CHAP 1: VÔ TÌNH GIẾT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đào Ngọc Mỹ Mỹ... cô hãy mau biến cho khuất mắt tôi....

Kim Tử Long vô tình lên tiếng từ phía sau, rồi bất giác đẩy mạnh cô ngã xuống cầu thang.

- Áaaaaaaa.... - Do cú đẩy quá bất ngờ, nên cô chỉ kịp hét lên thất thanh rồi ôm chặt lấy phần bụng đang nhô ra của mình.

Cũng vì cú ngã đó đã khiến cô mất thăng bằng mà lăn mấy vòng từ bậc cầu thang xuống đất. Phần đầu chịu lực tác động khá mạnh nên máu rỉ ra khắp nơi. Còn đứa bé con bảy tháng trời cô đang mang, cũng vì thế mà không còn nữa....

Máu...aaaaaa....máu....!!!

Hạ thể của cô máu tuôn ra nhiều quá, tiểu thiên thần bé nhỏ đã rời xa cô thật rồi...cô phải làm sao đây?

Anh đúng là một thằng cha tồi, tại sao lại giết vợ con mình chỉ vì một con ả bán hoa lẳng lơ và qua tay biết bao nhiêu gã đàn ông kia chứ!

- Hừ...đáng đời loại gái điếm như cô, dám ngoại tình rồi mang thai đứa con của tình nhân sao? - Anh nhìn cô giận dữ mà quát lớn.

- Chị ấy sẽ chết mất, anh mau cứu chị ấy đi - Ngọc Huyền giả vờ khóc lóc trước mặt anh để tỏ lòng thương hại cô, nhưng thực chất thì cô ta mừng như mở cờ trong bụng.

- Ngốc, em không cần quan tâm đến ả ta, vào đây với anh...

Nhìn thấy bộ váy bó sát của cô ta mặc trên người để lộ hết những đường nét tuyệt mĩ trên cơ thể, anh không kìm lòng được mà bế bỏng cô ta vào căn phòng của vợ chồng anh mà ân ái.

Mặc cho đứa con đã mất, mặc cho cô đang nằm bất động trong vô thức vì mất quá nhiều máu. Vậy mà anh lại cùng người đàn bà đốn mạt kia vẫn say sưa hoan ái.

Thanh âm ám muội của cả hai càng lúc càng lớn khiến cho người bên ngoài nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

- Aaaa...ưhmm..đau em, nhẹ thôi anh... - Ả ôm chặt anh mà rên rỉ.

- Mau gọi tên anh - Tiếng rên kiều mị của cô ta càng làm cho cơn phấn khích của anh đạt đến đỉnh điểm.

- Longgg...Longgg...aaaaa - Cô ta gọi anh trong cơn đê mê khoái lạc dâng trào.

Hơn 30 phút sau, anh cùng Ngọc Huyền ung dung bước xuống cầu thang, thấy cô còn nằm ở đó khiến cho anh cảm thấy chướng tai gai mắt mà hét lớn với quản gia và người giúp việc trong nhà

- Mau ném ả ta ra ngoài đường cho tôi..

- Cậu chủ....Kim phu nhân...

- Các người dám chống lại tôi sao, cô ta chẳng còn là Kim phu nhân nữa đâu, đây mới chính là nữ chủ nhân của Kim gia - Nói rồi anh ôn nhu nhìn cô ta mỉm cười đầy cưng chiều.

- Tôi không làm được thưa cậu chủ - Bà giúp việc nhìn Mỹ Mỹ cô khắp người đây máu mà khẽ rơi nước mắt.

- Cái gì? Vậy thì bà cút ra khỏi nhà này đi...., còn đây là tiền tôi bố thí cho bà - Nói rồi anh ném một xấp tiền khá lớn vào mặt bà mà bước ra ngoài.

Ngọc Huyền thấy anh hành hạ cô như vậy thì được nước làm càn, trước khi rời khỏi nhà, cô ta còn dẫm đạp tàn bạo lên phần bụng của cô mà cười thỏa mãn.

- Thứ nghiệt súc này.... mày không nên được sinh ra - Vừa nói Ngọc Huyền vừa đá mạnh cô sang một bên mà chẳng chút tiếc thương.

- Nhìn cái gì mà nhìn, muốn tôi móc mắt ra không, mau đem cô ta ném ra đường ngay... - Ngọc Huyền ném đôi mắt sắc như dao găm nhìn người giúp việc trong nhà anh.

Nghe cô ta ra lệnh, mọi người run rẩy tiến tới bên cô để đỡ cô dậy. Khuôn mặt thánh thiện ấy giờ đây không chỗ nào là không có máu. Máu từ trên đầu, máu từ mũi, máu từ khóe môi....tất cả đều chảy ra và hòa theo một dòng rơi xuống đất.

Hôm nay chẳng phải là ngày đặc biệt của anh và cô ư?

Nhưng bây giờ... tại sao mọi thứ lại thành ra thế này!!! Cô đã làm gì sai để khiến anh phải ra tay sát hại mẹ con cô như vậy.

Bữa tiệc cô cất công nấu để mừng ngày sinh nhật của anh và tiểu công chúa nhỏ 6 tuổi Mộc Miên của mình, bữa tiệc mừng kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cô và anh...chỉ trong phút chốc đã tan tành theo mây khói...

Lẽ nào bữa tiệc này lại trở thành bữa cơm cúng của cô hay sao?!! Không thể nào...con gái ơi....

- Mẹ ơi, mẹ..mẹ ơi, dậy chơi với Mộc Miên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net