P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại thêm một ngày nữa đối chọi với thi cử. Nhan sắc của nó nhạt nhòa một cách trông thấy. Tuy nhiên vẫn không mất đi phần sắc sảo vốn có ban đầu. Ngày hôm nay nó gọn gàng với mớ tóc hin hin cột thấp, áo sơ mi trắng trùm thêm áo phông mỏng có mũ bên ngoài. Quần âu lịch lãm. Nhanh gọn nhẹ mà leo lên xe Vĩ chở đến trường.

Giờ thi lặng lẽ đến, tiếng bút sồn sột nặng nề. Nó chăm chú làm bài.

Không ổn lắm, nó hơi chóng mặt. Có lẽ là do đêm qua ngủ không đóng cửa, lại có mưa phùn.

Môi nó mím chặt lại, vẫn cố gắng tập trung mà làm.

Hết giờ. Nó nhanh chóng lảo đảo ra khỏi chỗ.

_ Đại Ca, Đại Ca ổn không? Đệ thấy hình như...

_ Đi mua cho Đại Ca chai nước lạnh._ Nó nhíu mày, sai bảo.

Vĩ muốn nói thêm nhưng cũng bỏ đi theo yêu cầu của nó. Nó tựa vào tường rất lâu, xung quanh, Fans nữ hò hét vây quanh nó. Thực khó chịu đi. Nó buồn chán muốn di chuyển. Bất quá, chân run run tựa hồ như không còn sức lực, vừa bước lên hai bước liền khuỵu xuống. Đầu gối va xuống đất chạm vết thương cũ liền nhói lên từng hồi.

Nó cắn răng.

mấy cô nữ sinh lao ra đỡ lấy nó, tiện thể không ngừng chạm vào má, mặt, môi, vai nó. Có người còn chụp ảnh tự sướng. Nó tức mình giằng mạnh tay ra.

_ Các người, tránh._ Nó lạnh lùng nhổ ra mấy chữ. Xem ra rất lười nhác.

Mấy cô nữ sinh liền sợ hãi vội đứng sang hai bên. Nó mệt mỏi chống đỡ. Tướng đi soái dật tiến về phía thư viện tính học một lát. Vừa hay gặp Đại Đạt. Đại Đạt vừa đi nhìn thấy nó, tim không kìm được nhói lên một hồi.

_ Đại Đạt. Đỡ giúp một lát._ Nó thều thào nói.

Đại Đạt thắc mắc nhưng cũng chạy ra đỡ, liền cảm nhận ngay thân nhiệt tăng nhanh của nó. Hốt hoảng.

_ Đi phòng y tế._ Đại Đạt nói. Lòng đau không dứt. Tâm can hối lỗi.

_ Đi thư viện._ Nó quả quyết. Không thích những thứ liên quan đến y tế. Hơn nữa... nó cho rằng vẫn có thể trụ được.

Thế là Đại Đạt đưa nó về thư viện. Vừa lúc đó Vĩ trở về nhìn thấy nên đi theo. Còn có cả Shin và Ray. Ba người chạy lại đỡ nó. Giờ trông nó thực công chúa a~~

Đến thư viện, nó ngồi lại trên một góc bậu cửa sổ, kéo quần lên, lộ ra đầu gối tấy đỏ. Lại có đổ mồ hôi, huyết tương... Vĩ cau mày, lấy trong túi quần một cái tuýp trong veo nho nhỏ, xoa đều lên đầu gối cho nó. Thuốc mỡ âm ấm lan nhẹ theo nhịp thoa lan dần của Vĩ làm vết thương thật dễ chịu. Shin rút khăn tay lau trán đầy mồ hôi cho nó, Ray cũng lấy dung dịch rửa tay cấp tốc lau sạch tay cho nó. Nó ngớ ngẩn nhìn đám người hầu không chớp nổi mắt.

Mất một hồi lâu sau, những người kia mới thôi mân me tay nó. Nó cái gì cũng không nói. Lẳng lặng đi lấy sách. Những người còn lại cũng lặng lẽ vây quanh nó coi sách vở. Nhất thời có những tiếng tanh tách vang lên.

Thực đẹp a~~~

Hết giờ ra chơi, dàn soái ca hộ tống nó về tận đến chỗ ngồi. Trước khi vào lớp, Đại Đạt hơi túm áo nó một chút, hơi cau mày... Nhiệt độ vẫn thật cao a~

_ Anh cần nói gì sao ?_ Nó nhìn Đại Đạt, môi vẽ lên đường cong mê hoặc. Tâm can Đại Đạt giống như bị thối rữa, siêu cấp khó chịu.

_ Có lẽ... sau kì thi này, anh sẽ không còn ở Đông Kinh nữa. Anh qua nói với em một câu. Anh sẽ sang Đức với gia đình để tiếp tục chương trình học bên đó. Chắc chẳng kịp để tạm biệt đâu nên anh qua nói trước._ Đại Đạt chân thành nói._ Sau khi có kết quả thi, lập tức sẽ đi sân bay.

Nó vẫn ôn nhu mỉm cười, ôm lấy thân hình to lớn...

_ Được, nhớ quay về nếu có thể._ Nó vỗ vai anh. Dịu dàng, giống như người em gái nhỏ...

Đại Đạt sững sờ, tim đập thình thịch ôm lấy nó, cảm nhận vật cồm cộm trong áo nó, giật mình. Đằng lưng càng thể hiện rõ hơn. Nhưng y quyết không nói thêm gì, mang nỗi cay đắng rời khỏi. Khẽ xoay lưng đi, giọt nước mắt nam nhi không thể kiềm chế đã lặng lẽ rơi xuống. Có cảm giác hơi thở khó khăn chẳng nói nên lời.

Nó trầm mặc...

Nó hiểu ánh mắt đấy.

Từng có một nam sinh, 3 năm trước cũng nhìn nó như vậy. Tâm lý nó bỗng nhiên bồi hồi nấc nghẹn. Quay vào lớp. Thầy giáo bước lên, phát đề thi, cả lớp làm bài. Nó cũng gạt hết tâm tư ngang tạp. Tập trung làm bài.

Thi thố cập rập, đã bốn ngày liền thi cử rồi. chiều nay xong môn cuối. Shin chở nó về nhà. Đi đến nửa đường, chợt nhớ ra cái gì đó, nó nói Shin chở tạt qua siêu thị một chút rồi ra về mang theo cái hộp vuông to to. Về đến nơi thì Vĩ đã đã ở đó. Nó mỉm cười giơ giơ cái hộp cho thấy nó không quên rồi vào nhà.

Bất quá, cơ thể nó giờ đây rất rất rất rất khó chịu. Nóng nực vô cùng. Lại nao nao, nhức mỏi.

Bên trong, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn và trên bàn thì đã bày la liệt một số món ngọt nom khá hấp dẫn. Nó giơ ngon cái lên với Vĩ rồi đặt chiếc hộp vuông lên trung tâm bàn, sau đó đi thổi bong bóng và treo những sợi dây trang trí lên quanh phòng khách. Shin tập chung dồn tâm tư lên người nó, nhìn đến thất thần.

Nó sau khi trang trí xong thì liền nhìn đồng hồ mộ chút sau đó thì đi vào bếp, đeo tạp dề rồi lấy bột mì ra đánh. Ít phút sau bột đều liền bắc chảo lên sử dụng.

Đối với các loại hình bánh đơn giản thế này nó sớm đã quen nên làm rất thuần thục. Lấy chổi sơn, quết một vòng dầu lên mặt chảo đun nóng, sau đó lấy giấy lau một vòng cho thấm bớt dầu. Từ từ hạ lửa, cầm chảo lên tưới bột một vòng, lớp bột mỏng xuống đến đâu liền chín luôn đến đó. Từ trong chảo bốc lên mùi bơ sữa và trứng thơm ngòn ngọt, Dễ chịu. Lấy đũa khéo léo tách đáy rồi hất mạnh lên, nhanh chóng mà thuần tục, nó đã lật xong chiếc bánh to bằng mặt chảo.

Này với nó, không khỏi tính là quá dễ dàng đi. Và cứ lần lượt như thế, từng đĩa bánh crepe lần lượt ra đời. Tiếp đấy, nó lấy dứa, dâu và đào chín dặm vụn ra rồi rim với đường vàng sánh quyện. Chờ sủi liu riu rồi bắc ra, dưới souce hỗn hợp lên mấy đĩa bánh. Nhanh chóng và gọn nhẹ cho ra đời món chính hôm nay chưa đầy 15 phút.

Lúc này ở bên ngoài, Shin và Vĩ đã set up xong toàn bộ, chỉ cần nhàn hạ ngồi xem phim. Bộ phim cuộc đua tử thần phần 1 vẫn là kích thích nó hơn bao giờ hết. Nó khoái chí ngồi xem với hai cậu bạn. Vẫn là không quên nhấc máy lên.

_ Alo! Mẹ_ Nó đều đều nói.

_ A Anh, con gọi mẹ?_ Mẹ nó ôn nhu đáp.

_ Chỉ là muốn hỏi mẹ hôm nay mấy giờ mẹ về. Con đói. Thực lười nấu cơm._ Nó nói dối không ngượng mồm. Hai người ngồi cạnh trợn mắt nhìn nó. Thậm chí nó còn không cười, tất thảy chính là một dáng nhàn nhạt mà biểu cảm.

_ Ân, đã gần tới, chờ mẹ 5 phút_ Mẹ nó gật đầu nói vào loa rồi tắt máy. Hơi lắc đầu.

Từ sau đợt nó phát hiện ra bà tự nguyện đi làm ở quán bar, Vũ trường, thái độ của nó với bà khác hẳn. Nó chính là luôn nhàn nhạt như thế. Tuy không nói ra và cho dù nó không hề phản đối nhưng bà biết, nó giận bà, chán ghét công việc của bà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nó không phản đối.

Từng sinh ra trong gia đình cơ bản, bà rất xinh đẹp. Lấy phải cha của nó, bà bị gia đình chối mặt không nhận con. Bà đau khổ héo mòn theo năm tháng. SInh ra cô con gái với cậu con trai, chẳng thể làm tròn trách nghiệm, một đứa rời bỏ bà mà đi về với đất. Tuổi hồi xuân, tâm sinh lý không được bù đắp, lại phải kiếm thật nhiều tiền cho chồng. Bà đánh bạo xin làm ở Vũ trường. Từ đó cuộc sống thay đổi. Bà có kha khá tiền cho hai mẹ con nâng cao cuộc sống không còn quá cực khổ nữa.

Mọi thứ đều tốt đẹp.

Bất quá, công việc tiếp khách dường như đã thành cái máu không thể thay đổi nữa. Bà Không thể bỏ được nghề. Nên, tuy biết nó không hài lòng nhưng chính là không có cách bỏ được. Suy ra duy trì cho đến bây giờ.

Mà quay trở lại, hôm nay A Anh gọi cho bà không biết ngoài chuyện nấu cơm thì còn chuyện gì nữa không...

Bà lắc đầu một cái rồi nhanh chóng chạy xe trở về. Về đến nhà, bà hơi đẩy cửa thấy trong nhà tối om. Lại vấp phải vật gì đó mềm mềm khô khô. Với vội cái công tắc đèn chính, đèn sáng lên. Vĩ và Shin theo đúng kế hoạch bung pháo hoa và... hét um lên ( xí xí, cái này không có trong kịch bản của chụy a~~~ Khóc đó nha hu hu hu hu hỏng hết rồi ý tưởng của người ta..)

_ Trần Anh!!!!!

_A Anh!!!!!!!!

_ Đại Ca!!!!!!!!!

Cả ba người đồng thanh la lên, hướng về Trần Anh nằm oặt oẹo trên sàn. Hơi thở nó khó khăn, trán rịn đầy mồ hôi vật vã ngay cửa. Da mặt nó xanh xao tái nhợt. Môi nó khô nẻ. Đầu đau vô cùng. Nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Nó rên nhỏ.

_ Đại Ca, khó chịu?_ Vĩ đỡ đầu nó lên hỏi. Nó mơ màng rên rỉ, nói gì cũng không nói. Chịu đựng.

Ai cũng chú ý đến nó duy có nó là dường như không hay biết gì cả. Chỉ rên hừ hừ như thế.

_ Mẹ.... chúc.... chúc.... chúc mừng.... s... sinh... nhật_ Mãi đên lúc cuối, nó khó nhọc nói rồi thiếp đi.

Lại tiếp tục rơi vào mê man, cơ thể nó bỏng rát. Giống như là bị hất nước sôi vào người. Nó vật vã. Trong cơn mơ cũng không hề yên ổn. Trực tiếp giầy vò.

Sớm hôm sau, khi trời mới hơi tờ mờ còn vương chút sao bàng bạc, nó tỉnh giấc, bối cảnh xung quanh chẳng nơi nào thân quen hơn là phòng của chính mình. Đèn bật sáng trưng. Shin gục đầu lên tay nó. Hơi thở đều đều trầm ổn, mái tóc hung hăng xõa xuống mặt nam tính. Môi gợi cảm cắn nhằn nhằn lên nhau. Trong rất ngây thơ, rất hấp dẫn nó. Nó nhìn Shin một lúc lâu, cũng dần nhận ra mình đang cười. Cười rất tươi. Lại không nhịn được chạm vào má y một cái.

Shin đang ngủ, bị ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt, giật mình nhanh chóng tỉnh dậy. Một khắc nhìn thấy nó, Shin thất thần. Thật đẹp a~~~ Nụ cười thật sự rất đáng yêu. Mắt xanh đẹp long lanh lên quyến rũ. Âm thanh cười giòn tan như nắng mai. Mái tóc bù xù như phản chiếu ánh mặt trời lung linh dát bạc.

Rất rất đẹp.

_ Tôi đã ngủ bao lâu rồi?_ Ngưng cười, nó dùng cặp mắt khó chịu hỏi Shin. Ai nói y nhìn nó chằm chằm như thế?

_ Hẳn là qua một đêm đi. Bây giờ là 6 giờ sáng._ Shin ngái ngủ nói. Chưa bao giờ phải ngủ trong tình trạng ngồi như thế này. Bình thường chính là toàn nằm đệm lông vũ cao cấp a~~ lại chỉ ngủ được 5 tiếng.

Nó gật gật đầu. Rồi lại nhớ ra cái gì đó, hét lên một âm rồi lao mạnh xuống giường. Hẳn là muốn đi học đi. Nhưng bất quá nó chính là không cẩn thận, vừa bước xuống liền chóng mặt ngã cái rầm. May mắn có Shin đỡ nhẹ. Không bị gập đầu gối.

Hơi bá đạo nổi lên, không chút đỏ mặt, nó đánh lên đầu Shin một cái.

_ Sắc lang.

Rồi bỏ đi thẳng, thay đồ.

Trong khi chờ nó thay đồ, Shin phóng xe về nhà gần đấy tắm rửa qua rồi chuẩn bị quay lại đón nó. Vì nó mới ốm dậy nên Shin với Vĩ thỏa thuận hôm nay Shin sẽ đưa nó đi học. Đi ô tô tránh gió.

7 giờ kém 15, nó đứng dưới cửa vận phục y trắng xóa, tóc kẹp gọn.

Tài xế nhà Shin phóng xe đậu trước mặt nó. Shin xem ra hôm nay cũng rất manly, tóc vuốt gel đội mũ phớt, Mặc sơ mi cổ cứng sọc caro đỏ đen. Áo vest mỏng khoác bên ngoài và caravat để lỏng không thèm thắt.

Nó không nhiều lời liền lên xe.

Vừa thi xong, tâm tình thả lỏng không ít. Nó thỏa mãn ngủ trên xe Shin một mạch đến trường.

Bước vào trong sân, liền thấy ngay đám nữ sinh túm tụm lại một góc. Quả nhiên, chính là bảng tổng kết đã có đi a~~~

Nó cũng thật hồ hởi chen vào xem. Chà, bảng 100 học sinh xuất sắc và 100 học sinh kém nhất, xem cái nào đây? Nó quyết định xem bảng xuất sắc trước. Nó lần mò từng cái tên một. gặp cái tên thứ 23. Nó vui gần như muốn khóc. Nhưng mà xem kĩ lại thì...

Trân... Trân Anh sao?

Làm nó cứ tưởng là Trần Anh.

Thế là công cuộc tìm kiếm lại tiếp tục bắt đầu rồi kết thúc trong vô vọng. Bảng còn lại cũng y chang. Sao đây chứ? Nó xem lại thêm hai lần nữa. Đều không có. Shin và Vĩ, Ray, Vũ Phong, Shoo Won, Minh Triệt... đều đủ cả. Sao không thấy nó.

Bất ngờ, một nam sinh bảnh bao tiến lên phía trước, dán vào bảng một tờ giấy nữa.

...

Thông báo

Học sinh Trần Anh lớp 10a2 được nhà trường khuyến khích tặng thêm cho 5 điểm vì đã rất nỗ lực theo kịp bài giảng trong khi phải nghỉ tận 2 tháng liền do tai nạn và trong kì thi vừa rồi, điểm số của em là 773 thêm 5 điểm nữa là 778.

Kết quả, học sinh điểm cao nhất đồng hạng chính là e Vũ Phong và em Trần Anh.

Nó gần như muốn hét lên. Đạt rồi. Số một a'~~~~~ Chính là điểm cao nhất. Là đỉnh của đỉnh. Là cùng hạng mục với anh Vũ Phong.

Còn gì hơn thế????

Chợt nhớ ra điều gì, nó vội nhìn về phía cửa ra vào. CHiếc ô tô của bọn đàn em đã đậu ngay đó chờ Đại Đạt. Cách đó không xa, Đại Đạt một thân u buồn hướng tới. Nó ngẩn người. Có chút khó xử. Đột nhiên muốn giữ Đại Đạt lại. Và làm thường nhanh hơn ý nghĩ. Nó phóng nhanh ra phía đó. Ôm y một cái.

_ Đại Đạt... Nếu... nếu có về thì nhớ tìm em nha. Em... em thực sự chẳng muốn anh đi chút nào. Có thể đừng đi không?

_ Trần Anh, xin lỗi..._ Đại Đạt vẫn giữ nguyên ôm lấy nó. Thân thể không kiềm chế run lên vài cái. Nó càng siết mạnh tay hơn. Đồ ngốc. Chẳng có ai sai ở đây cả.

Chỉ là nó không thể nói. Chỉ có thể..

_ Nhanh chóng trở về một chút. Em chờ. Ta lại đấu bóng rổ tiếp._ Nó không thể cười. Nói như thế. Hơi có chút mất mát đi.

Đại Đạt cảm động nhìn nó. Nhanh chóng rời đi. Ngay cả ngoái lại cũng không cần.

Nó đứng thêm một lát chờ chiếc xe khuất bóng rồi cũng với nhóm Vĩ, Shin tiền về lớp. Không khỏi hào hứng chúc mừng nó. Nó vui vẻ nhìn Vĩ. Coi như chính là đạt được rồi. Mai là thứ 6. Thi hết đúng gần 1 tuần đi. Nó được nghỉ thứ 7 chủ nhật và thứ 2 tiến hành đi Madive. Thật phấn khởi. Ngồi trên máy bay a~~~

Nghĩ thế nó lại tủm tỉm cười. Tụi thằng Tam con Yến bảo đảm ghen đến hộc máu ha ha ha ha... Lại còn được về với Vĩ nữa chứ. Hắc Hắc.

_ Đại Ca... mọi người nhìn kìa._ Vĩ nhìn nó ái ngại.

_ Mày thấy Ca đáng xấu hổ lắm hả? Trông Ca có thấy quan tâm không???_ Nó đánh lên đầu Vĩ một cái. Hung hăng mà lườm nguýt. Đồ vô duyên, cắt đứt mộng đẹp của nó.

Thế là nó vào lớp. Ai hôm nay cũng nhìn nó ánh mắt khác thường. Độ ghen tỵ và ngưỡng mộ đã lên đến MAX. Nó chính là muốn vếch thẳng mặt lên trời mà kiêu ngạo nha. Ai nói nó quá giỏi đi làm gì. Hầy dà, nó rất khiêm tốn nha~

Bất quá, vừa đặt chân xuống ghế ngồi, Minh Triệt lại tìm nó. Nó đành bất đắc dĩ ra ngoài.

_ Tiểu mĩ nhân, thi đạt rồi, có nên cảm ơn tôi một chút hay không???_ Môn lịch sử, âm nhạc và Mĩ Thuật của nó điểm lý thuyết được tối đa đều là công sức cuả anh. Nó sao không nhớ.

_ Tiền bối, ở nơi này không nên gọi em như vậy. Xem như tiền bối muốn gì có thể nói thẳng ra nha...._ Nó cười giấu dao nói gằn từng chữ.

_ Không có gì, chỉ là chiều nay muốn em đi chơi với tôi. ĐI không?_ Minh Triệt ghé sát mặt vào nó hỏi. Mũi y rơi nhẹ lên mũi nó.

_ ....._ Nó quay đầu bỏ đi. Tiết học bắt đầu.

(Thấy tớ giỏi chưa nek. Mới 2 ngày có chap nha. Iu au ko hihi.... Aki tớ thật giỏi đi..... hơ hơ hơ hơ hơ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net