Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(từ giờ mình sẽ dùng tên xuyên suốt là Bomin nhen mn )

Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại, cô đã biết mình cần phải làm gì và tức tốc thay đồ chuẩn bị để không bị nam chính tống cổ ngay khi mới gặp lần đầu, vì mới xuyên vào nên mọi việc vẫn còn rất mới mẻ nên để không chậm trễ, cô quyết định đi taxi dù cho hiện tại cô đã có 1 chiếc xe hơi xịn xò trong nhà của mình, với lại cô cũng chả biết lái xe, thế nên đối với cô ' an toàn là thượng sách'

Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, đúng là nơi nam chính làm việc có khác, chỉ có thể diễn tả bằng từ ' đẳng cấp', tòa nhà nhìn tầm khoảng 60 tầng, tầng cao nhất giành cho nam chính, trừ khi có sự cho phép thì dù là ai đi nữa cũng tuyệt đối không được vào. Bomin thôi không chần chừ nữa, lập tức đi vào, nếu không sẽ rất thảm.

" Phù, cuối cùng cũng kịp giờ"_Bomin, cô quan sát xung quanh, chợt thấy có hai cô gái đang ra hiệu bảo cô lại, đây chắc chắn là hai người bạn thân Heri và Anna, nếu nói vì sao cô ấy biết vì ngoài 2 người này ra thì trong công ty không có ai lại ăn mặc sặc sỡ như vậy.

" Đã đến rồi à, tưởng bồ chết dí ở xó nào rồi chứ"_Anna

Nhìn thái độ này, bộ dạng ngập tràn hường phấn này có lẽ đây là Anna, người siêu cuồn màu hồng, tóc ngắn ngang vai, được uốn cong nhẹ, nụ cười ngọt ngào như kẹo, đầu óc đơn giản, thoạt nhìn như vậy có ai mà ngờ được đây là một trong những nhân vật phản diện chứ.

" À, qua ngủ hơi trễ nên dậy muộn, đầu óc hơi mơ màng chút đấy mà"_Bomin

Một giọng nói mang chút giễu cợt xen vào:

" Ồ, vậy chắc là qua ngủ mơ thấy chàng nào rồi chứ gì"_Heri

Nếu cô gái hường phấn kia là Anna, vậy thì người này chắc là Heri, người đứng đầu nhóm ' những cô gái sang chảnh', trong nhóm gồm có Heri, Anna và Bomin, nhóm này rất nổi tiếng trong công ty về sự chanh chua, kiêu ngạo, chuyên tiếp cận vào những đối tượng ưu tú và tổng giám đốc chính là đối tượng hiện tại của nhóm.

" Nào có mơ thấy ai đâu, thôi đừng tám nữa, chẳng phải hôm nay các bồ nói là có tổng giám đốc từ Mỹ mới về sau, giờ mà ba mình còn ở đây sợ chưa thấy giám đốc mà đã bị bắt gặp đang lười biếng"_Bomin

" Ôi trời, thôi thôi nhanh sửa soạn lại để đón tiếp giám đốc thôi nào, nè Bomin, Heri hai bồ thấy mình có ổn không"_Anna

" Rất ổn là đằng khác"_Bomin...chỉ là hơi nổi thôi, cô nói thầm

" Tạm được, nhưng trình cậu còn non lắm, cần phải học hỏi thêm"_Heri nói với giọng đắt ý, mà cũng phải thôi, phải công nhận là hôm nay Heri chuẩn bị rất kỳ công á, thân váy màu đỏ ôm sát cơ thể, dài hơn nửa đùi xíu, vòng nào ra vòng đó, quả là một thân hình xinh đẹp, đường nét gương mặt sắc xảo mị hoặc, nhưng tiếc cái là người bạn này trang điểm quá đậm, nhìn vào thấy không thuận mắt lắm, bởi mặt đã sắc xảo rồi mà lại trang điểm đậm theo kiểu Châu Âu, làm cho khuôn mặt trở nên già đi mấy tuổi.

" Còn cậu nữa, sao hôm nay lại ăn mặc lạ lẫm vậy, vừa kính cổng cao tường, vừa nhạt nhẽo, cái đầm bữa mình tặng quà sinh nhật cho cậu đâu, sao lại không mặc"_Heri

" Thì sếp mới tới, nên không biết tính tình như thế nào, vẫn nên ăn mặc theo quy cũ xíu'_Bomin, hôm nay Bomin cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần cạp cao làm tôn lên chiếc eo thon gọn của cô nhưng cũng không quá khiếm nhã, tóc được bới cao ngay ngắn gọn gàng, nhìn tổng thể, từ cô bây giờ toát ra bộ dáng của một nhân viên văn phòng quy cũ nghiêm túc.

" Dù sao bọn mình vẫn thấy nó thật quê mùa"_Heri và Anna nói với nét mặt hiện lên chữ ' chê' rõ ràng.

" Này mấy cô kia, chuẩn bị ra đón tiếp tổng giám đốc rồi mà giờ còn ở đây tám chuyện là sao đây"_Một đồng nghiệp khác nhắc nhở.

" Nhanh nhanh, tới rồi kìa"_Anna

Lúc này ở trước cửa, một người con trai từ chiếc xe hơi thuộc dòng BMW sang trọng bước ra, soái khí, cao lãnh, đó không ai khác là nam chính Park Suhoon , khi bước vào thì bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn vào, nhìn không chớp mắt, cũng phải thôi, hào quang nhân vật chính có khác.

Nhìn 2 người bạn đang nhìn nam chính một cách thèm thuồng, hận không thể nào hét lên ' nam chính là của nữ chính, đừng có mơ tưởng nữa mấy bồ ơi' Bomin thầm nghĩ thở dài, đang trong cơn miên mang phiền muộn mà đã không tập trung, kết cục bị 2 người bạn thân thương phấn khích quá đẩy một cái làm Bomin choáng váng, chợt thấy hình như mình đã ôm một cái gì đó rất êm và có cái gì đó không đúng lắm, Bomin ngước nhìn lên... .... CÁI GÌ ĐÂY SAO BÀ ĐÂY LẠI ÔM ĐÙI NAM CHÍNH RỒI... thật là shock quá đi mà, giờ phải làm sao đây, Bomin hoang mang cực độ, cô không muốn mới xuyên vào mà lại đắt đội với nhân vật chính, bình tĩnh, bình tĩnh .... uây nam chính trước mặt đó, sao bình tĩnh được, ' ôi tấm thân tôi, không phải tàn rồi đấy chứ '_Bomin nước mắt lưng tròng nhìn vào nam chính với dáng vẻ vô tội nhưng trong lòng như bị cái ánh mắt lạnh lùng của nam chính xỏ xiên đủ kiểu.

__T-T__






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net