Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Dung ngồi ngoài phòng chờ, vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn tối qua. Cũng may lúc này bên cạnh cô còn có anh trai Văn Hóa nên tâm trí nhỏ bé mong manh của cô mới an tĩnh lại được.

Tối hôm qua, thông qua lời của Tình Trường Dung Dung liền biết được gia sản và cả chức tước của bố cậu ta đều đã bị tịch biên sạch sẽ chỉ sau vụ va chạm hôm đó. Và quan trọng hơn, chính do vụ đâm xe ấy nên người ta mới có cớ khơi ra chuyện bố cậu ta tham nhũng, lạm quyền thế nào.. v.. v.. Tình Trường vốn không rõ chuyện chính trị, nhưng cậu ta tự biết nếu bố xuống đài, gia sản mất thì chính mình không còn là cậu ấm được cưng chiều nữa. Sống khổ sở là điều Tình Trường không bao giờ muốn, và kẻ khiến cậu ta phải sống khổ sở chính là kẻ mang tội lớn nhất!
Người cầm lái là Tình Trường, kẻ hung hăng gây tai nạn cũng chính là cậu ta.. Ấy vậy mà tên khốn đó lại đổ sạch tội lỗi lên đầu một cô gái yếu đuối như Dung Dung! Bực thật! Trong chuyện đó cô không phủ nhận mình cũng có một phần lỗi, nhưng lỗi của cô chỉ là khơi mào, gợi ý tí chút.. nếu cậu ta không có hứng thú sẽ làm sao?

Tiên trách kỉ hậu trách nhân!
Sống mười mấy năm trời còn không hiểu thứ đạo lý này. Dung Dung cắn răng uất hận, cô lúc trước đúng là mù mắt mới cảm thấy kẻ này chơi tốt. Hôm qua.. Hôm qua nếu không phải có "anh ấy", chắc rằng lúc này Dung Dung thảm rồi. Nhẹ sẽ bị chúng nó thi nhau rap*, còn nếu không.. hẳn là cô sẽ suy nghĩ khi ở hình dạng linh hồn.

"Chuyện này là thế nào?" Văn Hóa vừa đưa Hồng Ngọc tới TL đột ngột nhận được điện thoại từ một số lạ. Hơi ngạc nhiên nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại quyết định nhấc máy lên nghe. Và không nghi ngờ gì, quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác, người ở đầu dây bên kia chính là Dung Dung!
Cô nàng khóc nức nở thông báo với hắn nơi cô đang đứng. Nghe thấy tên bệnh viện, trong lòng Văn Hóa không ngừng hốt hoảng. Hắn có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng khi thoáng nghĩ đến cô em gái duy nhất có thể biến mất, trong lòng không ngừng được những cơn đau thắt.
Khóc lớn như vậy, hơn nữa cả đêm qua Dung Dung còn không về nhà.. Chẳng lẽ em gái hắn gặp chuyện gì nguy hiểm liên quan đến tính mạng nên phải đến đây. Và lúc này, khi mọi sự đã xong xuôi mới có thể bình tĩnh lại và thông báo về gia đình?
Ôm lo sợ ngổn ngang trong lòng, Văn Hóa lao như bay đến chỗ Dung Dung. Thật may cô nàng không làm sao, chỉ có điều quần áo rách rưới và khuôn mặt bẩn thỉu chút ít mà thôi.
"Tối qua em đi đâu? Xảy ra cái gì? Vì sao không báo cho anh biết?"

"Hôm qua gấp lắm.." Dung Dung vượt qua hoảng loạn, cắn cắn môi sau đó hạ quyết tâm kể lại toàn bộ chuyện về Tình Trường cho Văn Hóa nghe. Đến đoạn cậu ta thuê người muốn thịt Dung Dung ở ngay bãi đất trống bỏ hoang, Văn Hóa tức giận đến mức xiết chặt nắm đấm, khiến lòng bàn tay bật máu.
Nhãi con!
Trình mày dám động đến em gái tao?
Sau chuyện này hắn nhất định sẽ làm cho gia đình đang trên điểm lụi tàn đó tắt hẳn! Tắt ngấm luôn mới tốt!
"Cũng may lúc đó có anh ấy đi qua, chính anh ấy đã cứu em, nhưng.."

"Em có quen người này không?" Văn Hóa nhíu mày, theo lời Dung Dung kể thì nơi đó là bãi đất hoang cơ mà. Một tên đàn ông bình thường lại có thể đi tới khu vực ấy dạo chơi à? Hay thực chất phía sau người này còn gì khuất tất?
Em gái hắn có thể còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng Văn Hóa thì khác. Cơ mà lúc này đưa ra nhận định vẫn còn quá sớm, hắn nghĩ, bản thân nên bình tĩnh hơn mới được!
"Hai người làm thế nào để thoát thân?"

"Anh ấy xông vào giữa đám người, lợi dụng lúc bất ngờ kéo em chạy trốn.." Dung Dung nhớ lại khoảnh khắc người đó nắm lấy bàn tay nhỏ của cô lôi đi, trái tim trong lồng ngực không nhịn được đập loạn. Chỉ một hành động duy nhất đã đủ khiến cô tin tưởng, khiến cô có cảm giác an toàn đến mức muốn trao đi tấm thân này cả đời..
Anh ấy!
Đúng vậy!
Chính là người này chứ tuyệt đối không phải ai khác!
"Nhưng bọn chúng đông lắm, còn quyết tâm tìm cho ra bọn em nữa.. Hai đứa em trốn chạy cả đêm, mãi gần sáng mới về đến ngoại ô. Lúc này tưởng đã thoát, nào ngờ lại bị chúng tóm được, anh ấy.. Anh ấy.."

"Không khóc!" Văn Hóa nhíu mày, đau xót lấy khăn tay lau qua gò má của Dung Dung. Hắn nghiêm giọng, cẩn thận suy xét từng điểm một trong câu chuyện tựa như phim Hường Quốc em gái vừa kể lại "Nói nhanh lên!"

"Anh ấy vì bảo vệ em mà bị chúng đánh ngất.." Dung Dung kiềm chế lại, lau lau khuôn mặt bị bôi bẩn, cố gắng nói cho xong "..Còn suýt bị bọn chúng đập gãy tay, cũng may đúng lúc ấy có cảnh sát tuần sáng nên bọn em mới được đưa về đây.."

"Sao không gọi điện thoại từ đầu? Điện thoại em mất, không lẽ cậu ta cũng không có cái gì để liên lạc?"

"Anh ấy.."

"Người nhà của bệnh nhân đâu?" Vừa lúc y sĩ từ phía trong phòng bệnh đi ra, nhanh chóng gọi tên. Dung Dung hoàn toàn quên mất sự có mặt của anh trai, nhanh chóng nhào đến "Anh ta tỉnh rồi, các vị có thể vào thăm!"

"Vâng! Vâng!" Dung Dung gật đầu, nhanh chóng gọi Văn Hóa "Mau lên anh! Đi nào!"

"Em đi rửa mặt trước!" Văn Hóa chậm rãi bước tới, véo mũi em gái cưng nựng "Như mèo thế này vào không sợ bị cười à?"

"Em.. Em không để ý!" Dung Dung lúc này mới nhận ra bản thân thảm thế nào, cô nhanh chóng đoạt điện thoại của Văn Hóa, gọi điện yêu cầu một bộ đồ mới sau đó chạy biến vào nhà vệ sinh "Anh chờ đó!"

"Biết.. thế!" Dĩ nhiên là Văn Hóa không chờ đợi gì hết. Đợi em gái khuất sau hành lang liền ướm chân, bắt đầu bước. Hắn chờ thời điểm này đã lâu rồi, phải nhân lúc Dung Dung bận bịu này nọ, vào trong kia thăm dò xem kẻ đã cứu cô là người như thế nào!
Nếu tử tế chuyện Dung Dung muốn qua lại với kẻ đó Văn Hóa sẽ không thèm cấm cản. Nhưng nếu như anh ta có một chút dấu hiệu không tốt, hắn sẽ triệt tiêu tận gốc!
Xung quanh người này có quá nhiều nghi vấn, ai biết được đó có phải nội gián hoặc một kẻ muốn lợi dụng Dung Dung hay không? Gia tài nhà hắn lúc này không dám vỗ ngực xưng tụng nhất quốc gia, nhưng nếu xin đứng thứ hai chắc chắn không ai dám vượt mặt leo lên thứ nhất. Và những kẻ vì tiền mà đến, thủ đoạn của chúng rất nhiều..

Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, mùi thuốc sát trùng bên trong bay ra xộc thẳng vào mũi Văn Hóa. Hắn rất ghét mùi hương này, vì nó làm hắn nhớ đến một lão già sống dai mãi không chịu chuyển giao quyền lực cho hắn. Hừ, cũng đã sắp xuống lỗ còn ương bướng như vậy, đáng hận!
Giữ vững lại tinh thần của mình, Văn Hóa đưa mắt nhìn đến người đang nửa ngồi trên giường. Vừa lúc, kẻ đó cũng đang chằm chằm về hướng này, đôi mắt đầy sự nghi hoặc và phòng bị. Hắn không nhịn được nhíu mày, nhìn cách ăn mặc và phục sức có thể nhận ra ngay, đây chỉ là một tên lưu manh cỏn con! Ừ, lưu manh lưu lạc đến mấy chỗ hoang hóa đó có thể tạm chấp nhận. Nhưng vì lẽ gì kẻ này lại quyết định đối đầu với cả đám người để cứu Dung Dung? Sĩ gái? Tỏ ra nguy hiểm? Hay não rớt nên quay lại tìm không ngờ gặp phải cảnh đó?..

"Tôi nhớ người tôi cứu là một cô gái!" Tên lưu manh trên giường thấy hắn không nói, không hỏi liền tự mình mở miệng. Ầy, còn là kẻ nóng vội nữa, hạng tép riu là cái chắc!
Nếu vậy để MR.H điều tra thân phận của hắn, anh ta có tra ra được không nhỉ? "Anh là người nhà cô ấy? Chồng?"

"Anh trai!" Văn Hóa nở nụ cười tiêu chuẩn, tiến vào cạnh giường nhìn kĩ hơn dung mạo của người này. Quần áo theo phong cách đường phố hầm hố, mái tóc vàng rực vuốt ngược, vì lăn lộn trên mặt đất đánh nhau với người ta mà trở nên xỉn màu, đính đầy bụi bẩn. Thân hình khá cao lớn, rắn chắc, có lẽ cũng được tới 1m75 chứ không ít. Và cả khuôn mặt này nữa.. Trên trung bình, nhìn vào không quá mất thiện cảm!
"Anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi ổn!" Kẻ này gật đầu, sự phòng vệ đã giảm xuống không ít "Cô ấy có vấn đề gì không?"

"Con bé chỉ bị sốc chút ít, thân thể không bị thương!" Văn Hóa nhận ra được ở người này có gì đó kì quặc, hắn không nhịn nổi, đưa ra thử thách ngay lập tức "Cho hỏi anh tên gì?"

"Cần biết tên tôi làm gì chứ?" Chàng trai trên giường cười khẩy, có chút mỉa mai "Người không sao là được! Anh làm ơn giúp tôi thanh toán viện phí là ok lắm rồi!"

"Thanh toán viện phí?" Văn Hóa hơi ngạc nhiên, không đòi gặp lại Dung Dung, cũng không đòi hỏi thêm thứ gì ngoài tiền thuốc men.. Lẽ nào thực sự là tiện thì cứu người mà thôi? "Được! Đây là số điện thoại của tôi, nếu như anh còn yêu cầu gì, cứ liên hệ!"

"Cứu người tích đức.. Chẳng qua dạo này tôi đang bí nên mới không có tiền trả viện phí thôi!" Anh ta dường như tức giận với sự gợi ý này của Văn Hóa, cắm cảu gắt gỏng "Nếu anh đã nhận định tôi là loại như vậy thì mời đi ngay cho! Cô gái kia cũng đừng nói đến gặp tôi làm gì, tôi không muốn tiếp!"

"Anh nghỉ ngơi đi!" Văn Hóa cười thâm thúy, đôi mắt sâu thẳm không tự giác nhìn xoáy vào người trước mặt một cái, khiến cho uy danh khi nãy của người này tắt ngúm "Người bệnh không nên quá xúc động đâu!"

"..."

Khép lại cánh cửa phòng, Văn Hóa ra lệnh điều chuyển phòng bệnh đi nơi khác. Mặc dù người này làm ra vẻ mình chuẩn chính nhân quân tử, nhưng ánh mắt láo liên kia lại khiến hắn không tài nào tin tưởng được. Vừa lúc chuẩn bị xong mọi thứ, di động đột ngột vang lên, báo hiệu một tin nhắn đến. Văn Hóa dừng chân, mở màn hình ra đọc đi đọc lại mẩu tin ngắn ngủi đó một lần. Sau đó không kịp chờ đợi Dung Dung quay trở lại, lập tức lao ra xe, lái ngay đến Trịnh gia!
Thế này là thế nào?
Mới tối qua còn tốt như vậy, vì sao ngủ một giấc trở dậy, tất cả mọi thứ đều không còn nằm trong tầm tay của hắn nữa?
Không được! Hắn phải tới đó ngay, trước khi quá muộn..

*

Bên này Văn Hóa vừa đi, kẻ trong phòng cũng nhận được tin nhắn đến. Nhưng trái ngược với vẻ mặt bi thảm của Văn Hóa, thái độ của người này lại vui vẻ ra mặt: "Anh Quốc, ý anh thế nào? sao lại cứu con nhỏ đó?"

Người sở hữu cái tên anh Quốc này vô cùng đắc ý, tanh tách nhắn lại một tin: "Các chú em còn non và xanh lắm, hiếp nó nhỡ lộ thì đi tù cả đám! Anh có kế hoạch hay hơn nhiều!"

"Kế hoạch? Như thế nào? Chẳng lẽ.."

"Chú em đoán đúng rồi đấy! Tình Trường cục cưng, anh sẽ giải hận cho chú bằng cách đẩy con nhãi đó xuống vực sâu tuyệt vọng, muốn leo lên cũng không có cách nào!"

"Đại ca, em tin tưởng anh!"

"Tốt! Chú em cứ bốc hơi mấy hôm đi, anh phải tìm cách lấy lòng tin của con nhãi này đã.."

Vừa gửi xong tin nhắn cuối cùng, bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào khó chịu. Giọng nữ quen quen xen lẫn với chất giọng lạnh lùng của mấy người bảo an khiến Quốc không nhịn được nhíu mày. Loại con gái này cũng thích cho được, thằng nhóc Tình Trường đúng là có mắt như mù!
Tự liếc lại bản thân trong điện thoại một lần, vuốt mái tóc hợp thời trở về đúng kiểu cách vốn có. Quốc tự like cho mình một cái vì bản thân quá mức đẹp trai. Tốt lắm, cộng thêm thể hiện siêu tốt của bản thân tốt qua, gái nào không chết đứ đừ nhất định gái đó có vấn đề về giới tính!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, ngoài cửa xuất hiện một bóng hồng vừa qua mười sáu xinh tươi phơi phới. Quốc có chút sững sờ, còn lầm rằng mình đang nhìn nhầm người. Tối quá đêm đen đặc, lại mải diễn nên không kịp nhìn kĩ cô ta. Sáng sớm nay do hai người cùng nhau trải qua một đêm sóng gió, cát bụi dính đầy mặt mũi nên không thấy người này có gì đặc biệt. Ấy vậy mà lúc này, khi cô ta thay đồ xong xuôi, rửa sạch mặt mũi, trên người có không ít hương vị thiếu nữ thanh xuân!

Được đấy em gái!
Thế này mới vui chứ!
Anh đây thích tiền thật, nhưng dùng tiền của mấy đứa con gái xấu xí đúng là tự xúc phạm công sức anh bỏ ra!

"Chào anh.." Dung Dung không nhìn ra ánh mắt lóe lên mấy tia toan tính của người trước mặt, bẽn lẽn nhỏ giọng "Em là Dung Dung, hôm qua anh đã cứu em!"

"Cô đừng nói vậy.." Quốc nở nụ cười tiêu chuẩn, nửa xa nửa gần bắt đầu kế hoạch xoay con cá đã nằm trên thớt này "Tôi cũng chỉ tiện tay!"

"Em.."

"Mau tới đây ngồi! Cô có sao không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net