Toan Tính Bất Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ Minh Hạo, Ngự Ngạo Thiên và nhóm "Tứ Long" bị trói đàn em bên ngoài của Ngạo Thiên và Minh Hạo ko thể vào trong do cửa khóa, Phi Giáp bước lại tay cầm 2 tờ giấy uỷ quyền sẵn cần 2 người họ kí 2 người đó tuyệt nhiên ko kí hắn ta đi lại gần Khiết Linh nâng cằm cô:

-Ko biết sao khi thấy tình nhân mình làm tình cùng người khác ngay trước mặt Lâm tổng sẽ nghĩ j nhỉ? Bang quan trọng hay cô tình nhân nhỏ bé này?

Hắn ta đưa 2 tay với lên chiếc áo trước cổ Khiết Linh "Xoạc"
Chiếc áo bị xé rách lộ nữa đôi gò bồng trước mặt, gương mặt cương nghị của Minh Hạo lập tức có chút nhíu lại, đưa chiếc mũi của mình tới gần đôi gò bồng Phi Giáp tham lam hít lấy hít để Minh Hạo tức tối còn chưa kịp lên tiếng thì có tiếng nói trong trẻo vang lên:

-Phi tổng, em gái tôi còn nhỏ dại, chuyện đời cũng ko hiểu gì nên tha cho em ấy nhé, tôi tới giúp anh thoải mái tí để giải toả tâm trạng ko vui được ko?

-Cô là..? À ra là Hàn tiểu thư à? Sao lại ko được chứ cô lên đây!

-Được, nhưng trước hết Phi tổng thả em tôi ra đã, xem kìa mặt nó tái mét rồi, nhìn ko thuận mắt tí nào!

-Có chí khí, có chí khí, buông cô ta ra!

"Xem như tôi cứu cô 1 màn diễn nhé nữ chính" trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của m.n.Nghe lệnh đàn em buông Khiết Linh ra, Khiết My đi tới chỗ Minh Hạo đang ngồi cởi áo vest anh ta ra, đem áo vest cho Khiết Linh mặc vào che đi những j cần thiết giúp em mình xong cô mới bước lại gần Phi Giáp.
Bước tới gần Phi Giáp cô khẽ lên tiếng:

-Anh ko cảm thấy nóng khi đứng gần tôi sao Phi tổng, còn ko mau cởi áo vest ra!

-Hảo! Đúng là Hàn tiểu thư có sức hút tới mức tôi muốn cởi hết luôn kìa.

Câu nói kèm sự trêu ghẹo theo chiếc áo khoác rơi xuống đất, anh tới gần cô áp cô vào tường 2 tay chắn 2 bên ko cho cô thoát, ngay lúc này hơn ai hết Ngạo Thiên mắt mở to nắm chặt tay nhưng vẫn bình tĩnh xem cô làm j, cô đưa tay vuốt từ trên vai vuốt xuống thắt lưng anh ta đứng im để cô ta làm loạn nhưng ko ngờ đó là đánh lạc hướng anh ta cô móc cây súng anh ta nhét trong túi quần sau 1 giây quay người lại phía sau lưng hắn ta 1 tay ghì cổ 1 tay cầm súng chỉa thẳng vào thái dương lên tiếng:

-Anh mau kêu người của anh bỏ súng xuống ngay!

-Cô là đang đùa với tôi à, giỡn thế ko vui đâu còn ko mau đưa súng cho tôi chúng ta tiếp tục "chuyện tốt" lúc nãy nào!

-Anh nghĩ tôi giống đùa ko?

Cô lên nồng súng kêu "tanh tách" anh ta hoảng hồn mồ hôi nhễ nhại.

-Còn ko mau nghe lời Hàn tiểu thư bỏ súng xuống mau!

Thấy súng bỏ xuống cô nói tiếp:

-Dùng chân đá súng ra xa cho tôi!

Đàn em của Phi Giáp lập tức làm theo, cô lại nói:

-Khiết Linh, em tiến lên đây! Nhặt hết súng lại cửa sổ đằng kia ném hết ra ngoài cho chị!

-Dạ...Dạ...

Khiết Linh làm theo lời cô ném hết ra cửa sổ xong quay lại nhìn Khiết My bỗng hoảng hốt khi thấy tên kia đang chuẩn bị bẻ tay Khiết My:

-Chị .. cẩn...Thận

Cô đoán biết nên lộn người ra phía trước dù là váy dạ hội có chút khó khăn Phi Giáp lập tức hét:

-Lập tức đánh chết con đàn bà chết tiệt đó cho tao.

Năm tên đàn em nhào lên đánh do đang mặc váy nên cô đánh chỉ có thể sử dụng những chiêu thức ít liên quan tới chân nhưng vẫn hạ được 5 tên ấy, tên thứ 6 cũng là tên cuối cùng xông lên cô nhảy lên dùng 2 chân kẹp cổ hắn lộn 1 vòng dùng 2 tay chống xuống nền để giữ thăng bằng bẻ chân lại chỉ kịp nghe 1 tiếng "RẮC" xương cổ của hắn ta vang lên ngồi ngất theo những tên kia. M.n nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục riêng Minh Hạo nhìn cô rồi nghĩ "sao cô ấy biết võ biết dùng súng còn ra đòn mạnh tới vậy , sao cô ấy khác trước quá". Ngạo Thiên thì nhìn đôi thần bạc khẽ nhếch hình cung lên "Tứ Long" bất ngờ khi thấy lần đầu Ngạo Thiên nhìn 1 cô gái mà cười như thế.

Phía cô vừa đánh xong đứng lên thì hắn ta cầm cây súng lúc nãy cô cầm đe doạ hắn chĩa thẳng vào đầu cô:

-Tôi xem cô nhanh hay cây súng của tôi nhanh!

-Vậy thì phiền Phi tổng mau bắn để tôi còn xem tôi nhanh hay súng nhanh chứ? Hahaha.

Nghe giọng cười cô có chút châm chọc hắn cầm súng bóp cò nhưng súng ko nổ chỉ nghe tiếng "Tạch tạch" quay sang thì thấy cô cười khanh khách:

- Hihihi Phi tổng à, trong giới bao nhiu năm ông ko hề biết cái quy luật đơn giản nhất sao? Súng ko có đạn thì làm sao bắn được đây?

Nói xong cô cầm cả 6 viên đạn buông nhẹ lần lượt rơi xuống nền thảm. Hắn ta trợn mắt nhìn cô rồi hết:

-Cô lấy chúng từ lúc nào?

- Từ lúc tôi lộn người cố tình quăng cây súng ở lại!

Hắn nhìn cô xong hoảng hốt, sao có thể trong thời gian lộn người làm sao lấy hết đạn ra nhanh vậy. Cao thủ rồi đây ko thể xem thường được rồi, m.n nhìn cô nể phục cả 6 người đang bị trói cũng ngơ ra khi nghe cô nói, quả ko tầm thường luyện nhanh như vậy quả là bậc cao thủ đáng sợ đây. Cô lên tiếng :

-Kết thúc trò này đi chơi chán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net