Chap 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không a.

Một danh từ đem biết bao số phận nữ nhân trong sáng, phúc hắc, lạnh lùng xoay vòng. Cô cũng xem như may mắn được cái danh từ đó để ý đến và đem cô xuyên.

Nhưng vấn đề là...

Cô - Hắc Phàm, một người con gái 22 tuổi hoa mộng, học lực bình thường nhưng từng đi du lịch một mình khắp nơi với hai bàn tay trắng thì dù là kẻ ngu dốt cũng trở nên thông minh. Ba mẹ cô là những người có ảnh hưởng lớn đến xã hội, yêu thương cô hết mực, cô còn có một người em gái đáng yêu. Một cuộc sống hoàn hảo thế này thì thế quái nào cô lại xuyên không.

Lại không phải xuyên về thế giới cổ đại nào đó mà lại xuyên vào tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn. Hắc Phàm cô chưa từng tin vào những thứ nằm ngoài khoa học cả.

Dù sao vẫn là cô kiếp trước tu không tốt, xuyên, ừ thì xuyên thôi. Nhưng lại rơi vào vai nữ phụ Trần Nghi Phàm, xấu xí lại ngu dốt, say mê các nam chủ a. Mà lại có đến hai nữ chủ, một thanh tú bạch liên hoa, một cao ngạo, băng lãnh khuynh thành.  Xung quanh lại được sự bao bọc của các nam chủ. Làm sao cô đấu lại? Làm sao cô đấu lại hả?

Xuyên vào cái thế giới vô lý này được hai ngày rồi và đây là lần thứ n cô nhìn lại căn phòng của Trần Nghi Phàm.

"Trần tiểu thư của tôi ơi, cô là vai ác đó, là một người rất xấu xí đó. Sao cô lại chấp nhất với màu trắng vậy?"

Căn phòng của Trần Nghi Phàm ngoài trừ bộ đồng phục ra thì tất cả đều trắng. Làm hại cô lần trước xuyên qua tưởng mình bị khiêng vô nhà thương điên rồi đó.

Được rồi, Hắc Phàm cô là người rất dễ chấp nhận. Không sao không sao.

Cô liếc nhìn vào gương lại thở dài.

Trần Nghi Phàm không phải hoàn toàn xấu xí, mái tóc màu đỏ hung đặc biệt, đôi mắt màu khói mơ hồ, thân hình thì mảnh mai còn có vẻ gầy ốm chỉ tiếc là gương mặt quá đỗi bình thường lại còn mang vẻ nhợt nhạt.

Cô đã bắt đầu nghi ngờ Trần Nghi Phàm có phải nữ phụ độc ác hay không?

Có được k ạ??? Ọ o Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net