chương 59: cặp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" tình hình sao rồi??"

Dĩ An ở đầu dây bên kia réo lên ầm ĩ. Mới sáng sớm nhỏ đã gọi cho cô hỏi thăm tình hình của Gia Bảo.

-" không có gì"

Kris hời hợt trả lời, Dĩ An nghe vậy liền xổ một tràng

-"..v..v.. cậu phải tần công đi chứ, phải dạy cho con Ngọc Linh kia biết thế nào là lễ độ....v..v...."

Chung quy lại ý của Dĩ An là muốn làm cho Ngọc Linh tức. Ngay từ lần đầu gặp ả nhỏ đã không ưa rồi, nhỏ ghét nhất là loại em gái nuôi đó《 ý là bạch liên hoa》. Kris vừa đi đến trường vừa nghe nhỏ thao thao mà nhức hết cả đầu. Đến một khúc ngoạt thì cô khựng lại.

Một người con trai cao dáo đang đứng cạnh chiếc xe moto đen bóng. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, để lại chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Hai tay khoanh trước ngực ra vẻ chờ đợi.

-"...v...v.. tớ muốn thấy con nhỏ đó phát điên lên...."

Kris nhoẻn miệng cười

-" 30' nữa lên trang web trường W.K sẽ thấy"

Kris tắt máy rồi đi đến chỗ Gia Bảo, anh không nhìn cô mà chỉ đưa nón bảo hiểm cho cô lên xe và rồ ga. Cô nhanh chóng leo lên xe và thế mà phóng đi.

W.K

Một cảnh tượng ngoạn mục như vậy muốn tránh khỏi dư luận là điều hoàn toàn không thể. Toàn bộ học viên trường W.K đều trố mắt lên nhìn Gia Bảo và Kris. Trong đó cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Ngọc Linh. Cô ta như muốn lao tới mà xé xác cô nhưng rồi vẫn phải giữ hình tượng. Cô ta cười giả lã bước về phía hai người.

-" anh cho em ấy đi nhờ xe ak"

Cô ta nói khá to, Gia Bảo bước xuống xe, Kris nhếch miệng cười rồi cả hai đi thẳng chẳng ai có hành động gì như là quan tâm đến cô ta.

Ngọc Linh tức lắm, lại còn xấu hổ nữa nhưng chẳng làm gì được. Ả lấy điện thoại ra

-" cho tôi gặp chủ tịch"

Vì bây giờ còn sớm nên Kris và Gia Bảo ra bãi sau ngồi. Theo thói quen Gia Bảo nhét headphon vào nghe. Kris dựt một bên nhét vào tai mình. Gia Bảo thấy vậy khẽ níu mày.

-" đây là việc tình nhân thường làm?"

Kris mỉm cười đưa tay lên xoa xoa chỗ níu mày của Gia Bảo

-" đừng khó chịu như thế, chỉ hôm nay thôi"

Kris nói giọng nhẹ như gió thoảng, nghe có chút man mác buồn. Gia Bảo thấy vậy cũng chẳng nói gì mặc cô muốn làm gì thì làm.

Gia Bảo vẫn chưa thật sự thích Kris, anh có cảm giác có lúc cô làm cho anh rất thích cô nhưng cũng có lúc cô làm cho anh thấy khó chịu. Gia Bảo không biết mình có yêu cô hay không nên đã cho cô một ngày. Hết hôm nay anh sẽ quyết định yêu cô hay không.

Gia Bảo không phải là người thích chơi trò tình cảm như này. Nhưng không biết vì sao khi Kris đề nghị anh đã đồng ý.

Ngồi một lúc chuông vào học cũng reo. Hai người đứng dậy bước vào lớp. Khu giảng đường của năm2 và năm3 tách biệt nhau nhưng Gia Bảo vẫn thấy Kris đi theo mình thì hỏi

-" không vào lớp?"

Kris bước đến nắm tay Gia Bảo

-" vì... 24h .. rất quý"

Nói đến đây tay cô siết chặt bàn tay của Gia Bảo hơn. Gia không nói gì kéo cô đi về phía nhà xe. Kris lại níu tay anh, chỉ ra cổng, cô... muốn đi bộ.

Hai người đi thật lâu trên con đường dài. Chợt Kris kéo Gia Bảo vào một quán kem. Lại là phục vụ nam, hắn nhìn cô đến ngây ngất.

-" em uống gì"

Giọng điệu bỡn cợt của hắn làm cho Gia Bảo ngồi đồi diện khó chịu, nhưng rồi cũng không quan tâm lắm.

-" 2 cà phê sữa"

Kris cũng chẳng dỗi hơi mà quan tâm đến hắn, không thèm cầm thực đơn mà gọi luôn.

-" tại sao vào đây?"

-" cà phê sữa?"

Gia Bảo lại tiếp tục hỏi.

-" anh từng nói rất thích uống cà phê sữa"

Gia Bảo nhìn ra cửa sổ ánh mắt xa xăm như đang cô nhớ lại chút kí ức gì đó... nhưng hoàn toàn không thể.

-" cô biết rất nhiều về tôi?"

Kris cụp mặt xuống cười nhạt

-" hoàn toàn không"

Phải. Kris chẳng biết gì về Gia Bảo cả, sở thích, thói quen, màu sắc,... ngay cả nhà của anh cô cũng chẳng biết. Vậy mà cô dám lớn tiếng nói mình yêu Gia Bảo. Lần đầu tiên cô thấy mình không có tư cách để nói đến câu ấy.

Cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ còn mùi cà phê thơm ngon bay phơ phất trên không trung. Thật lạ lùng khi hai người vào quán kem chỉ gọi mình cà phê. Không sao cô thích như vậy.

Rất nhanh chiều dần buông xuống. Kris tự cười chế giễu bản thân mình. 24h rất quý giá nhưng lại chẳng để lại ấn tượng gì.

Điểm dừng chân cuối cùng là ngọn đồi, hai người hướng mặt nhìn về phía ánh nắng cuối cùng của ngày.

Kris dột nhiên quay sang Gia Bảo.

-" lần cuối cùng hẹn chúng ta hẹn nhau là ở nơi này"

Gia Bảo nhìn quanh, ánh sáng chiều vàng hiu hắt dọi lên khuôn mặt của hai người. Cảnh đẹp nhưng lại phủ lên một màu u ám, là nỗi buồn của ai đó chăng.

-" đây cũng là nơi..."

-".."

-" anh không nhớ?"

-" không"

Kris nuốt khan, rồi bỗng nhiên Kris khiễng chân hôn lên má của Gia Bảo.

-" em yêu anh, Gia Bảo"

Kris nghiêng đầu nói, Gia Bảo ngạc nhiên nhìn cô.

Đột nhiên những hình ảnh như thước phim ùa về: khuôn mặt đỏ ửng, hai người cùng ngắm sao, đôi bông tai,.. rồi nó cũng nhanh chóng biến mất để lại là cơn đau ê ẩm.

Kris lại khiễng chân hôn lên trán Gia Bảo.

-" không sao"

Cảm nhận được vị nặm chát nơi khóe môi Gia Bảo hoi sững người. Kris đang khóc.

Thực ra việc Gia Bảo mất trí nhớ là một tác động rất lớn đối vơi cô. Nhưng còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu lại không nhận ra mình.

Kris quay người bước đi thì bàn tay lại bị Gia Bảo níu lại.

-" lí do?"

-"..."

-" lí do để tôi yêu em"
Kris hơi sững người rồi cô khẽ mỉm cười.

-" trên trái đất này rất nhiều người, nhưng chúng ta lại gặp được nhau, cùng nhau trái qua những chuyện vui vẻ đến chuyện đau buồn. Lạc nhau 4 năm nhưng rồi chúng ta vẫn tìm được nhau. Vậy... chưa đủ để chúng ta có một tình yêu đẹp?"

Kris nghiêng đầu hỏi, Gia Bảo chợt mỉm cười ôm cô vào lòng. Bàn tay Kris siết thật chặt, vòm ngực này, mùi hương này, sự ấm áp này nó nhớ kinh khủng.

Kris cười ranh ma nhìn Gia Bảo nói

-" thật ra không cần lí do thì anh đã yêu em rồi"

Gia Bảo xoa nhẹ mái tóc, hôn nhẹ hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc.

-" phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC