CHAP 2: TIỂU THIÊN THẦN MỘC MIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ nào bữa tiệc này lại trở thành bữa cơm cúng của cô hay sao?!! Không thể nào...con gái ơi....

- Mẹ ơi, mẹ..mẹ ơi, dậy chơi với Mộc Miên đi... - Con bé thấy cô nằm dài trên mặt đất, còn người dính đầy máu thì gào khóc gọi mẹ.

- Ngoan...ngoan...cô chủ nhỏ đừng khóc nữa, tôi đưa cô lên phòng...

Bà giúp việc chạy ào tới ôm chầm lấy bé Mộc Miên lại và không cho con bé nhìn thấy cô trong trạng thái như vậy. Nhưng con bé giãy dụa và khóc lóc thảm thiết khiến bà đau lòng mà không nỡ rời đi.

Nhưng nếu như không đi thì khi Kim thiếu gia quay trở về, bà khó lòng mà sống yên ổn được. Biết phải làm sao bây giờ!? Bà đã quyết định rồi, dù có thể nào đi nữa thì hôm nay bà phải sống chết một phen, không thể để cho cô xảy ra chuyện gì được.

- Mọi người còn đứng đấy làm gì, Hoài My đưa tiểu thư Mộc Miên lên phòng, còn mọi người phụ tôi đưa phu nhân đến bệnh viện cấp cứu....

Bà khẩn trương hối thúc mọi người vì cô mất máu quá nhiều, nếu để thêm nữa e là...sẽ có chuyện không hay xảy ra.

- Chúng tôi sợ thiếu gia Kim Tử Long, nếu cậu ấy biết thì...

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm, mọi người nghe tôi đi...

- *Bốp...bốp...bốp..*...haha...tốt, như vậy là rất tốt...

Nghe tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa chính, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng mà há hốc mồm đầy kinh hãi. Nếu cậu ta đã nghe được rồi, thì phen này bà giúp việc sẽ chết mất...

- Thiếu gia...sao cậu đành lòng để phu nhân rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh như vậy chứ - Bà vừa nói, vừa sụt sùi nhìn anh mà khóc.

Anh không nói gì, mà chỉ nở một nụ cười khinh bỉ nhìn vào hình ảnh người con gái với thân ảnh đầy máu đang nằm chờ chết trước mặt mình.

Rồi bỗng nhiên anh bước tới gần Mỹ Mỹ cô, lấy chân ghì thật mạnh xuống phần bụng mà dẫm đạp, khiến máu từ hạ thể của cô lại được dịp tuôn ra xối xả...Thấy cô như thế anh lại càng hứng thú đá mạnh cô lăn ra ngoài cánh cửa dẫn về hướng cổng.

Không ngờ...cú đá của anh quá mạnh khiến cô một lần nữa lăn mấy vòng từ bậc tam cấp rơi xuống nền cỏ xanh mướt. Vừa đúng lúc, cô ta từ bên ngoài bước vào, giọng lạnh lùng hét lớn với bọn đàn em:

- Mau xử lý ả ta đi...

Bà giúp việc sợ hãi quỳ xuống chấp tay lạy cả anh và Ngọc Huyền tha cho cô, còn lại trong nhà không một người làm nào dám nhìn anh và cô ta, có lẽ là vì họ sợ mình bị liên lụy.

- Bà muốn chết ư...được thôi...đem bà ta đi luôn đi, nhớ...phân hủy xác bà ta cho kĩ...hahaha - Ngọc Huyền mỉm cười độc ác, nhưng ánh mắt nhìn anh thì lại đầy gợi tình.

Anh bắt gặp ánh mắt ấy thì lại say mê như điếu đổ, người lại bắt đầu nóng rần hết cả lên, mà bồng bế cô ta đi nhanh lên lầu trước mặt mọi người, chẳng một chút đoái hoài thương cảm đến cô - người vợ chung thủy hết lòng yêu anh.

- Thả ra...thả tôi ra, tôi chết cũng được, nhưng xin các cậu..hãy cứu lấy Kim phu nhân, cô ấy còn một đứa bé nhỏ nữa...làm sao con bé có thể chịu nổi cú sốc này chứ.

Mặc cho bà gào thét giữa cơn mưa tầm tã, bọn ác nhân ấy vẫn đem cô quẳng mạnh ra phía bờ sông cách thành phố không xa, còn bà thì bọn chúng đem đến một nơi khác để hành quyết.

-----------------------

Nửa đêm, tại biệt thự Kim Gia:

- Aaaaa....mẹ ơi, mẹ ơi...Mộc Miên nhớ mẹ, mẹ về với Mộc Miên đi - Vì khóc quá nhiều nên giọng Mộc Miên bé nhỏ bị lạc hẳn đi, đôi mắt ngây thơ ấy giờ đây lại chìm trong màu nước mắt đầy bi thương.

Con bé khi ngủ đã quen có cô ở cạnh bên hát ru và vỗ về, nên bây giờ vắng mẹ là lại giật mình khóc toáng cả lên. Tiếng khóc của Mộc Miên phá giấc ngủ của ả ta, khiến ả giận dữ mà lao sầm vào phòng ngủ tay bóp chặt cổ Mộc Miên:

- Con nhóc, mày muốn chết sao? - Ngọc Huyền đe dọa làm bé con sợ hãi mà im bặt.

Hạ Linh, cô giúp việc mới vừa nghe tiếng hét của con bé đã chạy lên, nhưng vừa đến nơi thì cảnh tượng kinh hãi kia cũng đập vào mắt khiến Hạ Linh run run chạy đến đỡ Mộc Miên khi bị cô ta ném mạnh xuống giường.

Sau khi đe dọa Mộc Miên xong, ả ta lại sang phòng bên cạnh nằm ôm anh mà ngủ ngon lành. Còn anh, vì chìm đắm trong cơn khoái lạc do cô ta đem lại nên mệt mỏi mà thiếp đi tự lúc nào cũng chẳng hay.

- Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ.....huhuhu...trả mẹ lại cho Mộc Miên..trả mẹ lại đây - Con bé chạy thật nhanh ra khỏi phòng mà hét lớn.

Lần này thì anh nghe tiếng con gái khóc, nên vội vã chạy ra ngoài trên người chỉ khoác độc mỗi chiếc khăn tắm. Vừa nói, anh vừa ôm con vào lòng mà dỗ dành:

- Bảo bối ngoan, papa thương...sao con khóc.

- Papa không thương mẹ...papa không thương con...papa...papa giết mẹ...mẹ chảy máu nhiều lắm...aaaaaaa....Mộc Miên thấy máu...máu...

Nói rồi giọng con bé từ từ nhỏ dần rồi tắt lịm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net