CHAP 6: NGÀY EM RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình, cô hãy vào gặp cô ấy lần cuối đi....

Nói rồi vị bác sĩ lặng lẽ quay đi, bỏ lại Lily một thân cô độc dưới ánh trăng mờ ảo.

Kìa... bầu trời ngoài kia đang mưa ư!! Hay là lòng người đang dậy lên những cơn giông tố. Có phải là ông trời đang tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của cô không? Hay đây chỉ là sự đùa cợt vô hình dành cho một kẻ ngốc nghếch và yêu dại khờ như cô?

- Phu nhân... phu nhân... cô tỉnh lại đi, đừng nằm đấy nữa...lạnh lẽo lắm - Lily lau vội nước mắt, hai tay khẽ lay nhẹ người cô, nhưng cô vẫn nằm yên bất động.

Đôi mắt to tròn ấy nhắm nghiền lại như đang ngủ rất say. Khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ nhưng chẳng còn chút máu, cả đôi môi anh đào chúm chím ấy nữa, duyên dáng nhưng đã tím ngắt tự lúc nào.

Cuộc đời của cô ngay từ bé đã cay đắng lắm rồi, đến khi trưởng thành thì cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu biết mọi thứ đau thương đến cùng cực như vậy, thì ngày đó cô đã chẳng dấn thân vào.

......................

Vào một đêm Đông giá rét của cuối tháng mười năm đó, trời lất phất những hạt mưa bay. Mưa khẽ rơi xuống lòng đường phố, khiến cho bao người phải tất tả ngược xuôi tìm chỗ trú ẩn. Chỉ riêng có Mỹ Mỹ cô là cứ lê bước như người vô hồn dưới cơn mưa ấy.

- Đi...đi...đi về ngay, mày dám trốn tao sao... con điếm rẻ tiền kia - Một người đàn bà mập mạp, phốp pháp chạy ào tới giật ngược búi tóc của cô ra sau, khiến cho cô ngã ngửa, không kịp thốt ra lời nào.

Thì ra Mỹ Mỹ bị tên người yêu cũ lừa gạt và bán vào động đêm của mụ tú bà này. Bà ta lúc nào cũng đánh đập, chửi rủa cô vì cô không chịu tiếp khách khiến cho kĩ viện của bà ấy sắp phải đóng cửa.

Vì muốn rời khỏi nơi địa ngục tâm tối đó, mà cô đã tìm cách trốn thoát. Với chặng đường khá dài từ vùng ngoại ô xa xôi, hẻo lánh...cô đã một mình tự dò đường, tự đi bằng đôi chân bé nhỏ ấy vào đến thành phố, mà trên người chẳng có lấy một đồng xu, điện thoại lại càng không. Vì vật dụng cá nhân của cô đã bị bọn chúng chiếm đoạt hết. Đến manh áo trên người cô mà chúng còn đan tâm cắt đi, thì thử hỏi cái gì chúng không thể làm được kia chứ.

Vừa trốn bọn dã nhân đó, vừa không có tiền trong người...nhiều lúc khát khô cả họng, mà cô chẳng biết phải làm sao. Lâu lâu đi ngang qua một con mương nhỏ, cô vội vã lấy hai tay hứng nước để uống. Đến ngay cả nước bẩn cô cũng cắn răng mà nuốt xuống, vì nếu không uống thì cô sẽ không có sức mà đi.

Còn đôi chân này...đôi chân này của cô giờ đây như muốn ngã khuỵu, cô không thể chịu đựng được nữa...nhưng mà, cô còn có một đứa em...cô cần phải lo cho nó khi không có bố mẹ bên cạnh.

- Bố mẹ ơi...con khổ quá!! Bố mẹ có linh thiêng thì phù hộ cho con tìm được em Mỹ Lan nhé, con không muốn làm nô lệ cho bọn chúng...không muốn...không muốn...

.............

- Bảo bối của anh..em không sao chứ - Thấy cô la hét hoảng loạn trong giấc mơ, Tử Long anh bật dậy lo lắng hỏi.

- Đừng...đừng bắt em làm chuyện đó, đừng mà...em không muốn...không muốn bán thân mình - Cô kinh hãi đẩy ngã anh xuống giường rồi lấy chăn trùm kín hết cả người mà run rẩy.

- Có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em..họ sẽ không làm gì được em nữa đâu vợ ơi - Anh ôm chặt cô vào lòng mà an ủi.

Nếu ngày đó, Tử Long anh đến muộn một chút nữa thôi, thì có lẽ cô đã bị bọn chúng giết chết rồi. Anh đã trả tiền để chuộc cô ra và đem cô về nhà như thế.

Những tưởng cả hai sẽ chẳng thể nào có được tình yêu, bởi lẽ lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là cứu người gặp nạn mà thôi, còn cô thì cứ nghĩ anh là ân nhân...

Nhưng rồi tình yêu chớm nở lúc nào chẳng hay biết, cô và anh yêu nhau da diết. Họ đến với nhau bằng một buổi hôn lễ lớn nhất thành phố năm đó, khiến ai nấy vừa ngưỡng mộ, vừa không khỏi ghen tị với cô.

Lễ đường rợp bóng hồng nhung đỏ thắm đầy sang trọng và kiêu sa, cùng với lời ước hẹn bên nhau trọn đời, trọn kiếp mãi không xa rời... khiến cho hạnh phúc của đôi trẻ càng thêm nồng mặn.

Bẵng đi một năm sau, cô và anh cuối cùng cũng có một tiểu công chúa bé nhỏ, Mộc Miên chính là kết tinh của mối tình đẹp giữa anh và cô.

Dù đã có con, nhưng đến nay cô vẫn không thể quên được cái đêm kinh hoàng năm đó. Đời này là Mỹ Mỹ cô nợ Tử Long anh một mạng, nhất định cô sẽ trả lại cho anh.

................

- ĐÀO NGỌC MỸ MỸ... cô chết đi, thật mất mặt Kim gia mà - Anh hùng hổ đạp mạnh cánh cửa phòng, rồi lôi cô từ trên giường xuống kéo lê đi mà chẳng hề thương tiếc.

Đang thiu thiu giấc nồng, thì cô bỗng giật mình hoảng hốt vì tấm lưng đau rát. À...thì ra là anh đang nhốt cô trong căn nhà kho tối đen như mực này chỉ để hành hạ cô.

Đôi mắt đỏ như màu máu, anh bất giác hung tợn xé toạc chiếc áo ngủ mỏng tang trên người cô quẳng sang một bên. Tay cầm chiếc roi da dày cộm mà quất liên tiếp vào người cô, khiến cô đau đớn mà hét lên...thanh âm vang vọng lại nghe sao mà chua chát!!

- Anh ơi...em xin anh, hãy tin em...em không làm chuyện gì có lỗi với anh hết, đứa bé trong bụng em là con của anh mà...anh đừng... - Cô cố gắng nói rõ từng tiếng cho anh nghe.

- Hahaha...khốn nạn, cô câm ngay cho tôi, thứ đàn bà trắc nết lại lăng loàn như cô... sao có thể xứng đáng làm vợ tôi chứ - Anh gầm lên, tay vẫn liên tục quật mạnh vào người cô.

Hết dùng roi da, anh lại chuyển sang dùng dùi điện. Mỗi lần anh chích đến đâu, thì cơ thể cô lại giật mạnh như có ai đâm đến đấy. Cô chẳng còn sức để mà gào thét và chống cự anh, nhưng vì đứa bé...nên cô cố gắng không khuất phục..

Ấy vậy mà năm lần bảy lượt, anh đều tìm cách chối bỏ đứa bé, lại còn muốn ra tay sát hại mẹ con cô nữa.

- Em van anh, em lạy anh mà...anh đừng làm hại đứa bé có được không...em...em sắp không chịu nổi nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net