CHAP 7: NỤ HÔN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em van anh, em lạy anh mà...anh đừng làm hại đứa bé có được không? Em...em sắp không chịu nổi nữa rồi...

Khuôn mặt xanh xao, nhưng đã nhòe đi nước mắt, cô thở dốc rồi cố gắng chậm rãi mà nói với anh, vì cô lên cơn hen suyễn.

Thấy Mỹ Mỹ như thế, anh mới bừng tỉnh mà buông dùi điện trong tay mình xuống, hờ hững bước tới cạnh cô mà tháo sợi dây xích sắt, tay nhẹ xoa lên vùng bụng nhô ra của cô đang mang đầy vết lằn vì bị anh đánh:

- Nghiệt chủng....thứ nghiệt chủng....mày phải chết, chết đi...chết hết đi...hahaaha...

Anh bóp chặt bụng của cô, khiến nó co thắt dữ dội...rồi bất chợt một vệt máu từ hạ thể chảy dài xuống chân, cô thều thào nói trong nước mắt:

- Anh có thể ghét em cũng được, nhưng mà con của chúng ta.....nó không thể.... - Chưa kịp nói hết câu thì cô ngất đi.

- Này con điếm kia, tỉnh dậy...tỉnh dậy mau lên, tôi chưa cho phép..sao cô dám ngất ra đấy hả...

Anh lấy chân đá cô lăn sang một bên, rồi cứ thế mà bỏ đi, mặc cho cô nằm ngất ra đó trong căn nhà kho tăm tối ấy.

Một người vợ hiền lành và chung thủy như cô, tại sao lại bị anh nghi ngờ là phản bội...Cô đã làm gì sai kia chứ!! Hay chính anh là người đã đổi thay, nên muốn đổ hết mọi tội lỗi lên người con gái bé nhỏ như Mỹ Mỹ cô.

Nếu như không phải vì chuyến công tác ngày ấy, thì giờ đây cô đã sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình....

Nếu như không phải vì chuyến công tác ngày ấy, thì giờ đây cô vẫn ở sẽ ở bên cạnh anh, mỉm cười cùng anh...

Nếu như không phải vì chuyến công tác ngày ấy, thì cuộc đời cô đã không chấm dứt ngắn ngủi như thế.

Một năm đợi...cô mòn mỏi mong tin chồng trở về...

Hai năm chờ...cô cay đắng ôm trong lòng trái tim băng giá.

Ba năm ngóng trông bóng hình người thương....nhưng dáng xưa còn đó, mà người nay đã xa mất rồi.

Anh đi biền biệt chẳng một tin tức, vậy mà lúc cô tuyệt vọng nhất thì anh lại quay trở về.

Ngày anh trở về, trên tay chẳng có bó hoa cô yêu thích như anh đã từng hứa hẹn trước khi đi...

Ngày anh trở về, anh dắt theo một cô gái...anh bảo rằng đó là người anh yêu, anh muốn cô ta là vợ chính thức của anh...là thiếu phu nhân của Kim gia.

Và rồi ngày anh trở về... cũng chính là lúc trái tim của cô đã chết. Anh đã quên cô, quên đứa con bé nhỏ của mình thật rồi...

Có lẽ, đây chính là lúc cô phải trao trả tính mạng của mình lại cho anh. À mà không phải một mạng, còn đứa con bé nhỏ chưa kịp chào đời của cô nữa...Vậy là anh đã quá lời rồi nhỉ!?

Cứu một mạng nhưng lại trả thành hai....

---------------

Trước cái ngày Mỹ Mỹ cô bị anh đẩy ngã xuống cầu thang, cô đã từng hỏi anh những câu vô nghĩa lý như thế. Dù cô biết rất rõ câu trả lời từ anh, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi một lần...chỉ một lần này thôi, rồi sẽ chẳng có thêm lần nào nữa cả.

- Anh à, nếu sau này em có chết đi...anh có thể nào hôn em lần cuối để tạm biệt được chứ? - Cô nhẹ mỉm cười, nụ cười như có như không...

- Hôn à...thôi được, nếu thích thì tôi sẽ bố thí cho cô vậy - Tử Long lạnh lùng đứng sau lưng cô trả lời.

- Chỉ cần như vậy thôi, là em đã mãn nguyện lắm rồi - Cô chua chát nói mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

- Anh còn nhớ ngày xưa khi anh chải mái tóc cho em...anh nói đây là gì không? - Cô bất giác quay lại và đứng đối diện trước mặt anh mà hỏi.

- ............. - Anh chán ghét, không thèm trả lời cô dù nơi đáy mắt lộ lên một tia xót xa.

- Anh quên rồi phải không, để em nhắc lại cho anh nhớ....anh đã từng nói đây là dòng suối của cuộc đời anh, nhưng mà bây giờ cái dòng suối này nó bạc rồi anh à. Em già, thì anh cũng già rồi...em cần phải trả lại tự do cho anh, để anh tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình...

Nghe cô nói, tim anh bất giác nhói lên liên hồi mà chẳng hiểu vì sao. Hỏi anh có đau không? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Vậy thì tại sao, anh lại đem lòng phản bội tình yêu thủy chung của Mỹ Mỹ cô kia chứ. Hay có chăng là trái tim anh có quá nhiều ngăn, nên không thể yêu duy nhất một mình cô...mà còn có thể yêu thêm được nhiều người khác nữa.

Chỉ biết tình yêu của cô và anh ở hiện tại là con số không vô định...

--------------------

Chiều tàn, bầu trời ráng đỏ phản chiếu vào các đám mây, đó là dấu hiệu báo rằng trời sắp chuyển cơn mưa. Chẳng biết là mưa sẽ to hay nhỏ, nhưng mà phía xa xa kia thấp thoáng có bóng dáng của một cô gái đang tiến dần về phía khu nghĩa trang Hải Đường, tay cầm bó hoa màu tím, khẽ thì thầm bên một ngôi mộ mới xanh cỏ của cô:

- Mỹ Mỹ à, bó hoa oải hương mà cô thích nhất đây...tôi đem cho cô đấy, cô có vui không?

- ................

- Cô an tâm nhé, hãy yên lòng mà siêu thoát..tôi sẽ cố hết sức cứu chữa cho bé Mộc Miên, chỉ là con bé chắc sẽ nhớ cô nhiều lắm.

Lily bỗng nhiên rơi lệ, cô ngậm ngùi cay đắng vì phải chứng kiến một cái chết quá bi thương. Phải chi Tử Long đừng đối xử quá tệ bạc với Mỹ Mỹ, thì mọi chuyện đâu đi đến nông nỗi này...

Đang thẩn thờ..thì điện thoại trên tay cô đổ chuông, nhìn vào màn hình cô thấy tên của Tử Long anh hiện lên. Lily lưỡng lự vì biết nếu cô báo tin cho anh là Mỹ Mỹ đã mất...thì chắc anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Cuộc gọi này của anh chỉ có thể là vì bé con Mộc Miên.

- Alo...tôi nghe, anh gọi cho tôi có gì không?

- Cô đang chữa trị cho Mỹ Mỹ đúng không? - Anh khá mệt mỏi, nên giọng có chút khàn đi.

- Anh muốn biết để làm gì, Mộc Miên sao rồi, con bé...

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Lily im bặt, làm cho không gian của cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng vô hình. Lily không muốn khứa sâu vết thương vào lòng ai cả, bởi lẽ đó mà chuyện của gia đình anh, cô không muốn đi sâu vào. Nhưng vì tình nghĩa bao lâu nay, vì quý cách đối nhân xử thế của Mỹ Mỹ cô và cũng vì bé Mộc Miên...nên cô âm thầm giúp mọi chuyện. Chỉ là Tử Long anh quá thờ ơ về mọi thứ nên không biết gì cả.

- Con bé tạm ổn...nhưng vẫn chưa tỉnh lại..tôi, tôi muốn gặp Mỹ Mỹ - Anh run run hỏi Lily, khóe mi chảy xuống một dòng lệ nóng hổi.

- Anh thật sự muốn biết sao? - Lily bất ngờ trước giọng nói như van xin của anh.

- Phải...

- Cô ấy chết rồi... chết thật rồi. Nhờ anh...tất cả là nhờ anh đấy!!!

- Cô...cô gạt tôi phải không.. không...Mỹ Mỹ không thể nào chết được...không thể nào...

Anh kinh hãi hét lớn trong bệnh viện, khiến cho bao nhiêu ánh mắt khó chịu của người nhà bệnh nhân liếc nhìn anh.

- Mộc Miên...Mộc Miên đâu hả thằng tồi kia, mày đã làm gì con bé - Ông bà Kim vừa đến nơi đã chạy ào vào bệnh viện, họ gặp anh đang ngồi ở ngoài hành lang thì tiến tới đánh tới tấp vào người anh.

Còn anh thì khuôn mặt đờ đẫn vì mới nghe hung tin nên mặc cho bố mẹ đánh mình. Chiếc điện thoại trên tay anh buông thỏng xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Anh gào lên như người bị điên:

- Mỹ Mỹ ơi...anh sai rồi, em mau về với anh đi...đừng bỏ anh, đừng bỏ Mộc Miên mà, được không em...

Ông bà Kim mặc kệ cho anh gào khóc mà chạy vào phòng hỏi y tá về bé Mộc Miên. Nhưng các y tá vừa dẫn ông bà đến phòng Mộc Miên nằm thì tá hỏa...

- Mộc Miên... Mộc Miên mất tích rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net