bỏ hoang. Nó với Phong Anh đứng đấy. Nó nhẹ nhàng đưa tay túm gọn mái tóc dài ra đằng sau. Đôi môi phấn nộn, gò má thanh tú và đôi mắt xanh đẹp. Cặp lông mày khẽ rung lên. Nó gằn từng chữ.
_ Em nên nói gì đây? Những gì trước mắt em, những gì từng đến với em, những gì anh mang lại cho em... tất cả, em nên nhìn nhận thế nào đây???_ Nó nói. Môi nhỏ hơi cười.
Đối diện với nó, gương mặt nam tính đẹp như điêu khắc tuy hơi mang nét trẻ con. Một gương mặt có lẽ chết đi nó vẫn không quên được... Phong Anh nhếch môi cười đểu nó, hay ngón tay thon dài đưa lên miết môi nhè nhẹ.
_ ĐÚng là con người thú vị. Đến cả đón nhận sự phản bội cũng không giống với đám con gái khác. Đúng là mùi vị không tệ. Tôi cũng nên tán dương mình một chút nhỉ?_ Phong Anh lười biếng nói.
Nó chua chát mỉm cười, tim rã ra thành từng trăm mảnh một, vậy mà trong mắt người con trai kia lại giống như đang cực kì hưởng thụ, rất chướng mắt.
_Phải. Em rất không giống người ta, thoắt cái đã có thể lên giường với hàng chục người rồi ra vẻ như trong sáng, hễ nhắc đến chia tay là lại ủy mị khóc lóc. Em là thế đấy. Khẩu vị anh cũng không tệ. Chỉ là em thấy thực nhục nhã khi mấy năm trời ở bên một người con trai mà có cái dương vật cũng có thể đút vào hết lỗ này đến lỗ khác mà không thấy đáng sỉ vả. Quá bội phục rồi. Em mà là anh... chỉ có ba chữ thôi... ĐI ChẾt đI. Ha ha ha_ Giờ này bắt đầu đến nó cười man rợ. Quang cảnh xung quanh dàn rám mầu u tối. Đến phút chót nó vẫn là vô cùng mạnh mẽ.
_ Khỏi giông dài nhiều, Trúc với anh cũng quen nhau được ba tháng rồi, như em cũng thấy, bọn anh thường qua lại với nhau. Mẹ anh và mẹ Trúc cũng bàn với nhau rồi. Chắc khoảng một tuần nữa anh với cô ấy sẽ đi du học. Phiền em không đưa tiễn._ Người con trai tiêu sái ung dung nhìn nó. Con ngươi toát lên sự thèm khát khó kiềm chế.
Nó không nói nhiều, chi lẳng lặng gật đầu như đó là điều đương nhiên. Tiếp đến là tự tung tự tác bỏ đi không thèm cáo từ. Từ đằng sau, Phong Anh ôm chầm lấy nó giật ngoắt lại khiến mặt nó tựa vào ngực y thơm ngát, mùi hương củ sự xa xỉ.
Y hôn lên môi nó, nhẹ nhàng ma sát. Đầu lưỡi y ngọ nguậy. Nó thoáng nghe tiếng y thì thào...
_ Chỉ lần này, đầu tiên cũng như cuối cùng. Em nhé!
Nó để mặc Phong Anh. Con ngươi nó buông sõng. Tâm hồn nó lơ lửng. Nó cảm nhận thấy phía bụng dưới hơi cộm lên, bàn tay thon dài dẹp đẽ gần như mất kiểm soát, chúng lần nò vào trong áo phông rộng của nó, chạm vào ngực sữa của nó. Nó nhíu mày...
Đẩy một cái...
Tim khẽ se lại...
Thực chán ghét...
_ Đủ rồi.
Gương mặt như điêu khắc, giống như nam thần Apolon... sống mũi thuôn thẳng. Mắt dài thật đẹp. Thật mị, thật quyến rũ. Y mới chỉ 15 tuổi. Lại có vẻ trong sáng như vậy. Cớ sao mới hôn một chút đã muốn rồi...
Có bao giờ khi ở bên nó y cũng muốn như hôm nay? Trong cơn mê man, nó nhăn mày trằn trọc. Thực đau khổ đi.
Giấc mơ chuyển tiếp. Vẫn là một năm trước. Là kí ức, không phải mơ. Trong mê man nó nhận định.
Nó lúc ấy lang thang trên phố. Giờ tan học. Nó chọn đi vào ngõ cho vắng. Nó cần sự im lặng. Một đám nữ sinh chặn lối nó. Rất đông, Chúng nó nhuộm tóc xanh tóc đỏ rất ăn chơi. Cầm đầu là Trúc. Chị tô son đậm mầu đen, hai mắt tô mầu tro gợi cảm. Sống mũi thâm thấp đánh hai bên khiến chúng có vẻ cao hơn một chút. Lại thêm chút hung tợn.
Chị ta măc váy bó sát, từng đường cong cơ thể lồ lộ trước mắt. Có thể thấy qua chị ta không có mặc nội y. Thâm tâm nó thấy khinh liền lao đao bước tiếp. Một cánh tay hung dực đẩy nó ngã dúi. Nó mệt mỏi, không muốn dậy nữa, liền để im.
Những câu nói lăng mạ quật vào mặt nó và nó chẳng để ý. Họ đánh nó, xé đồ của nó. Nó không còn thấy đau nữa. Chỉ có điều... trong vô thức nó bật lên...
_ Phong Anh... Cứu em..._ Có cảm giác như nổ tung, cây gậy sắt giáng xuống đầu gối nó.
Căn phòng rộng hơn 100m2 chỉ có nó và ba người nữa, những cặp mắt hiếu kì xen lẫn khó chịu dồn về phía cái miệng đang mấp máy của nó. Vĩ lặng lẽ đặt lên trán nó một nụ hôn. Thoáng thấy nó trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nước mắt chẩy ra từ mắt nó. Nó cứ trằn trọc lặp lại câu nói ấy khiến cho Shin thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
_ Vĩ, Phong Anh là ai? Có liên quan đến con bé đấy không?_ Ngồi một lát Shin hất hàm lên tiếng.
Nhìn sang Ray, thấy anh bạn cũng khẽ gật đầu. Vĩ nhẹ nhàng mở miệng nói. Trong thanh âm có chút đau buồn.
_Người yêu cũ của đại ca. Người gây cho đại ca vết thương trên vai ấy, người khiến đại ca đau lòng nhất... chính là Phong Anh._ Dứt câu, Vĩ đưa tấm ảnh trong ngăn kéo cho hai người kia xem, bầu không khí đi vào trầm mặc.
Mãi một lát sau Vĩ mới nhẹ nhàng kể câu chuyện về Phong Anh cho hai người kia nghe. Chốc lát, thanh âm dễ chịu của Vĩ dần lan rộng khắp căn phòng.
...
...
_ Chết Tiệt, bổn thiếu tìm hắn tính sổ._ Nghe xong câu chuyện, Shin là người đầu tiên bức xúc đứng lên đạp ghế đổ đánh bùm một cái, nó đang mê man cũng giật mình.
_ Cậu điên vừa, nhẹ nhàng một chút, đại ca đang nghỉ._ Vĩ quát khẽ.
Không khí lại dần im ắng, mỗi người một công việc. Triết Vĩ trong thời gian này chính là thủy chung tắt máy, một dáng hao mòn chăm sóc cho nữ đại ca. Shin cũng để máy về rung, thi thoảng ra ngoài nghe máy một chút. Ray lại là bộ dáng trực tiếp tắt cuộc gọi, cứ đổ chuông là tắt. Mãi đến xế chiều, do có công chuyện gấp nên Shin đành trực tiếp ra về.
Còn có Ray và Vĩ, Ray nhẹ nhàng chạm lên vai vĩ một cái cười cười.
_ Cực cho cậu rồi, nghỉ một chút đi, tôi sẽ canh. Để A Anh thấy cậu yếu sức, con bé sẽ không vui.
Quả không sai. Trần Anh xưa nay coi trọng tình nghĩa, chưa ngược đãi anh em lần nào. Thấy Vĩ gầy nó chắc chắn sẽ buồn bực không thôi. Nghĩ đoạn, Vĩ liền vươn vai một cái.
_ Được, tôi đi tắm rồi ngủ một lát._ Tiếp đó là thẳng bước bỏ đi.
_ Nhớ ăn thêm chút gì đó._ Tiếng Ray vọng theo sau
Vĩ chỉ đơn giản gật đầu một cái. Không có ý định đáp trả. Thực lười biếng đi.
Căn phòng chỉ còn hai đứa. Nó nằm trên giường cựa mình vặn vẹo vô cùng đau đớn, nhiệt độ thăng cao, mồ hôi ướt đẫm. Ray liền hấp tấp kiếm khăn lạnh đắp lên cho cô. Giường như chưa từng luống cuống như vậy.
Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, Ray nhẹ nhàng mở máy ra xem, môi vẽ lên nụ cười mai mỉa. Tắt máy.
Nó đau đớn vặn mình, hàng mi nặng trĩu gắng sức mở ra. Nó biết, nếu còn tiếp tục hôn mê, tâm nó sẽ rất đau. Đành gắng gượng tỉnh dậy hi vọng sẽ khá hơn chút ít. Sức lực nó cạn kiệt. Cổ họng thanh tú bật lên vài câu rên rỉ không thành lời. Nó đau đớn nắm chặt tay. Từ sống lưng và eo truyền đến một dòng kinh hãi ngấu nghiến xương tủy nó. Bả vai tưng tức nhức nhối ngọ nguậy.
_ A... Ưm..._ Cuối cùng cũng mở được mắt. Thực may, đèn không quá sáng.
_ A Anh, cậu đã tỉnh?_ Ray hỏi
_ Ưm, đã tỉnh. Vĩ đâu?_ Nó nhăn nhó.
_ Đã nghỉ ngơi_Ray nhẹ nhàng trả lời.
Không khí có vẻ gượng gạo. Ray đưa tay bật đun ấm nước siêu tốc cạnh đấy.
_ Còn Đại Đạt? Hắn đâu?_ Nó vẫn biết, trước lúc ngất đi, người cuối cùng hiện ra trước mắt nó chính là Đại Đạt.
_ Gia đình có việc, sớm đã trở về._ Ray kiên nhẫn đáp
_ Tôi đói_ Nó hơi ngẩn ra một chút, lại sực nhớ ra, bao tử rỗng, thật đói a~
_ Được tôi đi lấy, cậu sẵn đây còn cần gì nữa tôi làm cho cậu?_ Ray ân cần chăm chú. Tay không an phận chạm lên trán nóng rẫy của nó, khẽ đổi khăn khác. Thực chuyên nghiệp đi~~
Nó không nói gì, cũng lười nói, chỉ hơi lăng lắc một chút đã muốn rã rời, mày cong không khỏi nhíu lại nga~
Chỉ chờ vậy, Ray liền lặng lẽ rời đi, cũng không có ý thức muốn báo cho Vĩ biết chuyện, cũng hiểu giờ nó rất đau không muốn làm gì cả, càng yên tĩnh càng tốt.
Còn lại một mình nó, bắt gặp bên cạnh giường, có tấm ảnh, gương mặt nam nhi thanh tú... bất giác rơi lệ.
Nam nhân kia, tóc thật đẹp, bay bổng. Nụ cười rạng rỡ. nét mặt tươi tắn nhưng chín chắn siêu lòng. Tay của hắn ôm lấy cô gái tóc dài vàng chói, cũng rất bồng bềnh. Tuy rằng thời tiết hơi âm u nhưng nụ cười đôi trai gái như rạng rỡ đất trời. Phía sau lưng, cầu vồng đẹp đẽ hiện ra lung linh huyền ảo.
Còn có...
Còn có chiếc áo đôi hình gấu và ghẹ thực đáng yêu. Cạnh bên là suối nước ung dung chảy hiền hòa.
Đúng là,
Có những chuyện, cho dù muốn cũng khó có thể quên. Mà nó cũng chắc chắn, nếu gặp lại anh, chỉ cần hai giây thôi, có lẽ nó sẽ lại yêu anh như ban đầu. Vì thời gian trôi qua dường như đã hình thành trong nó một cảm giác dựa dẫm. Mỗi tối anh không nhắn tin sẽ ngủ không ngon, trước giờ kiểm tra không được anh khích lệ liền ngay lập tức không nhớ nổi đáp án bài. Mà khi anh hôn lên má thôi lại râm ran suốt cả ngày.
Nó cũng biết, con người nó rất dễ động tâm, một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng dễ để ý. Tất nhiên chỉ là những người nó quan tâm. Nó không tin người kia chưa từng yêu nó dù chỉ một tíc tắc. Mà nó cũng tin, cho đến bây giờ nó cũng chưa từng hết yêu người ta.
Cạch
Cánh cửa bật mở, nó lười biếng liếc nhìn. Là cha Lý.
Nó cười cựa mình, thay đổi thái độ, ngồi dậy thẳng lên, sống lưng buốt một cái.
_ Cha nuôi! Người tới.
Cuốc bộ ông chậm, rãi ôn nhu khiến cho lòng nó... thắt lại.
_ Mẹ con, bà ấy có qua đây. Vừa xong có cuộc điện thoại liền đi rồi._ Ông từ từ ngồi xuống bên giường nói.
_ Vâng, con ngủ có lâu không ạ?_ Nó nũng nịu cười
_ Rất nhanh, mới ngày thứ hai liền tỉnh, bác sĩ còn nói rằng phải đến hết ngày mai con mới dậy cơ.
Nó ngốc lặng, đã nghỉ học những hai hôm nữa rồi sao?
Cha Lý như nhìn rõ nó, ông xoa nhẹ lên mái tóc hơi khô do dính máu của nó. Ông thở dài che dấu.
_ Cha nói với thầy cô rồi, sẽ có người của hội học sinh đến kèm bài cho con. Cha nói con bị tai nạn. Có thể nghỉ được khoảng một tháng.
Nó không nói gì thêm, chỉ là... trong lòng có chút cảm kích. Nó cũng hẳn là tu dưỡng rất nhiều đi.
Cũng lúc này, từ ngoài cửa, Ray bưng vào một tô canh nghi ngút khói. Bên trong có cánh gà, thuốc bắc và... nấm và hành tươi.
Quên không nói, nó dị ứng với nấm và hành.
_ A Anh, tôi tự mình vào bếp nấu ít đồ bổ, cậu thử vị xem._ Một nụ cười tươi thật là tươi, Ray đưa chén canh cho nó. Gò má cậu ửng đỏ.
Nó vất vả đón lấy, xác định chăn rất dầy lại là vải rất đắt tiền, run run thế nào đánh đổ một cái.
Bốn con mắt lặng lẽ nhìn nhau, nó ối lên một tiếng. Thực xin lỗi mà bật ra vài câu thanh minh. Cha Lý hài lòng nhìn nó. Cái chăn này là Lý Triết Vĩ yêu thích nhất đi. Vĩ trước giờ toàn thích đắp chăn này, trước khi đi ngủ phải rửa chân thật kĩ sợ bẩn chăn. giờ đây, chiếc chăn đã lấm lem toàn canh với gà. Còn Ray, anh chàng ngậm ngùi tiếc rẻ lấy thìa hốt những thứ củ quả và thịt gà vào bát rồi ra ngoài. Vẫn không quên nâng miệng cười duyên một cái.
Nó gượng gạo, mãi lúc khuất bóng người mới dám thở phào một cái. Thật nguy hiểm a~~
_ Con gái, chúc con may mắn, cha đi đây._ Dứt lời cha Lý liền phủi áo đi thẳng.
Nó ngơ ngẩn.
Cái méo gì đây?
May Mắn? Là cái vụ gì đây?
Cùng lúc đó, Lý Triết Vĩ bước vào.
_ Ca, người tỉnh r... Shit, cái chăn bị làm sao vậy???_ Thế là Vĩ nổi sung lên như muốn đấm nó. Nó ngơ ngác.
_ À, ca ca bị đổ canh gà vào đó. Ta sẽ giặt cho đệ. Hihi_ Nó cười cười làm hòa.
_ Im ngay, cô có biết, cái chăn này thật sự rất quý giá, 10 lần mạng cô cũng khó bằng được một góc của nó hay không đi. Hừ. Ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.
Nó sững sờ trong tích tắc. Nhìn chằm chằm vào Vĩ. Mắt cậu đỏ đọc, tia dằn vặt hiện lên rõ mồn một. Giống như, giống như muốn giết người vậy. Có gì đâu chớ??? Chỉ là.. cái chăn thôi mà.
Và nó đã bắt đầu thấy rơm rớm sợ. Có cảm giác lành lạnh sống lưng.
Mà thôi, dài dòng nhiều quá, để Aki kể sự tích cái chăn bông cho mà nghe.
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, mẹ Triết Vĩ là một người rất xinh đẹp và dịu dàng, một hôm bà dẫn về nhà cho Vĩ một cô gái cũng rất xinh đẹp, có thể nói là nhỉnh hơn nó chút đi. Bà bảo với Vĩ,
_ Đây là Laia, chị ấy sẽ ở cùng nhà với chúng ta và Triết Nhi nha, chị ấy hơn Triết Nhi những hai tuổi. Triết Nhi phải nghe lời chị Laia nha!
Thế là họ chơi với nhau thân hơn bao giờ hết. Nó cũng từng gặp Laia mấy lần, nó rất quý Laia. Nhưng mà có lẽ là do sức khỏe không mấy tốt nên Laia toàn ở nhà.
Đến năm Vĩ 13 tuổi, Laia 15 tuổi, chị được ba mẹ Lý cho đi du học. trước khi đi chị tặng Vĩ một bộ chăn làm quà, món quà giáng sinh đầu tiên của chị cho Vĩ. Bên trong chăn còn thêu hình Vĩ đang ngủ say bằng nét thêu tay rất tinh tế. Vĩ rất thích nó.
Câu chuyện đến đây là kết thúc roài, Vỗ tay vỗ tay...
( Nhiều lúc Aki thấy mình cũng thực tự luyến đi.)
Nhưng mà những chuyện đó nó đâu có biết. Nó vẫn nghĩ đây chỉ là cái chăn bình thường. Và thấy Vĩ tức giận, nó cũng không biết nên làm gì hơn, liền gắng ngồi dậy, muốn đi xuống giường.
Gì chứ, đắp cho nó cái chăn này cũng là Vĩ, cho nó ngủ phòng này hình như cũng là Vĩ, thậm chí là việc đưa nó về nhà này nữa. Cớ gì mà lại cáu nó??? Ức chế à. Hừ. Một người hiếu động như nó, bắt nằm lì trên giường? Nếu không phải là quá đau đi thì cắt bạc cho nó cũng hơm thèm. Xùy xùy.
Nhưng khổ nỗi, vết thương chưa lành hẳn, lại hai ngày chưa ăn gì. Huyết áp thấp, chưa kịp đặt chân xuống đất đã ngã dụi, nó trực tiếp đi vào hôn mê sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro