Buổi Trưa Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ 1 giấc dài cô tỉnh dậy quặng quẹo người lười biếng lấy đồ đi tắm, vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống nhà, mở tủ lạnh ra tôi thấy trong tủ không còn thức ăn cô lười biếng lên phòng, thay đổi bộ đồ thời trang bị ám khí xuống gara lấy xe ra khỏi nhà.

Vốn dĩ dự định đi cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua ít thức ăn nhưng không ngờ tâm trạng của cô lái xe một mạch đến siêu thị lớn gửi xe rồi lên đẩy xe đi mua đồ, cô mua những vật dụng cần thiết như kem dưỡng da và mặt nạ mỹ phẩm các kiểu rồi mua thức ăn đóng hộp khá nhiều cô còn mua thêm những món đồ tươi như thịt cá rau cải để ăn dần, mua đến khi cảm thấy đủ cô mới dừng lại chuẩn bi đẩy xe đến ngoài tính tiền thì gặp cậu nhóc hôm bữa mình cứu trong buổi tiệc.

Nhóc ấy tên gì nhỉ Ngự Di thì phải vừa thấy cô cậu nhóc từ xa đẩy xe lại chỗ cũ hôm nay cậu nhóc đi cùng với nhóm Tứ Long, nhóc ôm chầm lấy cô thỏ thẻ:

- Chị ơi cuối cùng cũng được gặp lại chị rồi! Em vui lắm đấy à mà chị mua gì vậy?

Cô trả lời:

- à chị mua đồ dùng nhóc đi đâu vậy?

Nhóc nhanh nhảu:

- Dạ em đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới! Giờ chị có bận gì không?

Cô trả lời:

- chị cũng không bận gì lắm em hỏi vậy có gì không?

Cậu nhóc cười thầm rồi lên tiếng:

- thế về nhà em chơi nhé!

Cô mỉm cười và gật đầu dù sao hôm nay cô cũng không bận việc riêng thôi thì cứ qua nhà nhóc chơi tạm.

Thanh toán tiền xong cô lái xe chạy theo chiếc xe phía trước dẫn đường chạy tới một căn biệt thự thật hoành tráng, cô nhìn căn nhà cũng không khác căn nhà trước khi xuyên của cô là bao. Cô lái xe vào gara rồi theo cậu nhóc đi vào nhà vừa bước vào nhà cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đọc tài liệu gì đấy rất chăm chú.

Nhận thấy có người nhìn mình Ngạo Thiên nhẹ nhàng lên tiếng:

- cô bé em nhìn đủ chưa?

Cô nhận ra câu nói có phần châm chọc đó khẽ cười rồi lên tiếng:

- căn nhà khá đẹp đương nhiên là phải ngắm rồi?

Biết rõ cô đang tránh né câu hỏi của mình một cách khôn khéo anh bật cười lên tiếng:

- là em quá khen rồi căn nhà dẫu có đẹp cũng không sao bằng em!

Biết anh nhận ra được Ý mình và trêu chọc mình thêm cô bồi ý:

- do anh quá khen rồi em một phần cũng không so sánh được với căn nhà này rồi!

Anh nhìn cô cười khổ không biết nói gì hơn vừa lúc ấy cậu nhóc lên tiếng:

- Thôi nào hai anh chị nói gì em nghe không hiểu gì cả thôi cũng không còn sớm chúng ta xuống bếp dùng bữa trưa thôi!

Nghe theo cậu nhóc hai người bước xuống bếp Cậu nhóc đẩy xe anh còn cô thì đi theo sau mắt láo liên nhìn mọi thứ do trước khi xuyên không cô là một sát thủ được huấn luyện thuần thục nên thói quen lúc nào cũng nhìn ngắm mọi thứ một cách kỹ càng.

Có cô căn nhà bỗng trở nên vui vẻ hẳn lên  tiếng cười đùa vui vẻ khi dùng cơm làm một người băng lãnh như anh cũng nhếch đôi thần bạc cung lên. Dùng bữa trưa xong cô ra phía phòng khách nói với cậu nhóc:

- chơi với em như thế đủ rồi Bây giờ chị về được chưa đóng thức ăn của chị sắp bị khô héo hết rồi?

Cậu nhóc nhíu mày tỏ vẻ không vui nói với cô:

- hay chị ở lại đây chơi với em thêm đi anh em cũng rất vui khi chị ở đây đấy?

Cô nhìn cậu nhóc rồi cười:

- chị biết là ai cũng vui nhưng bây giờ đến giờ chị phải về rồi lần sau lại đến chơi với em nhé!

Cô đã lên tiếng từ chối như vậy cậu cũng không thể giữ cô lại thêm nhưng trước khi đưa cô đi ra cửa thì anh của nhóc yêu nhóc vào phòng anh đưa cho nhóc một sợi dây chuyền bạc có hình bông tuyết màu xanh biếc bằng ngón tay phía sau bông tuyết ấy có một chữ thiên rồi nói:

- Em Đeo vào cho cô ấy rồi nói là em tặng cô ấy vì lần trước đã cứu em trong buổi tiệc xem những món quà cảm ơn!

Cậu nhóc hiểu được những lời anh nói nên gật đầu lia lịa chạy ra phía ngoài ngoắc tay kêu chị cúi người xuống thấp cho cậu lần tay ra phía sau đeo vào cho chị rồi nói những lời giống như anh vừa dặn dò.

Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều chỉ hẽ mỉm cười rồi quay ra bước vào xe lấy ra khỏi biệt thự rồi xe về hướng nhà mình. Trong biệt thự một người chứng kiến những cảnh nãy giờ nhoẻn miệng cười như ý.



___________❤❤❤________

sau khoảng thời San lặn cũng khá lâu mọi người ai còn nhớ San không San nhớ mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net