Chap 9: Dòng chảy chuyển mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Một cái cây to lớn nhằm hướng của cô mà bay tới. Trong trường hợp này thường sẽ xuất hiện một anh chàng đẹp trai dù lạnh lùng, phúc hắc thì cũng sẽ được dang tay bảo vệ và nằm trong lòng soái ca hoặc đối với dạng nữ cường hay nữ sát thủ sẽ có một màn né đòn đẹp mắt, để lại dấu ấn tuyệt vời trong lòng ai đó. Còn cô, vào vai nữ phụ với tấm lòng tin tưởng tuyệt đối vào khoa học, cô hết sức bất ngờ và bức xúc.

Tại sao cái cây lại có thể mặc kệ định luật vạn vật hấp dẫn và trọng lượng để rượt theo cô như đúng rồi???

"Mẹ nó, cây rượt!!!!!!"

Trần Nghi Phàm cắm đầu chạy trên con đường lát bảo thạch trong khuôn viên trường và tự cảm thán cho con người logic như cô lại bị cây rượt một cách phản khoa học như vậy.

Đằng sau, một gốc cây to ụ cách mặt đất 2m bay lơ lửng về phía cô như một chiếc tên lửa định vị, mặc kệ cô chạy đi đâu nó vẫn đuổi theo.

A, đằng trước có ngã rẽ bên trái. Trường học thôi mà có cần phải khủng bố như thế không??

Khủng bố...

Bởi vì kiếp trước Hắc Phàm là thiên tài bẩm sinh trong việc tìm đường...

Được, rẽ trái. Trần Nghi Phàm gật đầu chắc chắn, tăng tốc độ chạy và... cô rẽ phải đâm đầu vào bụi cây.

...

"A sao thế này, rõ ràng lúc nãy có đường mà. Thôi chết." Trần Nghi Phàm choáng váng bò ra khỏi bụi cây thì trước mắt đã nhìn thấy gốc cây to lớn bay về phía cô với tốc độ cao. Bỗng có một luồng ánh sáng màu trắng bao lấy gốc cây nhưng nó vẫn không dừng lại.

Hiện tại chạy đã không kịp, Trần Nghi Phàm quyết đoán quay người, đưa tay ôm lấy đầu.

Lần này không chết cũng tàn phế.

Lần này các bạn nghĩ sao? Sẽ có người đến cứu? Hoàn toàn không, Trần Nghi Phàm lãnh trọn cả gốc cây. Bởi cô là nữ phụ.

Uỳnh, gốc cây mạnh mẽ đập vào lưng Trần Nghi Phàm tạo tiếng động rất lớn. Cô văng ra xa một chút và nằm sấp hình chữ đại trên mặt đất mà nước mắt tuôn trào.

Sao không ai nói cho ta biết làm nữ phụ phải khổ như thế này chứ, biết trước lúc mới xuyên qua ta tự cắn lưỡi cho xong chuyện rồi.

"Ha ha, này bạn học ngươi có vấn đề gì trong việc định hướng không vậy?" Một bóng người với chiếc áo choàng màu đen chùm kín đầu nhẹ nhàng như một chiếc lá bay từ trên cây xuống, tiêu sái ngồi lên gốc cây đang nằm lăn lốc dưới đất.

"Hừ." Trần Nghi Phàm xem như chưa nghe thấy gì hết, từ từ ngồi dậy. Xương cốt cũng xem như dùng được, đầu không bị chấn thương gì nặng, chắc chỉ là bị thương ngoài da thôi. Haizzz.

Thấy Trần Nghi Phàm không quan tâm, người kia liền tỏ vẻ không vui: "Này bạn học, ba mẹ ngươi không dạy ngươi cách giao tiếp à hay ngươi bị câm."

"Ba mẹ ta chỉ dạy không nên nhiều lời với kẻ thù." Trần Nghi Phàm lạnh giọng.

"Ta đâu phải kẻ thù của ngươi, ta vừa cứu ngươi đấy thôi. Chứ không ngươi đã bị đè chết rồi."

"Ta không phải kẻ ngốc, ngươi cười nhạo ta đi sai hướng chứng tỏ ngươi có quan sát ta từ đầu. Ngươi nói giúp ta chỉ là làm cái gốc cây bay chậm lại chứ không hề có ý định cứu ta, ngươi chỉ muốn xem trò vui thôi." Dù sao Hắc Phàm cũng đã sống lăn lộn trong 21 năm giang hồ, cách suy luận và quan sát của cô dĩ nhiên không thể giống những cô gái tầm thường.

Người kia trầm ngâm nhìn cô.

"Nói cũng đã nói xong, nếu ngươi muốn tích đức một chút thì nói ta biết phòng y tế ở đâu vậy? Lưng ta đau..." Cô lơ đễnh nhìn sắc trời thì bỗng có một bàn tay nhỏ bé vươn lên chạm vào trán cô. Là người lúc nãy, vì hắn ngồi nên cô không nhìn ra nhưng bây giờ khi đứng lên thì hắn chỉ cao đến vai cô thôi, bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn như bàn tay của trẻ con.

Ơ...

"Là người con gái thứ ba của Trần gia - Trần Nghi Phàm, 14 tuổi, con của người vợ thứ hai. Tài năng đặc biệt không có, chỉ số thông minh bình thường, tính cách ngoan hiền nhưng kiêu ngạo, tâm tính lại không tốt đẹp. Tiểu Trần Trần, ngươi thật không thú vị." Giọng nói ngay bên cạnh cô mang âm sắc trẻ con, ngọt ngào như đường mật. Hai người gần sát tới mức cô còn cảm thấy mùi hương của bánh quy trên người hắn. Trường này nhận trẻ nhỏ à?

Nhưng mà cái gì là tiểu... Trần Trần?

Trần Nghi Phàm cúi đầu xuống nhìn hắn, đối diện cô là con ngươi màu rượu vang sắc trong lại mang nét tinh nghịch của trẻ con. Gương mặt tròn đáng yêu, đôi môi sắc anh đào nhạt cười tươi, dáng người nhỏ xíu, cao chỉ đến vai cô thôi. Hoàn toàn là một đứa trẻ con nhưng lời hắn nói lại mang một chút uy nghiêm bức người?

"Đổng Ngạc tiên sinh!!! Ngài chết ở đâu rồi, mau ra đây cho lão tử."

Bỗng một tiếng kêu lớn phát ra từ phía sau khiến Trần Nghi Phàm giật mình. Nhưng chưa kịp hoàng hồn lại nghe thêm vài tiếng thét thê lương.

"Ngài ấy lại trốn rồi, gyaaaa......"

"Ngài không thương sót chúng tôi sao..."

"Lãnh Lanh Lam sẽ bắt chúng tôi cọ nhà xí đó, chúng tôi ai cũng tay yếu chân mềm sao có thề làm được nên ngài quay lại đi mà."

"Chúng tôi ngày nào cũng hầu hạ ngài mà... Đổng Ngạc tiên sinh, nếu ngài không quay lại tôi sẽ ăn hết bánh của ngài đó."

"Đổng Ngạc tiên sinh..."

A, tìm người hay đòi người?

Tính tò mò của Trần Nghi Phàm không cao nhưng lại phá lệ một lần mà vén bụi cây nhìn qua thì thấy một màn hoa lê đái vũ. Một đám thanh niên mang áo choàng màu trắng, ai cũng khôi ngô, xinh đẹp, trên mặt mang một nét lạnh lùng nhưng kẻ thì hoảng loạn, kẻ thì gào khóc, kẻ thì chui từ dưới đất lên, kẻ thì đu cây còn có kẻ bay hẳn trên trời miệng đều chỉ gọi duy nhất một cái tên: Đổng Ngạc tiên sinh.

Tìm người? Trông nhộn nhịp nhỉ thật. Sau này cô cũng muốn có một đám người như vậy bên cạnh. (Phàm tỷ, ko chỉ một đám như thế đâu, sau này đừng chạy là được.)

"Tiểu Trần Trần." Đứa nhóc áo choàng đen bỗng nắm lấy tay Trần Nghi Phàm, ánh mắt nhìn lên cô mang huyết sắc, hắn âm trầm nói: "Chạy. Đừng gây ra tiếng động lớn."

Ơ? Giọng nói của hắn rung bên tai Trần Nghi Phàm khiến cô choáng váng rồi chân bắt đầu chạy theo hắn.

Lại là phép thuật!!! Thật tức chết mà. Hiện tại cô không thể làm gì khác, giống như một con rối của hắn nhưng hắn chắc chắn là một cường giả nếu cô không khôn ngoan cứ đối đầu với hắn thì sẽ mất mạng. Trần Nghi Phàm cô vốn rất kiêu ngạo nhưng rất thức thời.

Chạy theo thằng nhóc một đoạn thì phía sau lưng Trần Nghi Phàm truyền lên từng cơn đau rát, tuy không chảy máu nhưng chịu va đập mạnh chắc chắn là tổn thương không ít.

Trần Nghi Phàm khẽ cắn răng, nhất định không thể kêu lên.

Hắn kéo cô chạy vào sâu trong đám cây, đây chỉ là khuôn viên trường mà, sao lại rộng như vậy?

"Tới rồi."

Trần Nghi Phàm xuyên qua một bụi tầm gai và trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ nhưng lại hoang phế nằm trơ trọi giữa rừng cây.

Trần Nghi Phàm bỗng chốc trở nên mờ mịt, không lẽ khi đến trường cô lại phải cầm theo bản đồ?

"Ở đây sẽ không bị phát hiện." Hắn kéo cô vào ngôi nhà rồi ngẩn ngơ quan sát bên trong, rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn cũng quên mất.

Trần Nghi Phàm từ từ điều chỉnh nhịp thở, cô nghiêng người dựa vào bức tường lạnh lẽo của ngôi nhà để giảm bớt cảm giác bỏng rát phía sau lưng. Cô nhìn thằng nhóc đó, đáy mắt lộ ra tia sáng.

"Tại sao ngươi lại trốn, Đổng Ngạc tiên sinh?"

"A, tiểu Trần Trần, bị ngươi phát hiện rồi." Hắn quay người lại nhìn cô đầy bất ngờ và ngưỡng mộ.

Chỉ có kẻ ngu mới không phát hiện ra, Trần Nghi Phàm một phen khinh bỉ trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, hắn lúc như trẻ con lúc như tu la hoàn toàn không phù hợp nha.

Đổng Ngạc tiên sinh lại một lần nữa đánh giá thiếu nữ trước mắt, hắn biết rõ tình trạng hiện tại của Trần Nghi Phàm nhưng ngoài sắc mặt cô có chút nhợt nhạt thì lời nói, ánh mắt, cử chỉ đều vững vàng không có chút biểu hiện của người bị thương nặng. Che dấu đến mức hoàn hảo hơn cả tiểu Khuynh Khuynh của hắn. Thành thục như vậy khi chỉ mới 14 tuổi, tuy không xinh đẹp mấy lại có chút lạnh lùng nhưng không vô vị, đúng gu của ta rồi.

Vào thời khắc này, kịch bản đã thay đổi.

      ----------------- D. ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net