CHAP 3: PAPA....GIẾT MẸ RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa không thương mẹ, papa không thương con...papa...papa giết mẹ...mẹ chảy máu nhiều lắm...aaaaaaa....Mộc Miên thấy máu...máu...

Nói rồi giọng con bé từ từ nhỏ dần rồi tắt lịm.

- Quản gia, quản gia đâu...gọi bác sĩ Lily đến đây cho tôi ngay - Kim Tử Long ôm chầm bé Mộc Miên mà hét lớn.

- Anh...chuyện gì vậy, nửa đêm rồi mà còn la om sòm như thế, thì ai mà ngủ cho được - Ngọc Huyền mắt nhắm mắt mở làu bàu nhìn anh hỏi.

- Em tránh ra đi....

Vừa ôm chầm bé con vào phòng, anh đã vội đóng chặt cửa lại, mặc cho cô ta gào lên ở ngoài.

- Tử Long, anh mở cửa cho em...mở cửa đi, chuyện gì vậy, con bé nhà anh bị làm sao à - Ngọc Huyền giả vờ hoảng hốt, nhưng trong lòng lại thầm mỉm cười khinh bỉ.

Ngọc Huyền yêu anh là thật lòng, nhưng không vì vậy mà bao dung với con của Mỹ Mỹ và anh. Điều cô ta muốn là Mỹ Mỹ và bé Mộc Miên đều phải chết. Bởi lẽ chỉ khi mẹ con cô chết đi, thì cô ta mới có cơ hội độc chiếm anh và đồng thời nắm quyền thừa kế gia sản của nhà họ Kim.

Hừm...cô ta đúng là một con cáo già vô cùng thâm độc mà. Nhưng tại sao Kim Tử Long anh vẫn có thể vì ả ta mà đối xử tệ bạc như vậy với cô cơ chứ.

Hay có chăng là vì cô không còn giá trị nào để cho anh lợi dụng nữa, nên anh muốn đuổi thẳng cô ra khỏi nhà.

Hay là vì anh đã thay lòng đổi dạ thật rồi!!!

Anh không còn yêu cô...không còn chăm sóc và ân cần với cô như những ngày đầu tiên nữa.

Liệu rồi đây, Mỹ Mỹ cô sẽ phải đối diện với anh ra sao, nếu như có cơ hội được sống?

----------------------

Hơn 10 phút sau, bác sĩ Lily có mặt tại phòng Mộc Miên:

- Kim Tổng, anh có thương con bé không? - Cất giọng nói thập phần lạnh lùng, vị bác sĩ trẻ tuổi hỏi anh.

- Cô muốn bị tống vào Hắc bang à, tại sao lại hỏi tôi câu đó - Anh đứng phắt dậy đưa đôi mắt đầy lửa hận nhìn cô.

- Anh làm cha mà anh có biết Mộc Miên mắc chứng bệnh gì hay không?

Nói tới đây, cô lại vuốt nhẹ những sợi tóc con con đang khẽ vươn trên đôi gò má phúng phính của Mộc Miên, giọng không một chút âm sắc cứ như là tảng băng trôi lâu năm vậy.

- Con bé thì bị bệnh gì chứ, cô nói vậy là có ý gì? - Anh kìm cơn giận dữ trong lòng mình xuống vì lo cho con.

- Tôi cần gặp Mỹ phu nhân, Kim Tổng gọi cô ấy vào đây cho tôi đi.

- Cô ta chết rồi! - Anh lạnh lùng phát ra thanh âm đầy chết chóc nhìn LiLy.

Vị bác sĩ trẻ nhíu mày nhìn anh chằm chằm đầy khó chịu, cô là vợ anh mà...tại sao anh lại thờ ơ như vậy chứ, nếu không có cô thì con bé sẽ khó lòng sống nổi trong vòng một tháng tới.

Vì tình hình hiện tại của bé Mộc Miên thật sự không ổn, con bé không những bị bệnh tim bẩm sinh, mà bây giờ lại còn mắc thêm chứng bệnh ung thư xương nữa....

- Mẹ ơi...mẹ...Mộc Miên nhớ mẹ, papa...papa con muốn đi tìm mẹ.

Đôi môi chúm chím của Mộc Miên đang mấp máy nói vài lời với Tử Long anh, thì bất chợt im bặt... Bàn tay bé nhỏ theo đó được đặt trong lồng bàn tay rắn chắc của anh cũng nhẹ nhàng mà buông thỏng ra.

- Mộc Miên à...Mộc Miên...mau..mau đưa con bé vào bệnh viện nhanh lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net