Chap 7: Xuất diễn nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần gia - đệ lục gia nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một gia tộc trung lập, không có quan hệ đặc biệt với các gia tộc còn lại.

Còn đệ nhất gia tộc, cho dù nó chỉ là hư danh nhưng không ít gia tộc đấu đá, tranh giành lẫn nhau để leo lên vị trí đó. Giống như một chiếc ngai vàng được nâng lên cao bằng cách xếp chồng những cái xác thế mạng nhưng càng cao lại càng mỏng manh chỉ cần một cơn gió lạnh là đã rơi xuống vực thẳm. Thượng Quan gia cũng vậy, trở thành đệ nhất gia tộc, thế hệ trước đã gây ra không ít tội lỗi để đạt được mục đích. Cho đến thế hệ của Thượng Quan Nhĩ Lạp - hiện tại là người đứng đầu Thượng Quan gia đã được 170 năm, gia tộc đầu tiên có thể giữ vị trí này lâu nhất.

Mà theo như Trần Nghi Phàm biết được, thời điểm nữ chủ Du Liên gặp Thượng Quan Thành Duật cũng là thời gian khó khăn của Thượng Quan gia. Dù đã liên minh với khá nhiều gia tộc nhưng chắc chắn vẫn phát sinh nhiều vấn đề khác, theo tính cách của Thượng Quan Nhĩ Lạp nếu không phải kẻ thù thì nhất định phải lôi kéo về phe mình. Trần gia cho đến giờ vẫn im lặng trước Thượng Quan gia nên để tiếp cận với Trần gia chỉ có thể tạo quan hệ với đám hậu duệ.

Và Thượng Quan Thành Duật là một kẻ thông minh.

"Xin lỗi đã để tiểu thư phải chờ." Thượng Quan Thành Duật khẽ cúi người nắm lấy bàn tay của Trần Nghi Phàm nâng lên nhẹ nhàng và không quên tăng một chút lực để cô thuận lợi ngã vào lòng hắn.

Hừ, đồ đáng chết. Ta chỉ định thử ngươi một chút nhưng ngươi lại đúng như ta dự đoán. Trần Nghi Phàm trong lòng tràn đầy khinh bỉ nhưng bên ngoài thì vẫn phối hợp diễn với Thượng Quan Thành Duật. Trên khuôn mặt kiêu ngạo có chút ửng hồng và hả hê.

Ta không làm diễn viên là một sự tổn thất lớn cho thế giới.

"Ai da, đầu ta đau quá." Trần Nghi Phàm khả vờ yếu ớt ôm chặt lấy Thượng Quan Thành Duật. "Nếu anh có thể mang em về nhà thì có lẽ em sẽ đỡ hơn." Cơ thể cô khẽ uốn lên để dựa sát vào hắn.

Đằng kia sau khi bị Thượng Quan Thành Duật bỏ mặc thì Trần Du Liên có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần mà nở nụ cười thật tươi bước đi. Nụ cười đáng yêu đó đã rơi vào mắt của nhiều người...

Thượng Quan Thành Duật thuận tiện chạm vào eo Trần Nghi Phàm, ánh mắt xuất hiện tia kinh tởm rồi ra vẻ khó xử "Không được đâu tiểu thư của tôi, bài kiểm tra lần này rất quan trọng..."

"Mặc kệ nó, anh chẳng phải là Thượng Quan Thành Duật sao? Ai có thể trách anh chứ." Trần Nghi Phàm ngang ngược nói, học sinh xung quanh đã có người bức xúc không chịu được rồi.

Thượng Quan Thành Duật chẳng làm gì khác ngoài cười bất đắc dĩ.

Ngươi còn định giả ngu đến khi nào hả????

"Hay là tối nay, anh sang nhà em ăn tối nha." Công khai lôi kéo nam chủ của người ta, ngươi muốn ta chết mới vừa lòng hả tên khốn nạn kia.

"Anh được vinh hạnh đó sao?" Thượng Quan Thành Duật cúi sát xuống gần như sắp chạm vào môi của cô.

"Dĩ nhiên rồi, Trần gia luôn chào đón anh mà."

"Cảm ơn em, Phàm Phàm."

"Pluto." Trần Nghi Phàm nhẹ giọng gọi Pluto.

Pluto từ nãy giờ trợn mắt xem kịch à không hắn còn không biết là thật hay giả.

Trần Nghi Phàm lưu luyến rời khỏi vòng tay của Thượng Quan Thành Duật mà dựa người vào Pluto. "Một lát nữa gặp lại."

"Mong gặp lại em." Thượng Quan Thành Duật vuốt nhẹ mặt cô rồi quay đầu đi với Dị Tồn. Dị Tồn ánh mắt tràn đầy tán thưởng.

Đợi hai người kia đi xa, Trần Nghi Phàm đứng thẳng người, trong đầu ngàn vạn lần tự bội con mẹ nó phục bản thân. Thật sự lâu thêm một chút nữa là cô nhào tới cắn chết hắn rồi, dù đã tiếp xúc với cả trăm thằng đàn ông như hắn nhưng vẫn không thể nhịn được.

"Đừng tưởng Thượng Quan thiếu thật lòng với ngươi." Pluto nói.

"Ô, là ngươi đang quan tâm ta à?"

"Ngươi..." Bỗng Pluto hơi chột dạ. "Ngươi là loại con gái ta khinh thường nhất, sẵn sàng ngã vào lòng của bất kỳ ai, đồ lẳng lơ."

"Thế thì liên quan gì tới ngươi, có chạm tới mảnh áo mảnh quần gì của ngươi chưa hả?" Bình tĩnh mà đáp trả, đối với cô tên trước mắt chỉ là con chó đang sủa thôi.

"Tới đây thôi, ta đói rồi."

----------------- ^ ------------------
Nhà ăn trường học là một chiến trường lớn nhất. Chân lý này thật sự chính xác không phân biệt ngoài đời và tiểu thuyết. Nhà ăn trường Cienega rất lớn, trang trọng và sạch sẽ nhưng hiện tại đang có một nhóm học sinh đánh nhau vì một cái bánh sandwich.

"Ta nhìn thấy nó trước, nó là của ta." Học sinh A hung dữ nói.

"Ngươi nhìn thấy trước nhưng ta chạm vào nó trước." Học sinh B phản bác.

"Các ngươi nhìn trước, chạm trước nhưng nó đã dính nước bọt của ta." Học sinh C chơi dơ nói.

Học sinh A, học sinh B: ...

Bốp, và đánh nhau...

"Lũ thiểu năng." Pluto khinh bỉ nói.

Trần Nghi Phàm không có ý kiến với cảnh trước mắt, no bụng là kẻ thắng. Bỗng một thân ảnh nhỏ bé rơi vào mắt cô, trầm ngâm một chút cô quay sang nói với Pluto "Chó ngoan, bà đây muốn ăn hai cái bánh sandwich, ba cái bánh ngọt dâu tây."

"Gì, ngươi muốn ta vào trong đó chơi với lũ thiểu năng đó hả?" Pluto cau mày không đồng ý.

"Ngươi mới thiểu năng, trực tiếp xuống bếp mà trộm, ta không thích đợi lâu." Quá vô sỉ a.

Bị so sánh khiến Pluto cau có nhưng cũng hành động mau lẹ mà đi trộm bánh về.

Trần Nghi Phàm ánh mắt hơi thưởng thức nhìn Pluto, vệ sĩ cũng không thể xem thường a. Cô chầm chậm đi sâu vào khu khuôn viên trường, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Đằng sau, Pluto không tự chủ mà đi theo sau cô. Hình như cô ta có gì đó không giống thường ngày nhưng hắn không thể giải thích được tại sao.

Bỗng Trần Nghi Phàm quay phắt người về phía sau và giật 2 chiếc sandwich cùng với chiếc bánh ngọt dâu tây. Mở miếng giấy bọc của chiếc bánh dâu tây cô khẽ cắn một ít, khóe miệng có dính một chút kem nổi bật trên làn môi đỏ xinh đẹp.

Pluto ngẩn ngơ nhìn Trần Nghi Phàm. Từ lúc nào mà cô lại trở nên thu hút như thế?

Bịch. Chiếc bánh trên tay Trần Nghi Phàm bị quăng xuống đất, cô lấy tay che miệng, cất lên giọng nói đầy kiêu kì "Cái thứ này là bánh sao? Thật tởm chết đi được."

Rồi cô ngẩn đầu chạm phải ánh mắt của Pluto, một thoáng khó hiểu nhưng cô nhanh chóng nói: "Ánh mắt của ngươi là sao đây? Ngươi có ý đồ gì với ta à, đừng mơ tưởng..."

Xoạt, chưa kịp nói hết câu Pluto đã biến mất và để lại trên má Trần Nghi Phàm một vết cắt khá sâu.

Chậc, chó giữ nhà thật kiêu ngạo.

Pluto đứng trên một cành cây, chiếc bánh dâu trên tay hắn vương ít máu của cô. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn: Lý do gì làm hắn nghĩ Trần Nghi Phàm đã thay đổi? Nực cười!

"A, anh Pluto." Giọng nói nhẹ nhàng mang mùi hoa oải hương như cơn gió mát khiến lòng hắn từ từ trùng xuống, thật ra hắn đã phát hiện ra cô từ lâu nhưng không đủ dũng cảm để đối diện với cô.

Hắn thả người xuống đất và mỉm cười đầy dịu dàng với người con gái đó: "Du Liên tiểu thư."

"Ưm, gọi Du Liên được rồi, em đâu phải là tiểu thư." Trần Du Liên lắc đầu nói thật vô tư.

Pluto:...

Hắn định nói gì đó nhưng lời vừa đến miệng lại thở dài nuốt xuống.

"A, đây là bánh dâu tây đúng không?" Trần Du Liên ánh mắt như trẻ con nhìn Pluto.

Thật đáng yêu. Một câu giống nhau xuất phát từ nhiều người đang quan sát.

"Đây, tặng em, Du Liên." Pluto nói, trái tim hắn có chút không yên.

"Cảm ơn anh." Như trẻ con được kẹo, Trần Du Liên cười tươi, gương mặt có chút hồng, cô vụng về mà đáng yêu.

Từ xa, một trong những ánh mắt nhìn hai người họ khẽ động.

- Tôi nhớ không sai mà phải không tiểu Liên, cô ấy rất thích bánh ngọt, đặc biệt là dâu tây. -

"Tiểu Liên, tôi bắt đầu nhớ cậu rồi đó."
              ------------ D ------------
Ai cho ý kiến đi mà =o=
Cầu cmt a~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net