Chap 16: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... Tại sao chỉ trong một đêm mà hoa anh đào lại mọc khắp nơi trong cái khu vực này vậy?" Trần Nghi Phàm vô lực đứng trước cổng trường, mọi khi là cô tự đi bộ đến trường theo mùi hương hoa anh đào vì Dinh thự của Trần gia cách trường không xa. Nhưng hôm nay chỗ nào cũng là hương hoa anh đào, hại cô phải mất nửa ngày mới tới nơi được.

Vong, ngươi phải về với ta. Nếu không ta sẽ mất mạng vì tìm đường mất.

"Ơ, đây là mùi hương của Vong, sao lại nhạt thế này, còn lẫn mùi... máu!"

Mẹ nó, thằng nhóc này xảy ra chuyện.

Trần Nghi Phàm theo mùi hương của Vong, chạy thẳng vào khuôn viên trường.

Là kẻ nào chán sống, dám chạm tay vào người của ta.

Chạy sâu vào Mê Lâm, mùi máu của Vong càng ngày càng đậm. Hơn nữa, còn rất nhiều mùi hương khác nhau cùng ở chung một chỗ nhưng cô không quan tâm, điều cô nghĩ lúc này là làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Trần Nghi Phàm cô hoàn toàn không có khả năng bảo vệ bản thân thì làm gì có cái khả năng đập cho kẻ thù một trận, không có một chút uy hiếp nào.

"Này, ngươi không sao chứ?"

Giọng của Trần Du Liên...

Trước mắt Trần Nghi Phàm mở ra một cảnh tượng máu tươi. Trên đất là lẫn lộn máu, thịt, xương người bốc mùi tanh tưởi khiến cô không thở được, người đang nằm trong vòng tay của Trần Du Liên thì thấm đẫm máu tươi. Nét kinh hoàng đau đớn còn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé đó.

Có rất nhiều người đứng trên cây xung quanh bãi đất trống, tổng cộng đến rất nhiều mùi hương khác nhau. À không, có những mùi hương rất quen thuộc.

Đổng Ngạc Y Cấp, Lãnh Thanh Lam, Pluto và anh trai đại nhân. Ta sẽ thay thằng nhóc đó ghi nợ với các ngươi.

"Chậc, lại có thêm một con kiến đến để ch..."

Ầm. Một tiếng động lớn vang lên cách đó không xa, một vài cái cây đổ xuống, có một thứ gì đó rất to lớn xuất hiện.

"Con dã thú đó đến."

"Mạc Phỉ  Hoa, ngươi cuối cùng cũng đến. Chỉ tiếc là hắn sẽ khó sống đến tối nay nhưng chỉ cần ngươi giao ra ma hạch của ngươi, đóa hoa đó. Ta sẽ cứu hắn." Đổng Ngạc Y Cấp phóng người ra giữa không trung, hướng về nơi vừa phát ra tiếng động mà nói lớn.

Phía sau tập thể hộ sĩ và ma đảng chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.

"Nhân loại xấu xí, ta không tin vào ngươi." Đáp trả Đổng Ngạc Y Cấp là tiếng gầm lớn, sau đó xuất hiện dị tượng. Mặt đất dưới chân Trần Du Liên xuất hiện cổ tự rồi từ từ phát sáng. Cùng lúc đó, Vong vì dư âm cơn đau mà tỉnh dậy, trước mắt hắn không phải Trần Nghi Phàm mà là một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt tím ma mị.

Thật đáng yêu.

"Là... là..." Cô cứu ta sao?

Khoan đã, đây là một cánh cổng. Thần trí Vong bỗng dưng tỉnh táo, hắn vội vã đẩy Trần Du Liên ra ngoài.

"Con dã thú đó đang tạo ra một cánh cổng, đừng phá cổ tự nhưng không cho được để nó tiếp cận cánh cổng." Lãnh Thanh Lam ngăn cản hộ sĩ phá cổ tự, hắn có chút mừng rỡ, cánh cổng này tương thông với thế giới kia.

"Chạy... chạy đi..." Vong không còn chút sức lực, hắn chỉ có thể cố đẩy Trần Du Liên ra bên ngoài nhưng.

"Không thể, ta không thể bỏ lại ngươi mà chạy."

"Không được..." Cánh cổng không gian mở, bức xạ ma pháp sẽ phá hủy những thứ ở gần đó, nếu cứ day dưa mãi thì hắn và cô sẽ mất mạng.

"Ngươi có sao không, ta đỡ n... A."

Cổ tự phát sáng hòa lại với nhau thành vòng tròn.

"Này... Á." Trần Du Liên hét lên, cả người cô đều bị kéo ra ngoài. Có rất nhiều cánh tay giữ lấy cô, đằng sau cô là Thượng Quan Thành Chật, tay của hắn đang ôm lấy thắt lưng cô. Tay trái của cô đang bị Dị Tồn giữ lấy, tay phải là là Pluto, ai cũng đều gắt gao không chịu buông ra, cổ áo cô thì bị Trần Nhuận Bạc nắm lấy, trước mặt cô còn có người mang áo choàng bạch kim đáng sợ đang chằm chằm xem xét cô.

Sao lại thế này? Họ đều muốn cứu cô ư?

"Ngươi có vẻ vui quá nhỉ, nữ nhân bạo lực." Thượng Quan Thành Duật vươn người ôm lấy thân thể nhỏ bé của Trần Du Liên, kéo cô ra khỏi mấy cánh tay kia mà vùi đầu vào cổ cô.

"Ah, ah." Hơi thở của Thượng Quan Thành Duật phà qua cổ Trần Du Liên khiến mặt cô đỏ lên

"Buông cô ấy ra, Thượng Quan Thành Duật.''

"Coi nào, Duật."

"Này mấy đứa, đây cũng là con gái của Trần Liêu Mộ sao? Sao ta chưa từng thấy qua?"

"Lão nhân gia ngươi trước giờ trong mắt chỉ có đám hậu bối của Lãnh gia, đám người vô dụng đó."

"Cẩn thận ngôn từ đi, Duật. Lãnh đội trưởng vẫn mang họ Lãnh, ngươi không quên đi."

"Sao lại có Ma Đảng ở đây? Ngươi hết người để gọi à, lão già."

"Thằng nhóc kia, ngươi đừng nghĩ ngươi là Đệ Nhất gia tộc thì ta không dám cạp ngươi vài cái nha."

"Từ từ bình tĩnh nào mọi người, ma thú kia vẫn còn đó mà. Sao lại hỗn loạn thế này."

"Tiểu Nhất Nhất, ai cho ngươi nói xấu Tiểu Khuynh Khuynh của ta. Hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học."

"Được lắm, nhào vô đi lão già."

"Các ngươi im miệng hết cho ta." Trần Du Liên ở giữa bị đẩy lăn qua lăn lại mấy vòng rốt cuộc cũng không chịu nỗi mà hét lên.

Ngay sau đó là một tiếng gầm man dại vang lên, cây cối xung quanh ầm ầm đổ xuống, tiếng động ngày càng gần nhưng không phải từ một phía mà tất cả các hướng đều vang tới.

"Cảnh giác, đây là ma pháp của con dã thú này." Lãnh Thanh Lam chưa một phút buông lỏng, chỉ huy thuộc hạ cảnh giác xung quanh.

Cánh cổng dưới chân Vong phát một đạo ánh sáng rồi dần dần chuyển sang một trận pháp âm u, cổ tự cứ xuất hiện rồi biến mất tạo thành một mảng hỗn loạn. Từ bên ngoài nhìn vào vô cùng đáng sợ, tử khí màu đen từ cánh cổng tràn ra như những con tử xà tìm kiếm hơi thở từ người sống.

"Thứ tà ma này cũng chỉ có ngươi triệu hồi ra được nhỉ, Mạc Phỉ Hoa. Thanh Lam, giải quyết hắn ta vào." Đổng Ngạc Y Cấp đẩy đám người bên cạnh về sau ngăn cản tử khí tiến về phía họ, chăm chú quan sát thứ trước mắt rồi ra lệnh cho Lãnh Thanh Lam.

"Không được, Tiểu Khuynh cần ngươi, ta vào."

"Ngươi là đồ ngốc à, một khi đã vào sẽ không trở ra được, ngươi định để Tiểu Khuynh một mình?"

"Các ngươi đang làm gì vậy, mau thả ta ra. Bên trong cái thứ đó vẫn còn một đứa nhỏ, sao chỉ cứu mỗi ta, các ngươi nhẫn tâm đến vậy à?" Trần Du Liên luôn để tâm đến Vong, lúc nãy khi tỉnh lại liền muốn đẩy cô ra. Cô không muốn nhìn một người vô tội chết trước mắt mình. Nhận ra một người thân thuộc, Trần Du Liên vội vã chạy đến bên hắn "Anh Pluto, cứu hắn."

"Du Liên Tiểu Thư..."

"Trần Tiểu Thư, nhìn xem." Dị Tồn từ tốn nhặt lấy một chiếc lá, ưu nhã mà phóng chiếc lá vào thứ hỗn độn kia.

Chiếc lá bay vào tạo một khoảng trống nhỏ đủ để nhìn thấy bên trong, bên trong vẫn là đứa trẻ đó, hắn quỳ trên đất, ánh mắt vốn không còn tiêu cự, máu đỏ nhuộm cả thân.

"Hắn... không sao." Tảng đá trong lòng Trần Du Liên rơi xuống. "Mau cứu hắn."

"Ngươi ngốc quá đấy, ngươi không thấy mấy cái cây đằng kia à? Nếu ngươi chạm vào tử khí nó sẽ ăn mòn cả linh hồn ngươi đấy, nữ nhân." Thượng Quan Thành Duật buồn chán ôm lấy Trần Du Liên vào lòng, không kiên nhẫn mà hít lấy một hơi. "Ngươi... dễ chịu thật."

"Vậy tại sao hắn có thể chịu được trong đó?"

"Phải chăng hắn không còn linh hồn." Đây không phải là câu hỏi mà là câu trần thuật, Dị Tồn mỉm cười đến sáng lạn.

Từ lúc hắn có được nhận thức, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một người thiếu nữ xinh đẹp. Cô ấy nói sẽ đợi hắn cho đến khi hắn trưởng thành và trở thành người bảo hộ cô cả đời. Hắn đã có một lời hứa như thế, hắn đã có một động lực. Nhưng kể từ khi hắn đi theo đội trưởng Lãnh, hắn không còn bất cứ liên lạc nào với thiếu nữ đó nữa.

Nếu hôm nay hắn chết, cô vẫn đợi hắn chứ...

Và trong thời hắn bắt đầu từ bỏ hắn lại gặp Trần Nghi Phàm, một vị tiểu thư ngang ngược, tàn bạo muốn hắn trở thành hộ sĩ của cô. Cô là người đáng ghét nhưng ánh mắt của cô lại giống thiếu nữ kia một cách kỳ lạ, lời nói ấy vẫn khắc vào tim hắn một lần nữa.

Nếu hôm nay hắn chết, cô sẽ không thất vọng chứ...

Tiếng động lớn bỗng dưng im bặt, đám người nhao nhao cũng dừng hành động. Không gian yên lặng đến đáng sợ, một đạo ánh sáng bắn ngang qua tử khí tạo khoảng trống lớn, đẩy tử khí lùi xa, để lại Vong quỳ trên một mảng đen tối. Cùng lúc đó một thân hình to lớn lao theo đạo ánh sáng hướng tới chỗ Vong.

Hắn cảm nhận được cái chết đang tới, hắn không chạy, dường như hắn muốn chết...

Xoẹt!! Có cái gì đó sắc nhọn vừa lướt qua cổ Vong, cơn đau mảnh nhỏ khiến tinh thần hắn tỉnh táo hơn một chút và âm vang quen thuộc, đây là âm vang trong trẻo nhất hắn từng nghe thấy.

"Sao? Tỉnh táo lại chưa?"

Trần Nghi Phàm...

"..."

"Muốn chết? Ta lại không cho phép ngươi chết." Trên tay Trần Nghi Phàm là một con dao găm do cô nhặt được khi lanh quanh ở Trần Gia, mắt nhìn Vong rồi dứt khoát cắt một đường trên cổ tay phải mình.

"...!!" Ngươi làm gì vậy?

"Ngươi là của ta." Một lời rồi Trần Nghi Phàm ấn cổ tay mình vào miệng của Vong, ép hắn uống máu của cô.

Nghi thức ký huyết thề hình như chỉ cần như vậy nhỉ? À không còn ban tên và...

"Grrr..." Tiếng thở nhẹ của Nhân Giác vang lên phía sau.

"Từ nay ngươi mang tên Vong Xuyên, vứt bỏ thân phận cũ trở thành Hộ Sĩ Huyết Thề của Trần Nghi Phàm. Và nhiệm vụ đầu tiên của ngươi đó chính là..." Trước rất nhiều ánh mắt hướng vào cô, Trần Nghi Phàm ôm lấy Vong và ném ra khỏi chỗ đó. Khí thế bá đạo, lời nói ngang ngược nhưng lại tỏa ra tia hào quang chói mắt. "Tìm thi thể của ta."

Vừa dứt lời một sức nặng nhào lên vai cô rồi ấn cô vào cái bóng tối lãnh lẽo dưới chân.

•••••••••••••••••••• D •••••••••••••••••••

chap 16 rồi, các bạn thân yêu (≧﹏≦), mình viết thế nào ? ︶︿︶
nên viết tiếp ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net